chap 38

Việc Thailand yêu Việt Nam không phải chuyện mới nổi nhưng chuyện này ít nhiều cũng truyền đến tai Weimar , chính thất hoặc là người chồng hợp pháp của Việt Nam. Chẳng dễ dàng gì có thể san sẻ người mình yêu với người khác nhất là khi cả hai đã cưới hợp pháp có cả hai bên gia đình tham dự.
Việc Việt Nam qua đêm vài lần với Thailand suy cùng cũng đến tai Weimar thực sự một người chồng hợp pháp có thể cho người mình yêu qua đêm với người khác sao... Ít nhất đó không trong từ điển của một người chồng.

Hôm nay là ngày Weimar đến gặp mặt Thailand
Nực cười làm sao lại có sự xuất hiện của cả bốn người: " Weimar , Thailand , Asian , American ".

Cùng ngồi chung một bàn nói chuyện với nhau , tuy nói là bốn người này thích Việt Nam nhưng ngoại trừ nó có lẽ còn vài người khác dấu mặt . Cuộc thảo luận khá u ám thậm chí cả một câu nói cũng nặng nề , Asian là người lớn tuổi nhất trong họ từ đầu chẳng mảy may nói đến một câu hai người kia cũng chỉ nói nhẹ vài câu riêng Weimar khá bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng .

" Dạo này tôi khá khoẻ có lẽ do em ấy vận động với tôi quá nhiều ấy mà , mọi người thì sao ? "- Weimar

Câu nói này động đến lòng đố kị của Thailand nên cậu ta không nói gì cả trực tiếp bỏ qua còn hai người kia tuy khá ghen tị nhưng chỉ biết nuốt vào trong cười nhẹ
Weimar chỉ nói loáng thoáng vài câu rồi muốn đi về tuy nhiên vẫn muốn chọc Thailand một chút.

" Tôi nghe cậu qua đêm với em ấy vài lần nhưng ít nhất mong cậu đừng nên để lộ liễu như vậy chứ "- Weimar

Thailand nuốt nước bọt cố gượng cười đáp:

" Vâng , có lẽ em nên chú ý "- Thailand

Weimar đương nhiên rất vui vẻ quay lại thì xuýt chút nữa ngã vì va vào người Việt Nam , anh nhanh nhẹn đỡ được Weimar rồi kéo cậu ta dậy . Việt Nam không nói gì nhiều chỉ nhìn Weimar một lúc rồi kéo cậu ta đi khỏi tầm mắt của Thailand và hai người kia .
Việt Nam mở cửa cho Weimar nhưng thái độ vẫn lạnh tanh như không , bước vào xe lập tức phóng đi mất ... Thailand nhìn theo chỉ biết cười khẩy
American nhìn chán nản hỏi :

" Cậu cười cái gì ? "- American

" Thái độ Việt Nam đối với Weimar không phải rất khác biệt sao ? "- Thailand

| Bọn họ ám chỉ các Countryhuman yêu Thailand |

Mở đầu câu chuyện của họ nói về nhiều nội dung nhưng đều là về Việt Nam , điều này khiến bọn họ phát điên lên ở đầu dây theo chiếc máy nghe lén nhỏ trên người Thailand.

.
.
.
Trên xe ______

Việt Nam vẫn giữ thói quen vừa hút thuốc lá vừa lái xe như thường điều anh chú ý vẫn là cuộc hội thoại với thư ký , Weimar nhìn thái độ của Việt Nam cũng không bất ngờ lắm dù sao anh ấy suy cùng vẫn là Việt Nam không bao giờ yêu thật lòng ngay cả khi qua đêm với nhau bao nhiêu lần nữa thì tình yêu của Việt Nam thực sự quá xa vời .
Weimar thắc mắc rốt cuộc tại sao Việt Nam lại như vậy... Chẳng lẽ Việt Nam làm bằng cát sao.

Việt Nam hướng mắt sang Weimar thẫn thờ suy nghĩ thì rút điếu thuốc khỏi miệng dừng xe trước bãi biển lớn ... Anh bước ra ngoài từ lúc nào để Weimar chợt hốt hoảng bỏ ra khỏi xe tìm kiếm , Việt Nam chỉ đơn thuần đứng đó ngắm cảnh từ trên cao . Bộ tóc dài của Việt Nam phất phới bay trong gió trước mắt Weimar , khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn vậy chỉ là nó thật sự không hề có bất kỳ thay đổi từ lúc cả hai chạm mặt nhau lần đầu. Lần đầu cảm xúc trên khuôn mặt Việt Nam thay đổi là lúc Việt Nam đã lên giường với Weimar lúc đó nhưng chỉ là khuôn mặt thoả mãn nhè nhẹ với khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng.

" Tim em có lạnh như em không Việt Nam.... Anh rất tò mò "- Weimar suy nghĩ

Việt Nam tuy không hề nhìn Weimar một cái chỉ nhàn nhạt đáp lại :

" 我的心可不冷 "- Việt Nam
- trái tim tôi không lạnh-

Điếu thuốc cũng tàn nên thuận tay Việt Nam trực tiếp vứt luôn không nghe bất kỳ lời nào của Weimar nên anh vào xe chờ đợi luôn , để lại Weimar thắc mắc rốt cuộc nó là gì.... Thì ra Việt Nam biết Weimar sẽ không hiểu tiếng Trung nên mới đáp như vậy.


______
Phía xa một bóng người vô tình chụp lại hình ảnh của Việt Nam rồi biến mất như chưa từng xuất hiện , Việt Nam ngoảnh đầu lại thì đã không thấy nữa tiếc rằng Việc này chả có lợi gì cho người kia cả . Nếu không anh mà bắt được cậu ta thì đừng tính là cái mạng nhỏ ấy mất những người khác biết cũng đừng mong được sống.
Kết thúc một ngày , Việt Nam cùng Weimar bước vào nhà thì nhìn thấy một người quen nhưng anh không quan tâm lắm chỉ cởi vest bước lên tầng . Weimar thì đang cởi dày vội vã theo sau , Đại Nam đang nói chuyện với mẹ của Việt Nam.

" Con không chào ta sao ? "- Đại Nam

Ánh mắt ông hướng về phía Việt Nam nhưng biểu cảm khó chịu của Việt Nam hiện rõ trước mặt không sai một chút nào so với dự đoán của ông.

" Nếu ông không muốn chỗ này nổ tung thì thì đừng nói gì cả "- Việt Nam

.

.

.

.

.

.

.

.

Tg lặn 2 tuần nữa r tính tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top