Chap 4: Dạo quanh
Tiếng chuông ngân một hồi dài, báo hiệu cho những con người trên con tàu đã sắp tới nơi cập bến tại cảng biển ở Liên Xô.
Việt Nam hối hả khoác lên người lớp áo ngoài để giữ ấm cho cái cơ thể nhỏ bé và gầy gò của mình, rồi nhanh chóng mở cửa ra chạy ra bên ngoài để ngắm nhìn nơi mà mình sẽ đặt chân đến. Con bé suy nghĩ và tưởng tượng đến vẻ ngoài và khung cảnh của này ra sao, liệu có như những gì mà anh nó miêu tả về nơi này không?
Nghĩ đến việc đặt chân đến một đất nước hùng mạnh và là nơi khai sinh ra con đường XHCN thì làm sao không khỏi phấn khích cho được!
Đi lại gần mũi tàu hơn, hình ảnh một cảng biển tấp nập những chiếc tàu với dòng người cao lớn đang đi lại khắp quanh cảng,bận bịu với công việc của bản thân.Các bảng quảng cáo in những chữ tiếng Nga to lớn xuất hiện , đi cùng nó là những bức vẽ công dân Liên Xô và áp phích tuyên truyền với chiếc lưỡi liềm sáng loá đầy mãnh mẽ và oai hùng.
Điều cô bé chú ý hơn có vẻ là thành phố ở đằng xa kia,nó không thể thấy rõ được khung cảnh toàn diện được vẻ đẹp nhưng chắc chắn rằng, chỉ đợi một chút nữa thôi.Nó sẽ xuống dưới đó tham quan nơi đó thoả mãn sự hiếu kỳ của bản thân.
"Ồ đúng rồi, giờ mình nên đi chào tạm biệt ngài phó thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu này.Đồng thời cũng cảm ơn sự giúp đỡ của họ chứ ta!? Suýt thì quên mất..." Sực nhớ ra chuyện quan trọng này trong lúc đang mơ màng, nó tự nói với bản thân rồi nhanh chóng chạy đi tìm những người này để cảm ơn.
"О, почему бы тебе не приготовиться сойти с поезда? Мы почти на месте и все еще бегаем по кораблю?"
( Ồ, sao nhóc không chuẩn bị xuống tàu? Chúng ta gần tới nơi rồi mà vẫn còn chạy vòng quanh tàu sao?)Giọng nói trầm ấm từ vị phó thuyền trưởng Yuri ở phía sau đã kéo sự chú ý của Việt Nam , con bé dừng gấp lại ngoảnh mặt về ông ấy một cách mừng rỡ:
" Вот ты где, Юрий! Я жду, когда ты попрощаешься с собой и остальной группой!"
( Ngài đây rồi,Yuri! Cháu đang tìm ngài để nói lời chào tạm biệt với ngài và những thuyền viên khác đấy!
Con bé chạy lại chỗ người đàn ông, tặng cho ông ấy một cái nhẹ nhàng không quá chặt như một lời cảm ơn từ nó.Ông ấy bất ngờ trước hành động này nhưng sau đó cũng để yên không nói gì thêm, ông hạ cặp mắt xuống rồi cũng cuối người xuống, vò mái tóc đỏ của nó:
"Ха-ха, эта девушка такая милая! Его путешествие на корабле, казалось, прошло вполне благополучно и гладко,И я надеюсь, что ваш путь будет таким же, попытка учиться в соответствии с желаемыми идеалами."
(Haha, cô gái này dễ thương quá! Chuyến đi của nhóc trên tàu có vẻ diễn ra khá suôn sẻ và an toàn và ta hy vọng con đường của nhóc cũng sẽ như vậy,cố gắng học tập theo đúng lý tưởng mà mình đi theo.)
Con bé khẽ cười , ánh mắt nó nhìn ông một cách trìu mến rồi vui vẻ đi ra tìm các thuyền viên khác để cảm ơn tiếp.
Cuộc tạm biệt giữa họ diễn ra khá tốt, họ trao cho cô bé những cái ôm chân thành và ấm áp như một lời động viên cô bé nhỏ này.Khi Việt Nam chào anh thuyền viên Andrian cuối cùng, và cũng đúng lúc mà con tàu chính thức cập bến tại cảng lớn đấy, cũng là lúc mà câu chuyện của cô bé mở ra tại mảnh đất to lớn này.
Việt Nam nôn nóng nhìn lướt qua khung cảnh thơ mộng ở đây, có thể nói rằng hiện tại thời tiết ở đây khá là mát mẻ và ôn hoà so với những gì mà Minh kể cho cô bé nghe về một xứ sở lạnh lẽo bởi thời tiết khắc nghiệt nơi đây nhưng vẫn có sự nhen nhói của ấm áp và hơi ấm từ các lò sưởi. Nơi đây là cảng biển Leningrad nằm ở thành phố Saint Petersburg sầm uất và đồ sộ theo như anh Andrian kể cho nó nghe và cũng rất đông đúc , không hổ danh là thành phố lớn nhỉ?
" Давай, девочка, разве это не то место, где ты хочешь быть?"
( Đi nào cô gái, không phải đây là nơi em muốn đến sao?)
Anh chàng thuyền viên Andrian cười lớn , đẩy người em tiến về phía trước một cách nhẹ nhàng để xuống tàu, Việt Nam quay người nhìn về phái tàu lớn, mọi người đều đi xuống để dỡ từng thùng hàng hoá xuống một cách bận rộn , bao gồm cả ngài thuyền phó lặng lẽ quan sát mọi người làm việc.
" Anh mình nói là sẽ có người được phái đến đón mình nhể?Có điều chưa đến giờ thì phải chưa có ai hết đang đứng bên cảng chờ mình , nếu vậy thì..." Ngập ngừng một lúc, nó dự định sẽ thực hiện điều nó muốn lúc gần đến bên bến cảng tàu.
Là tham quan thành phố này chứ sao!
Đúng như nó nghĩ, khung cảnh thật sự choáng ngợp nó , bao quanh là những ngôi nhà với kiến trúc theo nó nghĩ là rất Âu, ừ ,kiểu rất...Châu Âu ấy.Chẵng biết miêu tả sao.
Quay mình đối với toàn đoàn tàu sau lưng, nó gọi to và vẫy tay chào tạm biệt lần cuối cùng trước khi đi.Sự chú ý của ngài Yuri được kéo theo tiếng gọi , ông nhìn về nó gật đầu chào , thấy thế con bé cũng an tâm mỉm cười rồi nhảy chân sáo tiến theo dòng người trên phố đông đúc này.
Có vẻ nó là một cô bé đặc biệt giữa nơi đây đấy! Thật kì lạ khi có một countryhuman? lạ mặt mà họ chưa biết bao giờ đang đi cùng họ trên phố , mà còn nhỏ bé nữa.
Việt Nam cứ thế mà chớp mắt liên tục nhìn các gian hàng nơi đây một cách tò mò xếp ngay ngắn sát vách nhau, đôi mắt vàng của nó liên tục
nhìn vào các biển quảng cảo sặc sỡ mà không để ý rằng có nhưng cặp mắt đang nhìn mình với đầy câu hỏi.Mải mê chạp liên tục khắp phố một cách năng động thế này, mọi người trên phố còn nghĩ rằng có khi con bé này chẳng may chạy vui quá tông trúng họ thì sao?
Ừ thì cũng đúng,Chạy nhanh quá nguy hiểm và đụng trúng người khác làm sao.
Việt Nam thì khác, nó quên mất là nơi đây rất đông, bị lấn ất bởi mọi thứ vậy thì khó mà nhớ cho được.
Vừa ngân nga những khúc ca êm tai, Việt Nam vừa vô tình tạt ngang qua một bóng người cao lớn chạy vụt qua, nó trượt chân ngã xuống nhưng may là không có hề hấn gì vì kịp thời chống tay xuống.
" A đau đau..." Con bé vừa xuýt xoa vừa xoa khuôn mặt trong khi vịn tay xuống nền đất cứng, ngước lên nhìn một người với thân hình cao lớn rồi xin lỗi , tên đó trầm ngâm rồi bỗng:
"Похоже... Это та девушка, которую я должен был тебе привести, да?"
(Hình như..Đây là cô bé mình cần mang đến theo chỉ thị thì phải?)
Giọng nói từ người đàn ông trước mặt vang lên, một cách bất ngờ.
Anh ta vội vàng kéo cổ tay của Việt Nam theo mà không nói gì thêm.
.......
Fact:
- Saint Petersburg từng là cố đô của Đế Quốc Nga.
- Việc bắt gặp countryhuman trên đường đi là không quá bất ngờ, nhưng nếu là quốc gia mà chưa biết đến thì khác, sự tò mò sẽ đeo bám nhưng con người tò mò.
- Việt Nam định dạo quanh khu này rồi quay về bến cảng để chờ người được phái đến dẫn đến nơi mà được gọi là Doanh trại( thật ra chưa chắc gì cô bé nhớ đường mà cũng hên tông trúng người đón mình đi=))))
..........
* Dạo này bận chưa ra chap được, chắc hơn tuần mới ra một lần và số chữ sẽ được mình rút gọn để tạo nhiều chap hơn:')
Vả lại còn nhiều diễn biến truyện mình cần sắp xếp lại vì kiểu gì cũng có plot hole, thế thì câu chuyện khó mạch lạc nên mình cũng có chỉnh sửa vài chi tiết trong mấy chap trước một chút ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top