Chap 1 : Cuộc Gặp Gỡ
" Anh hai...anh có nghĩ rằng một ngày nào đó ta sẽ được tự do không ạ,đánh đuổi thực dân ra khỏi nước ta và dành độc lập cho nhân dân mình?"
Con bé hỏi anh , mắt nó cứ hướng về phía xa xăm một cách vô định, chờ đợi một câu trả lời từ anh.
" Anh tin chắc rằng chiến thắng sẽ thuộc về mình, dù có bao lâu , đổ bao nhiêu máu và nước mắt, ta vẫn sẽ bảo vể Tổ Quốc đến hơi thở cuối cùng."
Anh nắm chặt tay người em gái nhỏ của mình và trả lời, anh trìu mến nhìn nó: " Vậy liệu em có sẵn sàng hi sinh tất cả vì đất nước này không, vì dân, vì tương lai? Con đường dù dài và khó khăn thì em có vượt qua được không?"
"Hì, tất nhiên rồi anh Việt Minh! Em còn bé nhưng vẫn có thể đấu tranh với anh mà, em không sợ chiến tranh và đau đâu,thật đó." Nó cười:" Em ghét những điều họ làm với dân ta anh ạ...Tại sao lại tàn độc đến thế chứ?"
Nghe em nói thể anh cũng chỉ xoa đầu rồi im lặng, cùng em gái mình đắm chìm vào khung cảnh hoàng hôn đang ngả mình trên đồng cỏ khô.
.
.
.
.
.
.
Việt Minh luôn tìm kiếm một con đường để cứu lấy đất nước , trong khoảng thời gian lưu lạc tại đất nước Pháp và viết báo , anh vô tình biết đến một đường lối có thể dẫn dắt nhân dân bước ra khỏi cảnh nô lệ: Là cách mạng vô sản.
Anh mừng rỡ , cuộc cách mạng thánh mười Nga đã ảnh hưởng sâu sắc tới anh tới nhường nào, chỉ muốn về lại nhà và thông báo cho đứa em nhỏ mình biết rằng, anh đã tìm ra con đường cho dân rồi!Nghĩ thế, anh nhanh chóng bước lên con tàu đến gặp Liên Xô, vị lãnh đạo đã truyền cảm hứng cho anh.
Bước đến đất nước Liên Xô này, anh thấy được vẻ đẹp của nó , cảm nhận được sự tự do của nơi này và mong rằng đất nước mình cũng có thể như vậy,suy nghĩ một hồi ,anh sẽ dự đại hội sẽ do ngài Liên Xô (Soviet) tổ chức và phát biểu ,mong muốn gặp ngài ấy và bày tỏ sự chân thành và cùng với một thỉnh cầu nhỏ.
...
" Ồ, thế là thỉnh cầu của anh sao, Việt Minh?, liệu anh có chắc chắn với quyết định đó không đấy?"
Vị lãnh đạo đã có một cuộc nói chuyện với người trước mắt mình, hắn thấy rằng anh ta thực sự quyết tâm với ý nghĩ đấy. Liên Xô giương ánh mắt , chờ đợi.
" Tôi tin với quyết định của bản thân mình thưa ngài, xin ngài hãy đồng ý."
" Cũng được,.. nhưng sẽ khó khăn lắm đấy.Liệu người em gái của anh có thể chịu được không?"
" Con bé làm được, tôi tin vậy. Nó chịu khó lắm, tôi mong nó có thể học tập được nhiều thứ khi dành khoảng thời gian ở đây" Việt Minh vẫn giữ kiên định, anh sợ chứ, anh sợ em gái anh bị gì ở chốn xa lạ thì sao? Nhưng anh muốn đánh cược và đặt hi vọng vào em.
" Được rồi, vậy nhé. Có thể con bé sẽ làm quen được với cậu bé bên khu tôi, nó cũng là người đi trên con đường XHCN , từ lâu rồi.Nó sẽ dẫn dắt con bé trong khoảng thời gian ở đây." Liên Xô đứng dậy, bước từ từ đến cửa sổ, trầm ngâm nhìn dòng người tấp nập tại đây.Hắn tò mò về lí do tại sao muốn người em của mình qua đây thay vì chính anh học tập nhỉ.
" Thật vui vì buổi gặp lần đầu của hai ta, tôi rất vui khi biết anh cũng theo con đường giống tôi đấy, tôi thấy anh cũng thông minh, sao anh không học tập tại đây , tiện đôi đường.
Việt Minh cũng chỉ cười xoà, mục đích anh tới là gặp gỡ Liên Xô và tìm hiểu về nơi này là chính, dù sao anh có thể dành một khoảng thời gian tại đây tìm hiểu nơi này và trao dồi khả năng nói tiếng Nga của bản thân.
.
.
.
.
Việt Nam cứ nghĩ mơ màng về nhiều thứ trong khi chờ người anh mình về, con bé phải học những từ trong tiếng Pháp một cách mệt mỏi, dù sao anh ấy cũng dạy mình thêm rồi ,...
Nó nghĩ về anh nó, lo lắng cho anh nhưng cũng đồng thời giận dỗi, sao lại bỏ nó ở đây chứ? Nó cũng có thể đi theo mà...
Dù sao nó cũng tự chăm sóc bản thân được nên mọi thứ cũng ổn đi, nhung không có anh thì ngôi nhà nhỏ này chán nản lắm...Ai chọc cười cho em, ai kể chuyện vào mỗi buổi tối.
Nó đâu có biết anh nó cũng nghĩ giống vậy đâu.
Việt Nam cứ thể lẩm nhẩm câu nói tiếng Pháp trên miệng, trong lúc như thế , nó nghe được một tiếng gọi quen thuộc, một giọng nói rõ ràng mà nó muốn nghe lại.
" Nam ơi, anh về rồi đây này, nhớ anh không?"
Việt Minh về rồi.Việt Nam lập tức chạy ra ngoài đón ông anh của mình. Không quên nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh.
"Anh hai!" Nó cất lên mừng rỡ.
.......
Facts:
- Việt Minh và Việt Nam là chỗ dựa tinh thần cho nhau, họ thương nhau lắm.
- Việt Minh rất lo lắng cho đứa em nhỏ nếu qua Liên Xô thì sẽ ra sao, nhưng anh mong rằng cậu bé mà Liên Xô nhắc tới có thể dẫn dắt em mình tốt.Chắc vậy.
- Liên Xô có một cuộc nói chuyện khá tốt với Việt Minh, họ giao tiếp bằng tiếng Nga, trước đó Việt Minh đã học vài câu rồi.
- Liên Xô còn nghi ngờ về độ trung thực của Việt Minh, dù sao cũng là lần đầu họ biết nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top