Chap 3

- Tại biệt thự của USSR -

USSR mở cửa bước vào, gã cởi giày, vứt cái áo khoác qua cho người quản gia rồi chạy thật nhanh vào phòng làm việc, gã lớn tiếng:

USSR: ERIKA! CÔ ĐANG LÀM GÌ ĐẤY HẢ!?

Erika giật mình qua người lại, đánh rơi cả đống tài liệu đang cầm trên tay. Cô ta hoảng sợ chạy lại kéo tay gã, cô luống cuống giải thích:

Erika: Anh...Anh nghe em....Em không có ý định gì cả...Em..Em chỉ muốn sắp xế-

Chưa nói xong, cô liền bị gã đạp mạnh vào bụng. Cô mím môi, cố gắng đứng vững cùng cơn đau đến từ bụng. Ngước đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn người chồng của mình, cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

USSR nhìn cô bằng một ánh mắt kinh tởm, gã túm lấy tóc cô kéo cô ra ngoài. Gã đạp cô xuống nền gạch cứng rắn rồi quay người vào trong. Cô nằm sõng soài trên mặt đất, nước mắt đã rơi từ lúc nào chẳng hay.

Tại sao..? Tại sao anh lại trở nên bạo lực như vậy..? Trước đây anh luôn dịu dàng với em mà..? Lý do gì mà...À... Đúng rồi...Việt Nam...Đúng rồi!? Là Việt Nam! Tên khốn đó...

Nếu như hắn chết....Liệu anh sẽ yêu em như xưa không...? Sẽ lại ôm em vào lòng và an ủi em như trước kia không? Chúng ta sẽ lại hạnh phúc, sẽ có những đứa con thật đáng yêu chứ?

Mắt cô cứ mờ dần rồi chuyển hẳn thành hẳn thành một màu xám xịt. Bác quản gia vừa đi kiểm tra quanh một vòng biệt thự, quay lại đã thấy Erika nằm ngất xỉu khiến ông không khỏi hốt hoảng. Chạy đi kiếm hộp cứu thương rồi băng bó lại cho Erika, ông thở dài bế cô lên phòng ngủ.

Đúng là một số phận đáng thương, cô làm ông nhớ đến vị phu nhân đầu tiên của căn biệt thự này.

_Sáng_

- Tại chung cư Việt Nam ở -

Việt Nam mệt mỏi dọn đồ dùng cá nhân của mình và con gái. Sau vụ việc lần trước, ba Đại Nam đã đến tận nơi để yêu cầu (ép buộc) anh về. Mặc dù không muốn nhưng anh không có quyền từ chối. Vậy nên sáng sớm Mặt Trận và Việt Hoà đã đến giúp anh thu dọn đồ đạc để vận chuyển nhanh hơn.

Việt Hoà: Việt Nam!!!!!!! Em đóng đồ xong rồi!! Hmm....Cái tủ này anh có lấy về không????

Việt Hoà chạy lại từ phòng khách, hí hửng chỉ tay về phía cái tủ hỏi ý kiến anh. Việt Nam mỉm cười bất lực trước sự năng động quá mức của em trai mình. Anh trả lời:

Việt Nam: Tất nhiên rồi, chút nữa sẽ có người đến vận chuyển nên em không cần làm đâu.

Việt Hoà giơ ngón cái về phía anh, gã mỉm cười rạng rỡ. Trước đây Việt Hòa không thích Việt Nam vì anh là con nuôi, được ba Đại Nam nhặt về. Phu nhân của Việt Gia là một người rất coi trọng máu mủ huyết thống nên gã cũng bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ của mẹ mình. Sau này, do cả hai đều đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp, gã cảm thông và trở nên thân thiết hơn với anh cho tới tận bây giờ. 

Tính của Việt Hòa vốn nóng nảy bốc đồng y như Đông Lào, khác ở chỗ gã có cái tai thính như cáo. Chuyện trên trời dưới biển gì gã cũng biết hết.

Việt Hòa: Nè Việt Nam, anh đã nghe về chuyện của nhà Vasiliev chưa? Phu nhân của nhà đó đã t.ự s.á.t đó! 

Việt Nam dừng lại hành động dọn dẹp, anh đưa cái nhìn bất ngờ về phía gã: 

Việt Nam: Vasiliev? Cái họ này...Mà sao bà ấy lại làm vậy?

Việt Hòa: Nghe nói bà ta bị nhà chồng bắt ép sinh thêm đứa thứ tư, bên ngoại cũng tạo áp lực bắt bà ấy sinh cộng thêm cả việc bị bạo hành từ một tên chồng vũ phu nữa. Hình như lúc động phòng bên nhà ngoại và nội đều tụ tập trong phòng để xem. Thế nên mới khiến bà ấy mới t.ự s.á- UI DA!!!

Trên đầu Việt Hòa bỗng sưng lên một cục, gã liếc nhìn người đàn ông đằng sau nhưng không dám hó hé câu nào. Là Mặt Trận, người mà gã vừa sợ, vừa kính trọng.

Mặt Trận: Tám truyện cái gì, xong rồi thì ra kia để anh Việt Nam làm việc. Khiêng hộ tao cái bàn coi.

Việt Hòa ôm cái đầu đau điếng, miệng lầm bầm đi ra khỏi phòng cùng Mặt Trận. Việt Nam nhìn bóng lưng hai người rồi im lặng chìm trong đống suy nghĩ của mình.

Việt Nam: "Vasiliev....Cái họ này rất quen...Hình như..."

- Tại biệt thự của USSR -

Erika: Mẹ ta? Ngươi cứ bảo để khi khác, bây giờ ta đang hơi mệt.

?: Thưa phu nhân, không phải chuyện đó. Lão phu nhân đã qua đời vào đêm hôm qua rồi ạ.

Erika đánh rơi chiếc cốc trên tay, cái cốc tiếp xúc với mặt đất, vỡ toang thành từng mảnh như trái tim của cô bây giờ. Cô trừng mắt hỏi tên đàn ông đang quỳ gối. Hắn nói chậm rãi từng chữ một: "Lão phu nhân đã QUA ĐỜI vào đêm hôm qua". Riêng chữ 'qua đời' được hắn kéo dài như để nhấn mạnh.

Erika sững sờ, cô ngồi im thin thít không nói được lên lời. Tên đàn ông liếc nhìn người phụ nữ ngồi bất động trên giường, hắn nói tiếp:

?: Người đừng quá đau lòng. Ông Vasiliev chuyển lời cho cô đừng có làm gì vô ích và mau sớm sinh quý tử không thì kết cục cũng không kém mẹ cô đâu.

Erika như bị kích động, cô lấy cái gối gần đó ném vào mặt tên đàn ông rồi chửi bới. Từng lời lẽ thô tục được phát ra từ đôi môi nhợt nhạt của vị phu nhân đáng kính. Tên đàn ông khó chịu, hắn lặng lẽ rời khỏi căn phòng mặc kệ người phụ nữ đang nổi điên kia. 

Erika khó chịu nhìn theo tên đàn ông kia, cô cố gắng lết cái thân xác tàn tạ của mình đến trước cái tủ quần áo bên trong chứa đựng những bộ cánh sang trọng nhất được các quý tộc biếu tặng. Lục lọi một hồi, cô cầm ra một chiếc hộp được chạm khắc tinh sảo. Miệng cô cong lên thành một vòng bán nguyệt đẹp đẽ.

Selivan Vasiliev....Là ông ép ta phải làm việc này....Nếu có oán thì hãy oán bản thân vì cả cái họa này cũng từ cái loại hoang d.â.m như ông mà ra!

-END-

09/02/2024

._.) YE!!!! Năm mới vui vẻ các nàng yêu:3. Tôi sủi tiếp đây:D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top