Chap 1: ngày đầu tiên đi học
"Thí mẹ chưa, trễ học rồiiiiii!" Tôi cuống quýt chạy tới chạy lui, cạp vội cái bánh mì rồi chạy tuốt. Ngày đi học đầu tiên tại trường cấp ba mà đi trễ thế này, ông bảo vệ nhốt ngoài trường mất! Cơ hội ngàn năm- lộn- ba năm có một, không thể bỏ lỡ!! Tôi mắt nhắm mắt mở, thế nào lại đụng trúng một người từ một con hẻm đi ra.
"Á!" Tôi vội đứng dậy, cúi người liên tục xin lỗi.
"Xin lỗi! Do tui không để ý, bạn đừng để bụng nha!" rồi lụm cặp chạy đi mất.
"Hộc hộc..." Cuối cùng cũng đến nơi. Trường Asia, ngôi trường lớn nhất trong năm trường (mà có một trường là tiểu học nên chỉ có bốn thôi). Tôi nhìn cổng trường to, có treo dài băng "chào mừng các sinh viên năm nhất" mà người tôi sướng râm ran. Từ này tôi là sinh viên rồi đó, ngầu chưa! À quên, tôi là Việt Nam, gọi là Nam cũng được, hiện 15 tuổi, giới tính nam và còn độc thân vui tánh. Một bàn tay vỗ bộp lên vai khiến tôi giật mình. Giọng của thằng hàng xóm vang lên.
"Đứng đây chi Nam?"
"Ủa Quốc, mày cũng được vào đây à?" Không sai, nó chính là Trung Quốc, thằng hàng xóm biến thái mất nết của tôi. Trung Quốc nhìn tôi từ đầu đến cuối, tôi cũng nhìn nó từ cuối đến đầu. Rồi hai đứa cùng thốt một câu.
"Nay tự nhiên bảnh tỏn quá vậy?" Chợt nhận ra, cả hai cười phá lên rồi bá vai bá cổ vào trường. Tôi hỏi.
"Mày học lớp nào?"
"Không phân theo lớp mà phân theo khu." Trung Quốc giải thích. Nó chỉ tay về một hướng. "Khu của tao là khu Đông. Còn mày?"
"Ê, thế là không cùng khu rồi, tao khu Đông Nam, kế bên mày hay sao í."
"Chứ còn gì nữa. Đi nhanh, lễ chào mừng sắp bắt đầu rồi. Về khu mày đi, tao qua khu tao đây, bye." Trung Quốc thả vai tôi ra rồi chạy về hàng của nó, tôi cũng nhanh chóng chạy và ổn định hàng của mình. Tôi ngồi cạnh một đứa 🇵🇭. Nhìn cũng xinh trai lắm, không lẽ giờ chơi bê đê ta. Tôi ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ thì lại có người lại đập tay lên vai tôi. Tôi hết hồn quay lại, một người 🇰🇭. Cậu ta cười.
"Người cậu mới đụng sáng nay nè, nhớ không?"
"H-hả? Thiệt hả? Hổng có nhớ luôn á!" Tôi gãi đầu thú nhận. Lúc đó không có để ý. Cậu ta ngồi phía dưới tôi, đoạn nói.
"Tôi là Campuchia,rất vui được gặp ông, ông là?"
"Việt Nam." Tôi vui vẻ trả lời. Tiếng hiệu trưởng vang lên, là ASEAN.
"E hèm, như các em đã biết, trường chúng ta chỉ tuyển một số ít học sinh và sẽ không tiếp nhận thêm ai khác trong vòng ba năm đào tạo các em. Vì vậy các em phải- bla bla bla..."
"Oáp~ buồn ngủ thấy mụ nội luôn. Đọc gì dài dữ chờiiiiii." tôi than vãn, tay chống cằm, mắt lờ đờ muốn díp lại. Tôi nhớ thằng Tung Của quá, có nó ở đây thì khoảng thời gian này chả nhằm nhò gì. Rồi trong lúc lơ đãng, tôi lỡ đập mặt vào lưng người ngồi phía trước. Người đó giật nảy rồi quay ra sau nhìn tôi. Tôi lại rối rít.
"Xin lỗi xin lỗi! Không cố ý, buồn ngủ nên thế thôi. Chân thành xin lỗi."
"Không cần thế đâu, tui cũng đang buồn ngủ, muốn kiếm ai đó để nói chuyện đây. Tui là Lào, rất vui được gặp ông."
"À, tui là Việt Nam, gọi Nam cho gọn lẹ."
Và sau đó... tụi tôi nói chuyện hết buổi, lúc thu dọn để vào lớp còn ráng nói nữa chứ. Một cái mỏ nhiều chuyện + một cái mỏ nhiều chuyện = hai cái mỏ nhiều chuyện. Tôi cảm thấy sợ Lào một chút. Người đâu dư nước miếng quá trời. Nói từ con chim tới con cá. Từ Hà Bá đến Ma da. Nói chung là nhiều chuyện vcl. Mà tôi cũng đâu có thua. Tuyến nước bọt cũng hoạt động hết công suất. Vào phòng học rồi còn ngồi cạnh nhau nói chuyện. Một chín một mười, chả má nào chịu thua má nào.
"Hai cậu nói hơi bị lâu rồi đấy. Mày tém cái miệng mày lại đi Nam." Giọng thằng Tung Của. Tôi hớn hở quay người nhìn nó qua cửa sổ, vẫy tay chào.
"Học đi Nam."
"Biết òi."
"Ai vậy Nam?" Lào ngồi bên cạnh, tò mò hỏi.
"Trung Quốc, hàng xóm tui á. Nhìn nó dơ dơ bẩn bẩn thế thôi chứ nó vậy thiệt."
"Ê, không nói xấu nhau nhá!" Trung Quốc hét qua tôi. Tôi hét lại.
"Thích thế đấy, nàm thao? Nhào dzô quýnh lộn hông?"
"Kakaka!" Lào ngồi cạnh cười nắc nẻ khi nghe cuộc đối thoại của tôi với nó. Một người ngồi cạnh nó nhòm sang, hỏi.
"Mẻ nào kia?"
"Bạn tôi, Việt Nam. Nó bị ngáo đá lâu năm, coi chừng bị lây."
"Có cái cù lôi á! Hẹn mày cổng trường, mày thí mẹ với tao nghen!" Tôi nổi khùng khi nghe nó nói về tôi với bạn nó. Trung Quốc cũng không phải dạng vừa, đốp lại.
"Cù lôi tao nè. Cổng trường chứ gì? Đợi đó, cho mày nếm mùi Kung-fu của tao."
"Vovinam của tao cũng ngon lắm. Xíu tao cho mày gặm thử."
"Nam, giáo viên vào rồi." Lào ngồi bên không ngừng cười, tay giật giật tà áo khoác của tôi. Tôi hậm hực quay vào trong. Giờ học bắt đầu.
-------------------tua cho lẹ-----------------------
Giờ ra chơi đến rồi! Tôi quăng cả bài vở ở đó, chạy ra hít một hơi sâu rồi vươn vai một cái. Trung Quốc cùng với hai tên bạn của hắn qua bên khu tôi. Trung Quốc khoác vai tôi, nháy mắt.
"Đi ăn không?"
"Ai bao?"
"Tao bao."
"Đi!"
"Nhưng mày trả tiền." hắn ta cười khà khà, mắc ghét. Tôi đạp một cái vào mông đó, gầm gừ.
"Chơi thế chơi mình mày đi!"
"Ê đừng giận, giỡn xíu làm gì căng vậy? À quên, thằng này là Hàn Quốc, còn đây Mông Cổ."
"Tui là Lào, bạn của Việt Nam, hì hì." Lào từ đâu nhảy ra khiến bọn tôi giật mình. Cậu ta cười khúc khích, tay còn dắt một người khác ra.
"Đây là Thái Lan, bạn từ thuở nhỏ của tui."
"Chào..." Thái Lan có vẻ khá nhút nhát, cậu ta muôn nấp sau lưng Lào, chỉ thò nửa khuôn mặt ra. Tôi cười, giơ tay ra bắt.
"Tôi là Việt Nam." Rồi chỉ tay qua Trung Quốc. "Thằng này là Trung Quốc cùng đám bạn của nó."
"À... Tui là Thái Lan."
"Thế tui gọi ông là Thái nhé! Đi nào! Tung Của, nhớ mồm đó!" Tôi khoác vai Lào và Thái, vui vẻ đi trước. Thằng hàng xóm nối gót theo sau cùng hai thằng bạn của nó.
Xuống tới căn tin, tôi chọn ngay cho mình một ổ bánh mì, Trung Quốc ăn mà thầu, những người khác ăn thứ khác. Nhưng chung quy lại thì thằng Tung Của trả tiền.
"Trung Quốc, ông của ở đây sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top