Chapter 6
"Thành thật xin lỗi về cú đánh vừa rồi của Việt Nam khi ấy. Tôi rất lấy làm tiếc khi anh ấy có thể làm ra những hành vi không đáng có. Lúc trước cô có nói ngài America đòi bồi thường, phải chăng có lẽ cũng nên cho chúng tôi nghe nó một chút được không? Tôi hứa mình sẽ thực hiện giúp"
Đảng rạng rỡ nhìn vào video call của cô gái, hình ảnh đầy dịu dàng của anh đủ để khiến các cô gái mơ tưởng về một chàng trai thư sinh hiền lành đầy dễ mến.
Còn người anh trai trong câu nói vừa rồi thực ra lại khiến người khác có thể lầm tưởng là một tên đầu gấu vừa mới đánh người xong nhưng lại không giải quyết hậu sự, đành để em trai thay mặt xin lỗi.
Nuốt nước bọt, cô lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ.
Cô nhân viên lúc nãy vừa đưa tờ giấy cho cậu thật ra cũng là một thư ký, chỉ là phụ trách ở bộ phận khác. Ngán ngẩm khi nói chuyện với một người cô ấy cho là nguy hiểm. Cô ấy trực tiếp yêu cầu:
"Thật ra ngài ấy nói tuần sau ngài Việt Nam có một lịch trình trống vào cuối chiều hôm thứ hai"
Thư ký mệt mỏi chống hông, giọng nói nhạt dần hơi thiếu sức sống:
"Chúng tôi vừa sắp xếp một buổi giao lưu bù trừ cho ngày hôm nay, liệu có được không?"
Đảng nghẹn họng. Nụ cười trên môi càng mếu xuống khi anh ta cảm nhận được có gì đó không ổn.
Gãi đầu, Đảng nghiêm túc mở miệng, loại khí thế chết người này đủ khiến cô nàng nghiêm túc hơn trước.
"Tuần sau ư? Nhanh đấy nhỉ....cái đó tôi sẽ nghĩ lại sau" Anh ta thu lại nụ cười trừ.
Cái mặt lạnh của anh ta đã sớm rạn nứt đến khó thở khi nhớ đến cái lúc Canada mong muốn nói rằng mình có thể có một buổi đi chơi vui vẻ với Việt Nam một cách tuyệt vời. Vẫn là câu nói đó và chỉ khác người thôi cũng đủ để khiến Đảng lao đao trong tình thế nói không được, đồng ý cũng không xong.
Anh ta đã hoàn toàn buông xuôi để người anh trai tự quyết định.
Đã khá lâu kể từ khi sự việc tương tự xảy ra lần trước. Cùng với sự bạo lực trong đôi mắt.
Anh ấy đã đánh gãy hàm một người phụ nữ trang trọng với cái bộ váy hở vai màu hông cánh sen đó.
Một người đàn ông với vợ của mình đã cùng nhau đi đến một buổi tiệc có khả năng giúp mọi người mở rộng mạng lưới quan hệ. Việt Nam tình cờ ở đó và nghe thấy cuộc trò chuyện về anh ấy cùng cái nháy mắt mà có vẻ anh ấy cho nó là vớ vẩn.
Nó dần đi xa so với dự liệu khi cô vợ của ông ta nói rằng cô con gái mới tròn 18 tuổi của họ đủ để trở thành vợ của Việt Nam nếu muốn. Anh ấy không thể trách bọn họ nếu họ chỉ đang tự đắc về cô con gái xinh đẹp của hai người và cái cách họ tự 'quảng bá' về nó. Và có vẻ một đám dốt ở chung với một đám nịnh nọt sẽ trở thành như vậy.
Đảng thực sự sẽ nhịn cười ngất mất nếu được gắn cái danh hoàng tử phải cưới cho một cô công chúa nhỏ ở cái cung điện vô danh.
Việt Nam đã cố căng tai theo những gì mà Đảng đã nghĩ.
Có vẻ câu nói ngu dốt nào đấy đã được thoát ra về việc cưới xin ảo của cô con gái. Người đàn ông đã cười to về việc cô vợ kể rằng Long Tinh Kỳ cưới Đại Nam không phải điều tốt. Nếu như ông ta có thể cứng rắn thêm một chút, có lẽ.....
Đã không bị lừa bởi cái thⒺi trঔ๖ۣۜDé■η Long Tinh Kỳ, về đứa c■Ⓐ tX⃒ηi của méì tên đ$n ঔ๖ۣηì xa lạ, nói cách khác có khi cô ta đã l□>n giঔé■ηgvới A҉ïʂe๖ۣۜ× không chừng.
Đảng đang nát óc nhớ lại những chi tiết về cuộc nói chuyện vì dù sao anh ta chỉ nghe qua các cuộc câu chuyện lặt vặt từ cấp dưới và chính chủ. Nhưng mà kệ nó đi.
Sự việc quan trọng sắp tới đây còn nguy hơn đây này!!
//Cạch//
"Đảng ơi hôm nay vẫn vậy..." Măng Non cùng vẻ mặt muốn trôi tuột xuống đất mếu máo nói với anh.
Đảng dường như quá quen với biểu hiện ủ rũ cứ như ngày nào cũng mưa trong tim của Măng non làm cho chỉ có thể gượng người nhìn cô bé buồn bã than vãn. Cô bé lẩm bẩm "Rõ ràng đã lớn như vậy. Tại sao cứ bị coi là trẻ con cơ chứ?"
Đảng híp mắt, lộ ra nụ cười khá kị thường. Anh ta đẩy kính, đi đến cạnh chỗ Măng Non đang yếu xìu dọn dẹp bàn làm việc.
Khuôn mặt bất lực của cô bé làm Đảng hoang mang hỏi:
"Măng Non, chuyện gì đã xảy ra với em làm em như vậy? Anh không nghĩ chỉ vì vài cách người khác đối xử có thể khiến tâm lý em bị kẹt chặt như thế"
Đó...cái đó! Không phải a!
Măng Non bịu môi khinh bỉ.
Đảng ngơ ngác chứng kiến hàng loạt biểu cảm hờn dỗi khó hiểu của cô bé. Cô bé trừng mặt nhìn anh đầy giận hờn như oán trách anh chả hiểu gì về tâm hồn của cô cả.
Măng Non khụ khụ cố khàn giọng, chỉ vào người mình với cái não nề của ánh mắt.
"Anh không nhìn thấy nó, rõ ràng, rất rõ ràng là em đã hơn cả chục năm tuổi, trải qua nhiều chuyện như vậy mọi người vẫn cứ chỉ coi em như một đứa nhóc mới lớn"
"Nhìn anh và ngài Việt Nam thử đi! Cả hai người đều dừng lão hóa khi hơn tuổi trưởng thành một chút. Còn em, cớ sao lại chỉ dừng lại ở hình dáng của một đứa nhóc mới 15,16 tuổi chứ? Thật quá đáng"
Măng Non ngửa cổ đau đớn như ông cụ non muốn gãy cả lưng. "Haiz...." Cô bé thở dài một hơi bất lực.
Đảng im lặng quan sát còn co rút đồng tử mấy lần. Anh không tin là con bé này tự dưng hôm này lại than chuyện nhiều như vậy. Chắc là không phải có sự tác động của thằng nào chứ?
Thật khả nghi.
"Măng Non hãy nói thật với anh, có phải hôm nay em gặp ai rồi không?"
"Tất nhiên là không rồi! Em thề em chẳng bao giờ bước chân ra khởi trụ sở mấy lần đâu"
Măng Non lập tức quay về trạng thái vui vẻ như trước. Cô bé giơ hai tay lên trông dễ thương hết sức.
Bỗng cô bé chậm rãi cúi đầu, hình ảnh đáng thương này chắc hẳn là đang nhận lỗi trước Đảng. Đảng nhìn cô bé mà muốn phụt cả nước bọt. Lời mới vừa nói chưa gì đã vội rút lại rồi. Anh ta ngán ngẩm lắc đầu. Trong lòng không khỏi ao ước Việt Nam có ngay tại đây.
Quả thực anh ấy vẫn tốt hơn khi có ở nơi này. Đảng lạnh lẽo chĩa ánh mắt như dao sắc về phía Măng Non không thương tiếc. Sẽ không bao giờ có cái gọi là tình cảm ở chỗ anh đâu cô bé à.
Đảng bắt đầu tra khảo Măng Non bằng vài câu hỏi bình thường.
Cô bé ngước nhìn anh trong vài giây thì liền thụp đầu. Vẻ mặt căng thẳng bám chặt lấy áo sơ mi có cài huy hiệu.
"Vậy cô Măng Non đây đã đi đâu?" Đảng đảo mắt. "Tôi vẫn ở đây thưa sếp" Măng Non không biểu tình trả lời.
"Tốt"
Anh nhẹ nhàng cầm vài bảng báo cáo mới được cô bé dọn dẹp.
Nhìn vào số liệu thống kê Đảng bỗng nhớ lại hình ảnh Việt Nam lạnh lùng trách mắng Măng Non về những lỗi sai ở cô bé. Nhìn dáng vẻ lấm lem ấy khiến Đảng lúc đó đã hoảng loạn che chắn.
Kết quả vẫn bị Việt Nam mắng mỏ. Nghĩ lại rốt cuộc vẫn chẳng có ý nghĩa gì.
"Nói hết cho tôi, tôi vẫn còn vài việc cần làm. Chúng ta sẽ không lãng phí thời giờ cho những hành động không báo trước phải chứ, cô bé của tôi?" Đảng chậm rãi ngồi vào ghế.
"Vâng thưa sếp. China đã liên lạc với tôi và đ--!!?"
"C-cái gì cơ!? China á?" Anh bật dậy khỏi ghế.
Trời ạ, chuyện quan trọng như vậy mà em còn chẳng nói với anh ư? Măng Non!!?
____Chapter 6___
Nhân vật chính trong chap này chắc chắn là Đảng rồi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top