Chapter 3 Niềm tin (2)
"Tút tút"
Cánh cửa tự động mở lên. Việt Nam hết nói nổi với tên này rồi. Ai đời lại cho hai tên đại diện đất nước mình đi một cái xe trông chả khác gì xe thế thao thế này?
America quả thực vẫn y hệt như mấy lời đồn về hắn, một tên tiêu tiền và rất thích khoe mẽ hết tất thảy những gì hắn có chỉ để được khen ngợi cái 'Tôi' tự ái. Cái danh siêu cường càng làm cho bản tính khó chữa này càng khó chữa hơn.
Cậu chần chừ ngồi vào.
Liếc mắt rồi lại thôi, America giống như một quý ông lịch thiệp mở của xe giúp Việt Nam. Bất đắc dĩ cậu nở một nụ cười khó khăn.
Ừ thì America sẽ chẳng bao giờ khom cái lưng già cỗi của mình xuống, và cậu không mong đợi gì nhiều ở sự tôn trọng sắp tới.
Với những kẻ độc mồm thì ngầm khẳng định America sẽ đứng trên dưới top 3. Nói đến đây cậu phụt cười. Tới giờ hắn vẫn luôn quan sát mọi thứ về cậu, rất hiếm để thực sự thấy nó lộ khi ở bên hắn.
Dễ dàng nhận thấy Việt Nam không mấy vui vẻ khi ở trong chiếc siêu xe đặc biệt được chế tác của hắn.
Có lẽ là do ghét của cậu hoặc chỉ đơn giản là không cười thôi? America bĩu môi.
Không ai mong đợi sẽ có một ngày mà cái vẻ mặt đầy khiêu khích kia ngừng lại, vui vẻ hay nhẹ nhàng với một ai đó. Nó có lẽ chỉ dừng lại khi hắn gặp gỡ với tình yêu đích thực của đời mình. Những sẽ chẳng có cái gọi là mãi mãi....mọi thứ đều là viễn tưởng trong cảm xúc hưng phấn.
Khi nó hết đi, như ma túy, khao khát có được nhưng lại bị ngăn cản ở rất nhiều khía cạnh.
Nó nguy hiểm
Nó độc hại
Và không tốt cho sức khỏe.
Chung quy lại là không ổn, không tốt và mọi người đều muốn nó biến mất. Việt Nam nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lim dim như chìm vào dòng suy nghĩ mơ hồ.
Nếu bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một màu đen còn bên trong nhìn ra thứ rõ nét muôn phần. Cũng giống với người ngoài vậy. Họ chỉ thấy một màu và chỉ có người trong cuộc mới thấy nó rõ như thế nào.
Phải thừa nhận một điều rằng Anerica rất có năng khiếu trang trí đồ đạc đấy!
Nhìn cái cách hắn gắn mấy đồ linh tinh kia mà xem, ồ tên đó có sở thích gắn móc khóa gấu chibi thật đấy à? Bất ngờ thật.
Cậu ưỡn người thẳng dậy, hành động lúng túng sau một lúc suy tư vớ vẩn ngẫm lại cuộc đời. Mà thôi cậu cũng già rồi, tầm tuổi này thì gọi chắc chết cũng cách đây cả trăm năm. Gọi cụ non thì lại chả đúng tẹo nào, phải gọi là đại lão hành thiền mới đúng.
Lúc này America mới bắt đầu chĩa dao vào Việt Nam.
Lời nói hài lòng, giọng điệu không có ý hãm hại khiến người khác vô thức thả lỏng cảnh giác.
Hắn cứ thế khôn khéo đưa người khác vào tròng, độc ác một cách sâu kín muốn bóp chết người ta. Đột ngột dừng xe, linh cảm mắc bảo cậu có gì không đúng. Nhổm dậy một chút so với ghế, lạnh nhạt tra hỏi:
"Ngươi...America tôi thật không nghĩ cái kế hoạch lấp đầy sơ hở của anh còn có thể ban ngày ban mặt sử dụng đấy"
America khúc khích, đôi mắt hắn tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp xoáy sâu mời gọi đầy chết người.
May sao chiếc kính đen của hắn vẫn còn đeo trên mắt. Nếu để nó hiện rõ trong mắt Việt Nam, phần nào trong cậu sẽ khựng lại.
Thành thật mà nói cậu chưa từng nghĩ kể từ khi chuyện đó xảy ra hắn vẫn còn có thể trơ mặt dùng mấy cái hạ sách ấy nữa. Nhưng giờ thề có vẻ cậu đã sai trước sự tự tin kiêu ngạo đó khi giờ hắn càng trông như một tên chuẩn bị giết người diệt khẩu.
Thứ chất lỏng màu đỏ di chuyển nhẹ. Sự rung chuyển nhỏ của nó may thay không va phải con mắt đại bàng tinh tường của America.
Áp sát hai tay vào má, chỉ tay lên khuôn mắt điển trai, sự cố gắng ngọt ngào cất lên đầy điên cuồng của hắn khiến cậu chỉ muốn rách cái da bằng tay của mình kia. "Ừm hứm~ cậu không tin tưởng người giúp cậu cả"
"Anh cũng vậy" Việt Nam bình thản ngồi xuống.
America "à" lên một tiếng, như thể chán nản khi đối phương chẳng còn hoảng hốt như trước. Lời hắn nói ra chỉ toàn sự vô hồn và vô vị trong mắt cậu. Phải chăng America đã hết hứng?
Cái cách hẳn biểu lộ cảm xúc nuối tiếc khi Việt Nam nghi ngờ mình, cả cái cách hẳn reo lên khi nói đến việc cả hai từng vui thế nào. Đáng kim tởm....hai tay cậu đan vào nhau. Gì mà hắn rất vui khi cả hai hòa hợp, vui vì cậu đã nhận lời hắn....
Bộ tên đó nghĩ mình bị đần sao!? Bộ hắn nghĩ rằng cậu chả hiểu được gì từ cái mồm nhiều nghĩa của hắn à.
Rõ ràng là hắn đang ám chỉ Ngài ấy mà, người từng giúp cậu rốt cuộc cũng chỉ ngài ấy và những người khác. America không bao giờ để tâm đến họ, ít nhất là kể từ khi Liên Xô tan rã.
Hắn chỉ chú ý mình Cuba mà thôi bởi vì cậu ấy thật nguy hiểm đối với đất nước hắn khi ấy. Mắt cậu rực sáng.
Hãy mau vào vấn đề chính đi thằng khốn!
Việt Nam ngửa cổ gào lên vào bản mặt hắn. America cũng bất ngờ không kém, hắn vô ý cúi thụp đầu xuống theo phản xạ. America cứ thế cùng với Việt Nam nghiêng về phía tay phải, đập vào thành xe.
Thứ mà hắn chưa bao giờ dám làm khi đối diện với kẻ mà hắn cho là kém hơn bản thân.
Nhanh chóng ổn định, America nhanh chí tựa cằm lên cánh tay đang bám chặt vào vai mình, hôn nhẹ lên nó rồi khều khều má vào tay áo. Việt Nam trở nên hoang mang nhìn hành động của hắn.
Mặc kệ cậu mặt lạnh đẩy cái mồm thối ra khỏi bộ áo mình đang mặc. Dìm chặt vai xuống America hơi chới với cố định lại vị trí tựa tay.
"America anh cũng hiểu việc này liên quan đến danh dự mà. Nếu anh đang muốn hạ thấp ngài ấy xuống thì câm cái miệng tự do ngôn luận của mình vào đi"
"Tôi sẽ không mong đợi một tên nào đó từ thới kì tiền sử nói với chúng ta rằng tự do tuyệt đối là chả làm gì và có thể tình dục bừa bãi mà chẳng lo một tên mặc áo cảnh sát kì lạ gõ cửa bước vào nhà" Việt Nam cau có ghim tay vào mặt hắn.
Ấy ấy bình tĩnh đi nào có gì mà phải gắt thế? Tôi đã bao giờ nói đến cái tên USSR của cậu đâu.
Hắn nhổm dậy dí sát vào mặt cậu. Một màn lộn nhào tình thế tuyệt vời. Tư thế hiện giờ của hai người trông khá thân mật, nhưng nó vẫn không đủ để gây sự chú ý đang chằm chằm vào America của Việt Nam.
Hắn mím môi nhìn cậu như đang nhìn một cái gì đó.
Nhưng nhu cầu hiện giờ chỉ có một mà thôi đó là hỏi tên này rốt cuộc có ý định xấu xa gì.
A....nếu như chiếc kính này biến mất. Mái tóc vàng rủ xuống che đi cặp kính. Việt Nam ngơ ngác không biết làm gì. Nói thật điềm xui rủi này đáng lẽ ra cậu nên từ chối ngay từ đầu.
Vẻ mặt đấy rõ ràng là vậy. Ý định từ trước tới giờ cũng chưa từng tốt đẹp phần nào.
Có vẻ cái cớ nho nhỏ về một buổi nói chuyện giống một lớp màn bao che cho khoảng thời gian America dành dụp chỉ để có không gian riêng này. Nói gì đâu xa, chiếc xe này tuy tiện lợi và sang hơn nhưng cũng không thể che lấp khuyết điểm của nó.
Cậu giật thật mạnh lấy cà vạt gã, cả hai thân thể chồng chéo lên nhau, hơi thở nóng rực phả vào mặt cả hai làm cậu lấy tay lau đi mồ hôi.
"Chà chà tôi nghĩ ngài đây nên mau chóng nói gì đó nhanh nhẹn lên đi"
"Ha...cậu cũng thật tuyệt ─ nhưng đáng tiếc làm sao, tôi không thể ngừng lại việc chọc ngoáy nỗi đau của cậu. Nếu làm không được cậu thì sẽ không dừng lại"
Ha ha! Nghe anh bảo vậy tôi còn nghĩ anh đang gạ fuck xã giao tôi trên chiếc xế xịn cơ đấy America!
Cậu kéo mặt hắn gần lại mình hơn, tất nhiên hắn chả thể không hiểu ý của Việt Nam: "Được rồi được rồi, tôi thừa nhận đấy Việt Nam"
"Sao cậu không đi theo tôi mà thay vào đó vẫn giữ cái chế độ cũ rích của cậu?" Gạt bỏ tay cậu ra "Chả phải ở thời đại này bản thân cậu cũng đâu còn là cậu bé kiên cường trước kia đúng chứ?"
Hắn hào hứng trình bày tất kể mọi thứ hắn cho là cậu nên làm ở thời đại này. Không xa vời gì, đến cả những đứa con của ông ta còn rời bỏ huống chi là các nước khác.
"Cậu chả trung thành gì với ngài ta cả" America nghiêng đầu như một đứa trẻ hỏi mẹ nó vì sao mẹ về muộn.
Việt Nam biết mình đang lâm vào thế bị động nhưng cũng không làm gì được.
Ngậm ngùi nghe tên mình ghét ba hoa chích chòe về việc liệu mình có còn là người mà ngài đáng 'tin tưởng' không. Dù vậy có lẽ hắn đã nói đúng ở một khía cạnh nào đấy, cậu cũng mệt mỏi để tha thiết với ngài ấy.
Vốn dĩ ngài ta đã tan thành tro bụi, lý do gì cậu phải luôn khăng khăng đi theo mọi điều ngài ấy nói?
Cậu chỉ là, chỉ là sửa đổi để hợp với nơi này. America không hiểu cậu gì cả, hắn không thể nào hiểu được những gì cậu làm.
Bộ bọn mày không có não để thay đổi à?
Chẳng phải bọn mày cũng y hệt tao đấy thôi? Những gì tao đã làm chỉ vì tao muốn nó.
Đến cuối cùng hắn chỉ toàn nói mấy thứ vô nghĩa. "Dừng lại đi anh hiểu rõ tôi không nghe lọt tai gì rồi mà?"
"Tôi biết Nam─ừm nhưng tôi chắc chắn cậu không thể ngừng suy nghĩ về nó. Có thể nó chưa đủ để khiến loại người như cậu bận tâm nhưng ít ra vẫn đả động được tin ngưỡng của cậu mà nhỉ...?"
"Đã rất lâu để được nhìn lại vẻ mặt đó một lần nữa đấy?"
Hắn có gắng kích thích tâm trí Việt Nam, không hẳn vì bản tính mà nó hẳn cũng là vì mong muốn của hắn. Chỉ là đáng tiếc khi cái mặt nạ rỗng luôn luôn lộ ra trong quá khứ nhưng giờ thì cứ như được đáp hàng loạt tấm xi măng.
Chúng đều không có biểu hiện rõ ràng và dường như chúng chỉ biểu lộ cảm giác không ngờ tới cùng nhưng cơn co giật ở lông mày.
Việt Nam không vô cảm
America như đinh đóng cột đảm bao. Dù vậy biểu hiện của Việt Nam quá ít so với định nghĩa của từ vui vẻ. Cậu không yêu cũng chẳng vui tươi, bình thường và quá đỗi thông thường.
Cậu ta đã không còn gì để làm hắn hứng thú nữa.
Có lẽ vì nó mà America đã phải cất công cho chuyến 'đi chơi' này để khợi dậy gì đó mới mẻ.
___Chapter 3____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top