Chapter 1 Một sự phiền toái

Việt Nam

Việt Nam....

Tôi cảm thấy có gì đó rất lạ, sự khó chịu điên cuồng này làm tôi buồn nôn.

────

Tạch, tạch

"Ngài Việt Nam, tôi muốn hỏi vì sao ngài lại được đến đây, còn người khác thì không? Nó có phải là biểu hiện của sự phân biệt?"

Đám phóng viên thật ra là một lũ ruồi nhắt phiền phức và rất thích nhai đi nhai lại đồ thừa. Việt Nam không có quan hệ hòa hảo với hầu hết hoặc ít nhất là tất cả mọi người.

Nhưng việc bản thân cậu được mời đến đây, ở giữa cái trung tâm nghiên cứu của Mỹ này, bọn chúng là đang khiển trách người đại diện của một đất nước là đang lạm quyền vì được mời đến đây thay vì bọn chúng ư?

Thật nực cười làm sao.

Chậc, cậu không nghĩ mình sẽ phải vặn ngực để kìm chế hơi thở đang dần bốc hơi vì lạnh của mình đâu. Lời mời này phải chăng là chưa đủ để đang cái tên tiêu đề của bọn chúng.

Mà chắc hẳn ngài America đây cũng sắp xếp không ít nhỉ?

Hắn thừa-sức-làm-chuyện-đó-cơ-mà. Một tên nhiều chuyện làm sao, cái não ủng nước đến mòn của hắn chỉ toàn khiến kẻ khác tức run người mà rít lên điên tiết.

Không thể không nói bộ não của hắn làm cậu mất ngủ vì toàn hỏi mấy câu hỏi khó nói.

"Với mọi người, tôi thật sự tiếc khi bất cứ ai đang theo dõi không thể vào đây một cách tự do"

Biểu cảm thoáng chốc liền buồn rượi, sự giả tạo này quá đỗi hoàn hảo vì nó vẫn còn dư lại chút chân thật.

Việc này đã lặp lại cả trăm lần không ít kể từ khi cái tên Việt Nam ra đời. Sự gắn liền với cái tên đó chính là kết thúc, hòa bình và bởi ý niệm chấm dứt tất cả.

Khi cậu được tạo ra, ai nấy đều mong muốn cậu sẽ là vị thánh đánh bại mọi kẻ thù và trở thành trong số tất cả các vị Anh hùng đã từng. Luôn phải biến thành một người nhân hậu và tuyệt diệt mọi kẻ ngán đường. Cậu bị buộc phải trở nên hoàn hảo, theo cái lý tưởng hoàn hảo đó.

"Dù vậy, tôi sẽ giúp mọi người được ở đây lâu hơn"

"Chẳng phải sao?" Nụ cười trên môi cậu lớn hơn, khuôn mặt dịu dàng giống với lý tưởng của bao người về một kẻ tốt bụng mơ ước.

"Tôi sẽ cố gắng để mọi người có thể chiêm ngưỡng nó mọi lúc mọi nơi nếu như thí nghiệm hoàn thành suôn sẻ. Tôi mong là vậy, vì ngài America là chủ chốt của thí nghiệm vĩ đại này mà"

Giọng Việt Nam lớn hơn như thể muốn nhấn mạnh từng chữ cậu nói. Việt Nam biết nếu nó sai thì cậu sẽ không khác mấy cái meme trên mạng.

Bị đàm tiếu

Bị coi giống một tên phế vật, sự bóp méo của mạng xã hội và cả những kẻ trên mạng.

Tất cả chìm sâu vào im lặng, ánh mắt tươi cười cứ thế đan xen với ánh mắt thất thần. Một người nhè nhẹ vuốt tóc lên tai, nuốt nước bọt vỗ tay gượng ép, không mong muốn. Câu nói đó...có khá nhiều điều để nghĩ. Một lời tán dương, một lời hứa và hơn hết giống như cầu mong.

Phải,....thật ngu xuẩn khi yêu cầu nó.

Dù vậy vẻ ngoài bên ngoài của cậu vẫn giữ nguyên vẹn vẻ bình thản nếu không nói có chút cứng nhắc.

Cờ mà bỏ đi ha? Ai lại đi quan tâm chi tiết nhỏ nhắt ấy chứ, sẽ không đâu.

Việt Nam tự tin nghĩ cậu không được ai chú ý tới, cậu cũng hiểu vẻ ngoài chỉ là vỏ bọc trang trí cho con quỷ bên trong mình.

Không ai muốn qua lại với quỷ vì họ được dạy nó rất nguy hiểm. Đó chỉ là khi họ chưa khao khát thôi..., thử nghĩ xem khi họ khát khao điều đó, ác quỷ cũng giống đối tác. Mà ai lại đi xem quỷ là đổi tác chứ? À vẫn có─phù thủy hắc ám, tất thảy các kẻ cuồng đạo hoặc chính nó chăng?

Các con quỷ khác chẳng hẳn?

Phải, America, China, kể cả Cuba và ừm lũ người bọn họ đều giống cậu, ẩn chứa niềm hoàng dã khoái lạc và bọn họ khá ngang hàng với nhau như đồng loại.

Nhưng trong đàn cũng có lúc sẽ phải đổ máu để tranh giành quyền lực trong đàn.

Và dù là đồng loại thì vẫn có giai cấp nhất định. Nó khiến Việt Nam trở nên cáu gắt vì tưởng rằng địa vị cao nhất chỉ có họ là cùng rồi. Làm thế quái nào vẫn phân cấp bậc được chứ?

Vừa nghĩ, đuôi mắt đen nhăn sắc lại, nó trông sắc xảo hơn rất nhiều. Sự tương phản chết người giữa đôi mắt và biểu cảm ấm áp càng làm đám phóng viên và kể cả America đang quan sát từ trên xuống dưới cũng không khỏi nhíu mày quay sang chỗ khác.

"Ể ể? America-san ơi~ Phải biết mình đang đứng cùng đối tác thương mại đấy, giữ giá một chút"

Một người đàn ông dáng vẻ như thiếu niên mới lớn chừa đấy sự ngọt ngào thái quá trong giọng nói xuất hiện.

Japan, cái tên khùng khùng và cũng là người hợp tác thương mại với America.

Gã ta có góp tiền vào dự án này, rất rất nhiều chỉ vì hắn muốn được nhìn thấy thế giới bên kia cánh cổng như thế nào, tàn khốc ra sao. Cũng không thể loại trừ việc những sinh vật ngoài hành tinh kia sẽ lao vào xé xác tất cả người ở đây. Gã chỉ là muốn nhìn thấy gì đó đau khổ...

Ừm nó là một sự đầu tư mạo hiểm. Nhưng nếu nó thành công thì tất cả các lỗ hổng trước đó sẽ được lấp đầy bằng lời nhuận.

"Tôi đã góp thật nhiều tiền để rồi cậu đã đưa cậu ta vào trong mà không phải tôi. Cậu thực sự rất biết thất hứa một cách chôn chần đứng nhìn đó!"

Japan cố thì thầm sát người hắn, ý đồ đương nhiên cũng chả mấy tốt đẹp, và chí ít nó sẽ không vượt qua những gì được cho phép. Những cái chạm thân mật hoặc một nụ hôn vẫn tính là chưa có gì nghiêm trọng. Thật khó nói về mối quan hệ của bọn họ, những nhà nghiên cứu ngượng ngùng nghĩ.

Vậy hãy tẩy não họ luôn đi.

Chết tiệt!

Thế quái nào America và Japan thành bạn cùng 'giường' vậy cha nội!!?

Đừng có nói cho Việt Nam biết thứ suy nghĩ đang tồn đọng trong họ, cậu ta sẽ cười phá lên rồi sẽ nói Campuchia và China là một cặp tình nhân trẻ và cậu ta là trà xanh đã hết hạn.

Countryhumans toàn là lũ bị tâm thần cũng không hẳn sai. Có lẽ chỉ có những tổ chức vẫn còn giữ được gì đó thuần túy trong con người họ.

Về bản chất tất cả còn chẳng phải loài người.

Gã mím môi cười siêu cấp đê tiện với cái nụ cười rộng tới mang tai mà hắn thề trông dị không tưởng. Japan suy tư vài thứ để làm tiếp theo, gã thừa nhận bản thân bị vấn đề tâm lý khá nặng, và nó rất phiền nếu không được giải tỏa. Bằng ánh mắt khó đoán, gã đành chịu trận để cơ thể muốn làm gì thì làm.

Japan hả hả đi đến sát cạnh America, bầu không khí xung quanh rất đỗi bình thường nhưng chẳng hiểu sao sát khí cứ thế bùng lên cả phòng. Những nhà nghiên cứu đều lạnh sóng lưng, mồ hôi nhỏ giọt từng chút một như thôi thúc sự căng thẳng đến cực độ.

Giữa gã và America càng giống với một cuộc chiến tranh tấn số khốc liệt bằng những cách đáp trả đầy thách thức mà không người thường nào hiểu được bằng ngôn ngữ của đôi mắt.

Có lẽ chẳng tên nào đủ tâm thần để hiểu đống hổ lốn trong cái não từng bị ăn 'hai hột nhãn' vào người.

Biểu hiện của Japan sớm thay đổi nhanh chóng. Gã đưa hai bàn tay có mấy cái móng sắc nhọn lên che mắt, môi hắn thì cười khúc khích nhưng đã bị che khuất. Giờ thì từ tiếng cười lại thành tiếng khóc một cách nồng nặc diễn trò.

Haizz, tên nhân miêu này ─ lại giở trò vặt vãnh rồi....Japan lén nhìn America bằng ánh mắt hết sức đáng sợ ở khe hở tay. Đôi đồng tử đen biến dạng khi gã bắt gặp ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào gã giống như cảnh cáo.

Việt Nam cũng thật đáng sợ nhỉ?

Bằng!

Và dễ dàng đoán rằng chẳng ít người đã thông cảm cho gã vì họ nghĩ tên nhân miêu kia yêu America bởi một cách khỉ ho cờ gáy nào đấy.

Tại sao lũ xung quanh mình lại bầy vẻ mặt đấy với tên mình ghét chứ...?

America thầm thì trừng mắt cảnh cáo lũ kia đứng nhìn cho cẩn thận, tao cắt tiết đấy.

America đã điều tra tên điên này quá nhiều lần, đến mức hắn mệt mỏi khi đọc đi đọc lại một cái bảng báo cáo chỉ nói đến một thân phận duy nhất mà không hề dịch chuyển một từ nào.

Japam có vẽ đã hết cơn điên, gã từ từ rút chiếc kính yêu thích để đeo vào. Cùi người xin lỗi America một cách hết sức thành khẩn. Japan thì vẫn luôn giữ thứ nụ cười trên môi kể cả khi gã vừa làm chuyện không mấy đẹp đẽ do bản tính bị mất kiểm soát.

"Thành thật xin lỗi, ngài America. Thật tiếc khi tôi lại không thể kìm chế được, làm ra thứ việc tệ hại như vậy" Đồng tử đen đảo quanh.

Sau đó Japan vui vẻ vẫy chào tạm biệt mọi người trong phòng nghiên cứu, chỉ ngó lơ duy nhất mình America làm tờ giấy trên tay hắn bị nhàu nát.

Các nhà khoa học tỏ ra hết sức kính trọng hắn vì nghĩ gã ta có cơ hội trở thành 'người yêu' của lãnh đạo bọn họ.

Bởi vì dù cho có vô lý đến mức nào đi chăng nữa thì lợi ích thì cũng có nhiều đáp án để tiến đến thành công trong sự nghiệp.

__11/9/2022__

Chapter 1

Màu mắt của Việt Nam màu đỏ hoặc vàng, thật ra màu đỏ là của Đông Lào bởi vì nó đang ẩn trong cơ thể Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top