chap 3

Ngồi thả chân trên cây, Việt Nam im lặng nhìn ngắm Mặt Trăng tròn xinh đẹp.

__*Mọi thứ rối tung hết lên rồi, đáng lẽ ngày 8/12/1941 tên đó mới theo phe Trục, tuy ko hẳn là tham gia nhưng cũng tuyên bố đối đầu với phe Đồng Minh*

Đầu óc em rối tung cả lên, sự kiện lịch sử chưa gì đã có một cột mốc sai lệch rồi, rốt cuộc là phải làm sao giờ đây?

__*Chẳng nhẽ lại tự sát để sự tồn tại của mình biến mất khỏi thời điểm này à?*_ Em tặc lưỡi một cái, nghĩ thôi đã biết đó là một lựa chọn ngu xuẩn rồi.

Giờ em đang rối lắm, chẳng biết bản thân phải làm gì bây giờ cho đúng nữa.

__Chị gì ơi?

Bỗng từ phía sau giọng một cậu nhóc vang lên, Việt Nam quay ra sau nhìn thử thì liền bất ngờ.

__*Ơ? East Germany?!*_ Đứa con trai nhỏ của Third Reich làm gì ở đất Nga (khi này đang là Liên Xô) này vậy!

__*Cơ mà, East Germany ở đây vẫn đúng tuổi này*_ Hên sao East Germany không bị lỗi, tập thời điểm này vẫn còn là một đứa trẻ 14 tuổi.

Nam liền phóng xuống chỗ cậu bé, tốc độ của em có vẻ khiến cậu nhóc rất thích thú.

__Chị nhanh quá! Hệt như cha của em vậy!

__*Nhanh như Third Reich?*_ Em gật đầu một cái, vẻ mặt có chút khó tin khi tốc độ của bản thân lại vinh dự được đem ra so sánh với bá chủ Châu Âu huyền thoại một thời.

__Em không nên ở--

__Oa, giọng chị hay quá! Nghe như chim sơn ca hót vậy!

__......Chen lời người khác là bất lịch sự đấy_ Đúng là trẻ con, lúc nào cũng có thể tự tiện như vậy.

__A! Em xin lỗi ạ.

__Không sao, em--

__ BRUDER! (EM TRAI!)

__ Älterer Bruder! (Anh trai!)

__*West Germany?*

West Germany vừa thấy East Germany ở gần người lạ (Việt Nam) liền chạy ngay tới chắn cho em trai.

__ Wer bist du! Fass meinen Bruder nicht an! (Ngươi là ai! Đừng đụng vào em trai ta!)

__ Keine Angst, ich werde dir nichts tun.
(Đừng sợ, chị không làm gì các em đâu)

__ Du denkst, ich glaube, jemand wie du hat sich gerade getroffen!
(Ngươi nghĩ ta sẽ tin một kẻ mới gặp như ngươi chắc!)

__ Beruhige dich, Bruder, sie ist ein guter Mensch!
(Bình tĩnh đi anh trai, chị đó là người tốt mà)

__ Wie kann ich so einfach sein!?
(Sao em có thể dễ dãi như vậy được chứ!)

__*Giờ thì hiểu vì sao Germany có hai phần tính cách trái ngược rồi, thì ra là do tính cách của bai nhóc này*

Cuối cùng em cũng hiểu vì sao Germany của em vừa có một mặt nghiêm khắc, đáng sợ lại vừa có mỗi mặt đáng yêu, dễ dãi rồi. Hóa ra đều là do sự kết hợp của hai cậu nhóc này mà thành cả.

Cơ mà nhìn cảnh West Germany vì lo lắng cho em mà trách móc đủ đường, trong khi East Germany thì chẳng hiểu ý anh mà cãi lại trông thật sự là rất đáng yêu.

__*Hai đứa trẻ này đáng yêu quá, không ngờ khi hợp lại lại thành ra Germany của mình*

Việt Nam cảm thấy có chút khó tin nha, tại sao hai đứa trẻ với vẻ ngoài đáng yêu hợp lại lại thành một chàng trai soái như Germany được chứ.

__*Chà....một kết quả kết hợp đầy bất ngờ*

__ Denken Sie etwas? Denken Sie nicht einmal daran, Schlagzeug zu spielen!
(Ngươi đang nghĩ gì đó hả? Đừng có nghĩ đến chuyện đánh trống lảng!)

__*Cảnh giác cao quá nhỉ?*

__Đừng sợ, sẽ không làm gì các em đâu.

__Ngươi cũng là một countryhuman!

Countryhuman có vẻ ngoài giống hệt Humans, chỉ có điều là có một loại ngôn ngữ đặc biệt mà chỉ có countryhuman hiểu đươc, đó cũng là cách để họ phân biệt Countryhuman với Humans.

__*Chỉ mới 14 tuổi thôi nhưng lại rất nhanh nhạy, đúng là tuổi trẻ tài cao mà*_ Em gật đầu, đồng thời trong tâm cũng tán dương không ít.

__Hừ, lấy gì để tôi tin chị chứ?

__Không tin cũng được, hai em làm gì ở Liên Xô?

__Ơ, đã qua tận Liên Xô rồi ạ!_ East Germany nghe vậy cũng giật cả mình, mới chạy chơi xa một chút mà sao qua hẳn bên đây rồi vậy?

__????_ Việt Nam hỏi chấm nhìn hai đứa nhóc này, bộ đi chơi không biết giới hạn luôn à?

__.......Đi đi

__Dạ?_ East Germany nghe em nói thế có chút buồn, em ấy có vẻ rất muốn thử chơi với Việt Nam một lần.

__Nơi này không dành cho hai đứa, đi đi nếu không muốn chết

Em dùng ánh mắt sắc lạnh lườm hai nhóc kia khiến chúng có phần sợ hãi. Nhưng West Germany có thể thấy, ẩn sâu trong đôi mắt đáng sợ kia có chút sự lo lắng.

__B...Bọn tôi không biết đường về_ Tuy rất xấu hổ, nhưng West Germany vẫn phải nói ra. Vì đây không phải Đức nên cậu nhóc không hề biết đường.

__......._ Việt Nam thì im lặng nhìn, đường đi từ Liên Xô về Đức Việt Nam rõ hơn ai hết, em đã đi rất nhiều ở tương lai rồi.

Nhưng em không hề có ý định giúp đỡ hai nhóc này, nói sao nhỉ? Giờ Việt Nam có nhiều thứ phải lo hơn.

__......Chị dẫn về_ Nhưng thực sự cũng không thể bỏ mặc tụi nhóc này được, vì chỉ cần một trong hai đứa gặp chuyện thì Germany sẽ bị ảnh hưởng ngay.

Chẳng còn cách nào khác, em đành phải dẫn đường hai nhóc này về. Việt Nam sợ nhất là trẻ lạc, vậy nên em đã dùng còng tay cảnh sát còng luôn tay hai nhóc với mình, mỗi đứa một bên tay cho nó an toàn.

__Đây là cái gì thế ạ? Nó không dày như loại xích ở trong nhà lao nhưng cũng chắc ghê!_ East Germany thấy thứ đồ lạ này liền trầm trồ nói.

__*Nhìn vậy mà cứng quá, mình chưa thấy thứ nào như này bao giờ. Trên người chị ta.....toát ra cái gì đó rất không bình thường*_ Còn West Germany thì vẫn rất đề phòng với em.

Còn Việt Nam thì từ đầu đến cuối mặt chẳng tí thay đổi gì, vẫn cứng ngắc. Thật sự để mà nói, Việt Nam có một khuôn mặt hệt như búp bê vậy, tinh xảo và chỉ có một biểu cảm.

__Chị ơi, sao chị ít nói vậy ạ? Sao chị không cười hay nói nhiều lên chút ạ?

__..........._ Việt Nam liếc mắt qua nhìn East Germany.

__Được gì?

__Ờ thì...sẽ dễ kết bạn nè, như vậy chị sẽ được nhiều người yêu quý hơn đó!

__????_Việt Nam vì câu này của East Germany mà hỏi chấm nổi đầy đầu.

Nói không ngoa chứ Việt Nam em lọt top 5 bản xếp hạng countryhuman được yêu thích nhất năm 2995 đấy.

__*Chị ta chẳng nói câu nào, mặt cũng chẳng thay đổi gì, có vẻ là một kẻ kín miệng*_ Còn West Germany vẫn luôn âm thầm đánh giá em.

Em vẫn im lặng mà đi, xem chừng thì cũng khá xa đó, vậy nên em hy vọng chúng có thể thức được đến khi đó.

__Chị ơi, sau này bọn em có còn cơ hội để được gặp lại chị nữa không ạ?_ East Germany hỏi.

__Làm gì?

__Thì...chị cứ trả lời đi! Em chỉ tò mò muốn biết thôi!

__Sẽ không..._ Việt Nam dứt khoát nói.

__Vâng ạ...._ Cậu nhóc East Gemany trông có vẻ buồn lắm.

__....._ Mà dù cậu nhóc có buồn cỡ nào thì Việt Nam cũng đâu có thèm quan tâm?

Em vẫn cứ im lặng mà đi mặc cậu nhóc có vài lần lên tiếng hỏi về danh tính của em, em tuyệt đối chẳng nói.



Đi được một lúc thì cũng đã đến nơi, em đứng đối diện chờ hai cậu nhóc rời đi

__Thật sự tụi em không thể gặp lại chị sao!?

Việt Nam nhìn hai nhóc, hiện tại cách biệt chỉ một bước chân nhưng như hàng rào to lớn. Chỉ cần Việt Nam bước một chân qua liền là đứng trên đất của Third Reich. Và khỏi phải nghĩ, nơi duy nhất như vậy chỉ có thể là biên giới Xô - Đức.

__Nếu có duyên?

Việt Nam là vậy, luôn mặt niệm mọi sự kiện xảy ra trong cuộc đời mình là do số trời định đoạt và duyên số quyết định.

__Em hiểu rồi, nhất định tụi em sẽ gặp lại được chị!

__........_ Việt Nam gật đầu, mà thật ra thì cũng không quan tâm cho lắm.

__*Khó đấy, kệ đi vậy. Trẻ con khó bảo, có nói cũng cãi lại thôi*_ Thế là Việt Nam mặc chúng muốn làm gì làm, thích thì cứ cố còn có làm được không thì phải để xem đã.

Việt Nam cũng chỉ đưa chúng đến biên giới, còn lại là địa phận của chúng nên cứ để chúng tự về cho rồi.

Trước khi em đi, cậu nhóc East Germany hét lớn nói:

__EM NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP LẠI ĐƯỢC CHỊ!!!

Việt Nam quay đầu lại nhìn, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

__........Nếu làm được liền thưởng cho em_ Tạo ra một phần thưởng gì đó thường sẽ tạo động lực cho người khác cố gắng mà nhỉ?

__VÂNG Ạ!!!

Ngay khi Việt Nam vừa khuất bóng sau những cảnh cây, hai thân hình nhỏ bé đó bỗng bóc khỏi, khi nó tan đi lại hiện ra thân ảnh hai cậu thiếu niên trưởng thành cỡ 19 tuổi.

__Chị ấy đáng yêu quá ♡_ Cậu nhóc này y hệt East Germany.

__Chị ta có gì mà mày mê quá vậy?_ Còn người bên cạnh lại giống West Germany.

__Xì, đồ lòng dạ đá tảng như anh thì biết cái quái gì? Do anh không thấy thôi, chứ chị ấy khi chăm chú ngắm trăng trông xinh như tiên nữ ấy ♡

__......Tao thấy chị ta tinh xảo giống búp bê hơn, cơ mà giọng chị ta ngọt ghê_ Gò má West Germany phủ đỏ nhẹ lên, có vẻ là đang ngại rồi.

__Oi oi, anh trai định giành đồ với tôi đó à?

__Tao mới không thèm tranh dành với mày.

__Ha, vậy tôi xí chị ấy trước rồi đó nhá!

__Còn phải để coi mày có đủ trình không đã.

__Thế mà bảo không dành! Hừ, tôi chắc chắn mình hơn anh!

__Về sức mạnh thì đúng còn não thì tao hơn. Rồi tới một lúc nào đó mày sẽ phải gọi chị ta một tiếng chị dâu thôi.

__Hey, anh trai mơ mọng hơi cao rồi đó 💢

__Thử mơ cao hơn tao xem?

Cuộc hội thoại ngắn ngủi của hai countryhuman, nó thể hiện rõ ý định của họ. Xem chừng Việt Nam thông minh vừa bị hai tên nham hiểm đội lốt trẻ con này lừa cho một vố rồi.

Ai nói trên đời không có chuyện vừa gặp là yêu? Tôi đây chính là chứng kiến một màn rồi đây này, tận hai kẻ mà còn chung một mục tiêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top