Chương 1: Khúc Ca Khải Huyền
Đôi lời tác giả:
Xin lỗi vì ra chương mới trễ, tại tôi chưa biết triển khai plot mới lúc đầu như nào. Hi vọng mọi người đọc vui vẻ và nhớ comment góp ý cho tui nha.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đã bao giờ nghe về quy luật bất thành văn của thế giới này chưa?
Đó là không cần biết vào lúc nào và ở đâu. Trong dòng chảy lịch sử vô tận, sẽ luôn có một bước ngoặt vô cùng lớn định hình lại toàn bộ trật tự của thế giới ấy. Nó sẽ thay đổi mọi thứ, từ kinh tế, chính trị. Cho đến vị thế và tầm quan trọng của các quốc gia trong lĩnh vực ngoại giao.
Bước ngoặc thần kì ấy gọi là "Fatum autem Ordinatio", có nghĩa là "Sự sắp xếp của Vận Mệnh".
Nó là thứ được tạo ra nhằm tác động lên thời đại, gián tiếp hoặc trực tiếp thay đổi nó. Tất nhiên không phải lúc nào sự xuất hiện của bước ngoặc ấy là đúng đắn, là đáng mong chờ. Cũng không phải bước ngoặc nào cũng cho ra tương lai tốt đẹp hơn, càng không phải bước ngoặt nào cũng có thể đem đến kết quả xứng đáng với cái giá tạo ra nó.
"Fatum autem Ordinatio" có thể là bất cứ cái gì, một sự kiện, một thiên tai hay thậm chí là con người. Không ai trong chúng ta có thể nhận thấy nó, biết hay lường trước về nó. Những chắc chắn rằng ngay khi nó xuất hiện, trật tự thế giới sẽ được sắp xếp lại.
Chỉ cần bước ngoặc được tạo ra, nó sẽ lại một lần nữa định hình lại thế giới. Kẻ thắng, người thua cũng từ đó mà phân biệt rõ ràng hơn. Và tất cả những gì chúng ta có thể làm với bước ngoặt, chính là chấp nhận và tìm cách đối mặt khi nó đến.
Thế nhưng, lại ít ai giải đáp được, những bước ngoặt đó xuất hiện từ đâu. Là ngẫu nhiên hay điều tất yếu. Những gì mà chúng ta có thể làm, chính là cam chịu đón nhận nó.
-------------------------------------------------
Một khu vực chưa rõ tên, nằm ở ranh giới của hai khu vực Á-Âu. Trên những ngọn núi tuyết cao sừng sững, bị bao bọc bởi những cơn cuồng phong lạnh lẽo và trắng xóa. Từng đợt tuyết cuộn lại thành lốc xoáy, che phủ hết toàn bộ tầm nhìn và sự sống ở khu vực xung quanh.
Thế mà có một ai dám tưởng tượng ra, sẽ có một con chim ưng điên rồ bay xuyên qua những lốc xoáy băng giá ấy. Bất chấp sự đe dọa đến từ thời tiết khốc liệt, mà bất kì sinh vật nào cũng lo sợ. Chỉ để có thể đem được một thứ đến căn nhà gỗ trước mặt.
Phải, bạn không nghe nhầm đâu. Địa điểm mà chú chim ưng liều lĩnh này muốn tới, chính là một căn nhà gỗ. Một khu vực vô cùng ấm áp và vững chãi, được bao bọc giữa những trận bão tuyết trắng xóa.
Điều đặc biệt hơn cả, chính là hình như bão tuyết chỉ xoay quanh nơi đó thôi, chứ không hề chạm đến. Bởi lẽ mặc cho gió xung quanh gào thét, thì khu vực xung quanh căn nhà gỗ ấy vẫn thật êm ả, yên bình. Thậm chí khu vườn còn được phủ một lớp cỏ non, chứ không phải những tảng băng dày cộp. Cứ như, nơi này chính là trung tâm của cơn bão, là mắt bão mà những con cuồng phong ngoài kia đang bảo vệ.
Khoảng khắc nhìn thấy mục tiêu, con chim ưng như tìm được cọng rơm cứu mạng. Nó bất chấp tất cả mà lao nhanh xuống vị trí, sau đó liền nhẹ nhàng đáp lên cánh tay của một người. Một người phụ nữ sở hữu mái tóc hệt như bầu trời đêm, cùng con mắt xanh của những ngày nắng đẹp. Mặc trên người bộ đồ màu máu, đang bình thản dơ tay đỡ lấy lần hạ cánh của chim ưng, cũng như đón nhận chiếc hộp nhỏ mà chú chim đã quắp dưới chân mình.
Sau khi xoa đầu kẻ đưa tin tức tỏ ý khen thưởng, cô ta liền mở chiếc hộp bé xíu đó ra. Cầm lấy bức thư được gấp nhỏ bên trong và bắt đầu đọc. Cả quá trình không một tiếng động nào được phát ra, âm thanh duy nhất có thể được nghe thấy là tiếng gió thét gào và tiếng kêu nhằm thu hút sự chú ý của chim ưng.
Chẳng ai rõ bức thư khi ấy viết gì, nội dung ra làm sao. Chỉ biết khi người phụ nữ ấy đọc xong, sắc mặt của cô ta đã có biến hóa. Một sự tức giận kinh khủng được lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy, đôi tay mảnh mai nhanh chóng vò nát tờ giấy.
Đôi mắt đỏ oạch long lên sòng sọc, nhìn thẳng vào từng cơn xoáy của bão tuyết. Sự giận dữ như muốn đâm xuyên khỏi những lớp gió giá lạnh, trào ra thế giới bên ngoài.
- Xem ra, chúng thật sự muốn bị trừng phạt rồi.- nữ nhân ấy thì thầm, sau đó ôm lấy con chim ưng quay lại vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.
---------------------------------------------------------
Những năm 30 của thế kỷ 21, thế giới càng ngày càng phát triển huy hoàng. Khoa học công nghệ ngày càng tiến bộ, khiến cho một bộ phận quốc gia phát triển một cách vô cùng chóng mặt. Mọi thứ cũng vì thế mà trở nên vô cùng bình yên, bởi nền kinh tế phát triển ổn định nhờ máy móc, đã khiến các cuộc xung đột được giảm đi đáng kể.
Tuy nhiên, đó chỉ là tầng nổi của tảng băng, còn những gì đằng sau nó, thì không ai có thể biết được.
Thật chất, hòa bình thế giới lúc này chỉ là một sự giả tạo. Có lẽ là vì lợi ích nhận được khi hợp tác chung càng ngày càng lớn, thế nên không ai trong các quốc gia trên thế giới, có ý định hoặc mong muốn phá vỡ trật tự này.
Có thể nói, thứ duy trì hòa bình lúc bấy giờ chính là lợi ích. Cho dù có bất mãn với nhau, hay tham vọng lớn lao đến cỡ nào, đều phải vì những thứ chỉ hợp tác mới có được mà dừng lại.
Một nền hòa bình vô cùng bên vững, nhưng cũng rất dễ sụp đổ. Bởi lẽ chỉ cần một sự kiện khiến những lợi ích chung biến mất, thì sự xung đột bị đè nèn chắc chắn sẽ bùng nổ.
Và hơn ai hết, Việt Nam chính là người hiểu rõ nhất những điều này. Thế nên, đó là lý do tại sao, người thanh niên tóc đen ấy có thể ngày ngày không ngủ, mặc cho bản thân phải đeo thêm một lớp kính cận dày cũng phải toàn tâm toàn lực bảo vệ vùng đất này.
Chỉ có hơi buồn cười là, sự cố gắng của anh, thật ra không phải ai cũng biết.
Việt Nam, hay có một tên gọi khác là Nguyễn Việt Thành, là một linh hồn đại diện, cũng như bảo hộ quốc gia nhỏ bẻ, nhưng ngoan cường, nằm bên rìa đông của bán đảo Đông Dương. Được sinh ra bởi ý chính của vùng đất hình chữ S và kế thừa năng lương của linh hồn bảo hộ thế hệ trước.
Tuy là một linh hồn, nhưng bản thân Việt Thành lại có thể sinh sống và sở hữu một cơ thể giống như người bình thường. Ngoại hình cũng thế, không khác gì so với người dân trong nước, thậm chí có khi còn khá đại trà. Với nhan sắc sơ bộ gồm mái tóc đen và đôi mắt mang màu sắc trùng lặp. Một gương mặt khá dễ nhìn, cũng như ánh lên vẻ tri thức
Nghe thì có vẻ uy quyền, nhưng thật ra Việt Thành lại không phải Chủ Tịch nước, cũng chẳng phải Đại Tướng quân đội. Vai trò của anh đối với quê hương này, từ lúc sinh ra chính là một quân sư ẩn. Nhiệm vụ của anh là chọn ra người ủy thác, hay dùng theo lối gọi của thế hệ trước là một vị vua. Sau đó dẫn dắt, bày vẽ người đó trưởng thành. Đến khi họ đủ sức để trông coi một đất nước. Lúc đó, Việt Thành sẽ lùi về sau màn và hoạt động như một vai trò của quân sư.
Với ngoại hình không khác gì người thường, việc trà trộn vào đám đông là một điều khá dễ dàng cho anh. Sẽ chẳng ai, ngoài những vị đang ngồi trên cao kia, biết thân phận thật của anh là ai. Chẳng có gì ngoài một anh chàng nhân viên văn phòng bình thường, độc thân và đang sống cùng em gái.
Nhưng linh hồn quốc gia, thì vẫn sẽ mãi là linh hồn quốc gia. Sự gắn bó sâu sắc giữa tâm trí Việt Thành và vùng đất xinh đẹp hình chữ S này sẽ mãi là thứ không ai có thể phá vỡ được. Cũng vì lý do đó, anh có thể cảm nhận được nguy cơ lớn hơn bất cứ ai. Đồng thời cũng vì mối liên kết đó, mà anh chưa bao giờ xem những việc mình làm, công sức mình bỏ ra là một nghĩa vụ. Thay vào đó nó giống như một việc tất yếu phải làm, một niềm đam mê hơn.
- Cmn, điên vaiz l*n!- bỗng một tiếng làu bàu đầy thô tục vọng vào tai, kéo Việt Thành rời khỏi những cảm xúc đang bủa vây.
Anh biết chủ nhân giọng nói này là ai. Chính vì thế một con người hiếm khi nói tục chửi thề như anh, không chỉ không cảm thấy tức giận, mà còn có chút cảm giác bất lực nữa. Bởi lẽ, ngoài con bé ra, thì còn ai dám xông thẳng vào phòng riêng của anh vào lúc tối muộn như này chứ.
Có một sự thật là, một đất nước rất hiếm khi chỉ có một người đại diện trong cùng một thời kì. Chỉ là sẽ có một người trở nên nổi trội hơn, gắn kết hơn với cả vùng đất, từ đó trở thành linh hồn đại diện chung. Còn những người khác thì sẽ có mối liên hệ mỏng hơn một chút, làm người đại diện cho những mặt ẩn khác của vùng đất họ tồn tại.
Và Nguyễn Trúc Giang, hay còn được biết đến với cái tên Đông Lào. Con bé chính là một ví dụ rõ ràng nhất, cho mặt trái của một quốc gia.
Là đứa em gái sinh sau để muộn của Việt Thành, có lẽ vì cách nhau khá xa, nên Trúc Giang là một cô em gái mang tính nết hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng khi đó, anh đã cố tình chọn cho con bé cái tên nữ tính một chút. Nào ngờ, tính cách lại có hơi trái ngược với tên gọi.
Trúc Giang cực kì mạnh mẽ, ngoan cường, lại còn có chút manh động. Bất cứ điều gì diễn ra, con bé đều có ý định dùng bạo lực giải quyết. Nhưng chắc do luật pháp bây giờ không cho phép, nên Giang Hải đã chuyển sang đấm nhau trên các nền tảng mạng xã hội.
Ừ thì, Việt Thành thừa nhận là khả năng đó của con bé cũng không quá tệ. Bởi vì những đối tượng mà nó đấm nhau, đa số đều là những kẻ phản động có ý định làm lung lay đất nước. Hay cái tên xấu xa nhà phía Bắc nào đó, có ý định la liếm biển Đông. Nói chung, để nó quản lý an ninh trên mạng, thì cũng không phải là vấn đề khó khăn gì.
- Tối nay lại là cái gì nữa vậy?- Việt Thành tháo cặp kính trên mặt mình xuống, quay qua nhìn đứa em đang liên tục hốc bánh trên giường anh. Một cách để Trúc Giang xả giận và bình ổn tâm trạng.
- Bọn nó chửi ẩm thực nước mình anh ạ! Duma chúng nó chứ, nghĩ sao bảo bánh cuốn nước mình là ăn cắp của bên Trung Quốc?- được anh trai cho phép, Trúc Giang được đà xả hết mình. Chất giọng đầy nội lực cứ thế vang lên, xổ hết mọi sự bực bội của bản thân.- Cãi không lại thì lại bảo em acc clone, thề chưa bao giờ em đây dùng clone đi cãi lộn, toàn sài nick chính. Bộ để hình anime là clone à? Logic hãm thế không biết.
- Nhưng em thắng mà, không phải sao?- Việt Thành mỉm cười, vừa nghe đứa em gái yêu quý của mình kể, vừa rót nước cho con bé uống.- Đây, uống ít nước đi. Ăn bánh từ từ thôi, khẻo nghẹo bây giờ.
- Thì thắng đó, nhưng em vẫn không cam tâm!- Trúc Giang nhận lấy ly nước của anh hai, làu bàu khó chịu hơn.- Không biết đâu, sáng mai anh phải dẫn em đi ăn bánh cuốn!
- Được được, sáng mai đi ăn. Em đó, bình thường cũng có thường xuyên ăn đâu, cứ đến mấy lúc như này lại đòi.- Đối với sự vòi vĩnh của em gái, tất cả những gì Việt Thành làm được là thỏa hiệp. Dù sao Trúc Giang cũng không phải kém ăn, chỉ là hay tùy hứng như vậy thôi.
Nhìn ra anh trai không hề có ý phản đối mình, Trúc Giang hiển nhiên vui gần chết. Cô bỏ bịch bánh đang ăn dở sang một bên, hào hứng nhào lên, đu hẳn lên người Việt Thành để thể hiện sự yêu thích.
Từng câu "anh hai là nhất", "anh hai số một" cứ liên tục được thốt ra khiến Việt Thành ba phần bất lực, bảy phần bó tay. Cảm chịu dỗ dành con gấu Koala trên người mình, dụ dỗ nó đu xuống.
Nhưng rồi, một cơn chấn động bỗng ập thẳng vào não bộ của họ, khiến cả hai anh em chao đảo. Một thứ gì đó, giống như âm thanh vừa có ý định bóp nát não bộ của họ.
- Anh hai, cái gì vừa xảy ra vậy?- Trúc Giang có chút nghi hoặc, chậm rãi leo xuống. Vẻ đùa cợt của cô nàng đã mất đi từ lúc nào, thay vào đó là nét nghiêm túc cực độ.
- Anh cũng không biết nữa.- Việt Thành lắc đầu, sau đó nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Cố gắng phát động những sợi dây liên kết giữa mình với vùng đất, để tìm kiếm nguyên nhân của chấn động vừa rồi. Đáng tiếc là không thấy gì cả, không người, cũng chẳng vật nào.- Lúc nãy, em có nhận ra thứ đó là gì không?
Anh quay qua hỏi em gái mình, bởi lẽ con bé là người có đôi tai cảm âm chính xác nhất. Bất kì âm thanh tần số nào, từ cao đến thấp đều không thể thoát khỏi đôi tai kia.
- Một chút...- Trúc Giang hơi ngập ngừng, cô cũng không dám chắc với thứ mình nghe thấy. Nhưng chấn động đó, độ rung cảm âm đó lại hợp nhất với đáp án cô đoán ra đến kì lạ.- Em không nghĩ mình nghe đúng không, nhưng âm thanh đó giống như một khúc ca vậy. Thứ ca khúc gần giống với cái trong bộ phim anh dẫn em đi xem ấy...
Nói đến đó, Trúc Giang đã ngừng lại, vì càng nói cô càng thấy nó hoang đường. Cô không nghĩ một thứ âm thanh trên phim ảnh, lại có thể xuất hiện ngoài đời. Nhưng, sắc mặt Việt Thành sau khi nghe thấy đáp án lại tái nhợt. Bởi lẽ, hình như chuyện này từng xảy ra đối với người trong phả hệ các linh hồn đại diện của Việt Nam. Được ghi chép sơ bộ trong sách cổ, với một cái tên được đặt ra cho tần số âm thanh kia.
Thứ báo hiệu cho tai ương và đau khổ, "Khúc ca Khải Huyền"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top