Chap 8: Ảo tưởng
Đó là một tiếng nổ chói tai và vang vọng khắp khu rừng. Thưa thớt những cành lá, bụi cây cháy đen, dĩ nhiên sẽ không thể giảm đi âm lượng to lớn ấy. Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam giương mắt nhìn xung quanh, em cẩn trọng hơn, bước đi từ tốn. Đâu còn là đứa trẻ hồn nhiên vài giờ trước. Giờ em là một người lính, một người chỉ huy thực thụ.
Việt Nam Cộng Hòa, tên phản bội rác rưởi vẫn đứng đó, lặng im nhưng sợ sệt. Nó sợ gì? Nó sợ bị phát giác, nó sợ bị bêu tên, nó sợ bị người đời khinh bỉ.
Nhưng nếu nó sợ, sao nó còn phản bội quê hương mình? Vì nó tham, nó ngu muội và không biết suy nghĩ trước sau. Nó nghĩ mình sẽ được hưởng vinh quang phú quý. Nhưng không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn súng vào sọ cho não nát ra, chỉ có thế thôi. Đơn giản và nhanh gọn lẹ
Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết rút ra một khẩu súng. Chĩa vào đầu thứ phản tặc ấy, nó giương con ngươi lên. Miệng mấp máy, mồ hôi chảy ra. VNCH cố gắng mỉm cười.
- Từ từ bình tĩnh anh ơi. Có gì nhắc nhẹ thôi dí súng thế này căng quá.
- Sợ chưa?
Giọng nói trầm ấm nhưng nhẹ tựa lông vũ vang lên. Đủ để làm nó kinh hãi.
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người mà nó chắc chắc một trăm phần trăm chẳng thế nào xuất hiện ở đây được. Đây là ngày tàn của nó rồi. Nhưng nó không muốn chết, nó không... không muốn chết.
- Th... tha cho em đi. Em biết sai rồi, em xin lỗi. Tha cho em lần này thôi. Em.. em hứa sẽ không phả..n bội anh nữa. Thật, thật đó!
Nó đau khổ cầu xin một cách thảm hại. Ôi, giá như nó nghĩ đến cảnh này trong quá khứ nhỉ.
Chắc giờ bộ não của nó đang cầu nguyện cho Mỹ đến cứu.
Nhưng không ai đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top