Chap 4: Đau


 Máu chảy từng đợt liên hồi xuống người Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Vết bỏng cùng những vết dao cứa hiện lên không thể nào rõ ràng hơn.

Máu, máu ở khắp nơi

Nóng và đau là hai thứ mà anh cảm nhận được đầu tiên từ khi bị bắt.

Đau lắm, xót lắm chứ. Nhưng anh chẳng thể bỏ cuộc.

Nhân dân và gia đình anh đang chiến đấu, anh không thể vì chút đau đớn nhỏ nhoi này mà phản bội họ. Nhất là Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam. Nó còn bé tí mà đã phải lăn lộn nơi súng đạn. Anh ước nó có một cuộc sống bình thường lắm chứ, nhưng Mỹ và Phú Lãng Sa đã đập tan cái ước muốn nhỏ nhoi ấy, còn cả Nhật nữa, hắn đã gây ra một vết thương lớn trong tâm hồn em trai bé bỏng của anh. Anh ước mình có thể thấy em ấy hứng chịu chúng. Mỗi khi nhìn cơ thể gầy gò, nhỏ nhắn của CHMNVN khi bò qua đường ống. Lòng anh cứ nhói đau.

Chìm vào suy nghĩ, anh không để ý thấy một bóng người từ từ lại gần. 

Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ mỉm cười nhìn đất nước bé nhỏ ( Chí ít là với hắn) tựa người vào tường, trầm tư nghĩ ngợi gì đó.

Nhưng sao hắn phải quan tâm? Hắn vốn dĩ chẳng có tí cảm xúc gì.

Thôi thì, trêu đùa tí!

Mỹ nheo mắt nhìn lá cờ đỏ, màu đặc trưng của Cộng Sản - của người hắn ghét nhất.

Aaaaa.. Thật kinh tởm

Mỹ nhủ thầm,

Hắn nên làm gì tiếp nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top