Chap 3: Gặp, nói và chạy


Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam đon đả mời vị khách tên Liên Xô kia vào căn nhà gỗ. Anh cũng chẳng từ chối, khi Xô viết đã ngồi trên ghế, cậu mới nhận ra điều gì đó. Pha một cốc trà gừng cho anh, đợi Liên Xô uống xong, cậu mới từ tốn hỏi:

Có thật là anh sẽ giúp chúng tôi chứ?

Liên Xô chỉ mỉm cười nhẹ, anh giải thích cho cậu về mọi thứ. Cả về mối quan hệ của anh với Việt Nam và cả lý do vì sao anh lại giúp mọi người nữa. Nói một hôi một hồi, hai người đứng dậy và chuẩn bị đi. Trong lúc chuẩn bị, CHMNVN có để ý đến một khẩu súng trong túi đồ của Liên Xô. Nó không giống như các loại súng mà cậu đã từng thấy. Báng súng khá to và dài, màu nâu gỗ, các ống được lồng lên nhau nhìn khá lạ mắt. Thấy cậu có vẻ để ý đến, Liên Xô liền giải thích: 

- Đây là Súng trường tự động Kalashnikov hay Tiểu liên AK, em có thể gọi nó là AK- 47. Nó thuộc loại tiểu liên, họ súng máy, kiểu 1953: 3,8 kg không có hộp đạn. AKM: 3,1 kg, bao gồm 30 viên đạn nặng 0.49 kg. Hộp đạn nặng 0,33 kg với loại bằng thép và 0,25 kg với loại  bằng nhựa Chiều dài là 870 mm đối với loại báng gỗ, 875 mm loại báng gấp khi mở và 645 mm khi gấp báng. Độ dài nòng là 415 mm, tốc độ bắn 600 viên/ phút. 

CHMNVN chăm chú lắng nghe lời Liên Xô nói, cậu tiếp thu rất nhanh. Chỉ sau năm phút, CHMNVN đã thành thạo các đặc điểm và có thể miêu tả lại chính xác. Liên Xô gật gù vẻ thỏa mãn, tiếp đó, anh lấy ra một cái khăn và nói:

- Đây, tặng em, trời trở lạnh rồi, nhớ cẩn thận.

- À vâng

CHMNVN có hơi bối rối khi trả lời lại. Cả hai người im lặng một hồi lâu, bỗng.

Tiếng đạn làm CHMNVN giật nảy mình, ngước lên.. ôi trời, lính Mỹ! Chúng làm gì ở đây? Trong lúc cậu vẫn đang ngơ ngác, Liên Xô đã nhau chóng kéo cậu chạy thẳng. Được một quãng khá xa, cả hai dừng lại. Vì được tập luyện trước nên CHMNVN không mệt cho lắm, Liên Xô thì khỏi phải nói. Lúc này, tình hình đã căng thẳng hơn, cả CHMNVN và Liên Xô đều quan sát kĩ cảnh vật xung quanh, đến một căn nhà gỗ nhỏ, cả hai mới dừng lại.

Tại một cái cây gần đó, một người mặc áo khoác da nhẹ nhàng cười.

- Anh làm cũng vì em thôi, em trai. Đáng lẽ hắn không nên cứng đầu thế

Đốt một đốm lửa lên làm hiệu, từ xa, quân lính bắt đầu đổ bộ đến.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top