Chương 2

Vài phút sau...
-Chị Ame!Em mua cháo rồi nè!-New Zealand ngó vào phòng.
-Cảm ơn em nha.-America
-Cháo còn nóng,chị nhớ cẩn thận.-Australia
*Cạch*
-Hửm?Là mẹ h-
Canada bỗng dừng ngay câu nói của mình lại khi thấy bóng dáng của một người con gái.Cô có mái tóc được búi khá cao,làn da màu đỏ với 1 ngôi sao vàng lớn và 5 ngôi sao nhỏ ở phía bên trái.Khi thấy America,cô ta liền lao tới ôm chầm lấy.
-Ame,cậu tỉnh rồi!
*Chát*
-ĐỪNG CÓ GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ!-America bực tức gắt lên,tay tát cô ta một cái.
-China!America!-Một giọng nói lạnh lùng vang lên.Sau đó,bóng một người con trai xuất hiện,mũ Ushanka cùng với khuôn mặt ba thanh màu trắng,xanh,đỏ,đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào America.
-Russia!-Cô gái kia chạy tới nhào vào lòng anh ta.Anh cũng không phản kháng gì,chỉ xoa xoa đầu cô ta.Anh ngẩng đầu lên nhìn America,ánh mắt chứa đầy sự tức giận và lạnh băng.
-America,sao cô lại làm thế với China hả?-Russia
-Kệ tôi,tôi làm gì là chuyện của tôi.-America
-Cô-
-Im!Tôi chưa nói xong.-America siết chặt bàn tay.-Nghe đây,anh không còn quý tôi nữa chứ gì.Vậy thì...BỎ TÔI MÀ ĐI LUÔN ĐI!!!
Nước mắt đã đọng ở khoé mắt cô rồi.Cô thực sự đau lòng,rất đau lòng.Từng lời nói như cứa vào tim cô.
-Chị Ame!-Cả ba người em đều đứng xung quanh giường bệnh,lo lắng tột độ.
Australia quay lại nhìn trực tiếp vào mắt Russia.
-Anh và cô ta tới đây chẳng có việc gì đúng không?Thế thì biến-Australia
-A-Ame,c-cậu có sao-
-BIẾN ĐI CHO TÔI!!!
-China,chúng ta đi thôi.Cô ta không đáng để em quan tâm đâu.-Russia
-Dạ.
*Cạch*
America gục xuống hai cánh tay,nước mắt không ngừng chảy được.Sự lạnh lùng đó...vẻ mặt đó...thật sự đã bóp nát trái tim cô rồi mà...

-Chị Ame!Chị ổn chứ?-New Zealand
-K-k-không...sao cả...hức...
Cả ba đứa em không hẹn mà cùng nhau ôm.America,hi vọng chút hơi ấm chị em sẽ làm vơi đi chút nỗi buồn của chị gái cả.
-Chị đừng khóc.Chị không cô đơn đâu.
-Chị đừng quên còn có chúng em mà.
-Đừng khóc cho người đó nữa.
Mỗi đứa một lời an ủi và quả thật có chút hiệu nghiệm.

























Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ,chiếu lên tấm lưng của người phụ nữ.Bóng cô ấy đổ dài trên sàn,mái tóc màu nâu nhẹ nhàng bay theo gió.
*Cạch*
Cô ngẩng đầu lên,hạ cây bút xuống.
-Ukraine,con đến rồi sao?
-Dạ vâng thưa mẹ.-Cô gái kia cúi chào rồi đi tới đứng trước người phụ nữ.
-America,con bé sao rồi?
-Thưa mẹ,chị ấy vẫn khoẻ...chỉ là...
-Chỉ là?
Ukraine có chút ngập ngừng.
-Chỉ là chị ấy có vấn đề về tâm lí.
-Tại thằng nhóc đó sao?-Người phụ nữ nghĩ thầm.
-Hôm nay,chị America có vẻ như có xô xát với anh Russia và chị China.-Ukraine
-Còn gì nữa không?
-Dạ...hết rồi ạ.
-Được rồi.Con ra ngoài đi.
-Dạ vâng.
*Cạch*
-Qing,tôi biết,con gái ông chỉ là công cụ của ông.-Người phụ nữ lầm bầm,đứng dậy và tiến ra cửa sổ,hai tay chắp ra đằng sau.Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt cô,làm nổi bật chiếc bịt mắt hình búa lưỡi liềm vàng.
-Russia,con đi sai đường rồi.















-Chị Ame nè.Chị ăn xong rồi nghỉ chút cũng được mà.-Australia
-Không sao đâu mà.-America
-Haiz,thiệt là.-Canada thở dài,tay mở cửa xe.Cậu đứng ra một bên để chị mình vào trước,sau đó là hai đứa em của mình.
Chiếc xe sang trọng lao đi giữa những cung đường nhộn nhịp.Bốn anh chị em ngồi đó,chẳng ai nhúc nhích,cũng chẳng ai hó hé một lời.Mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng.Nhưng chúng ta sẽ chỉ nói tới America.
Cô chống cằm nhìn hàng người đang đứng ở các con đường,con phố nhộn nhịp.Mắt cô không lấy một chút gì gọi là vui vẻ,chỉ có một sự lạnh lùng,thờ ơ.
-Russia,anh chỉ là một con cừu non đứng trước con sói giả cừu đấy.Chậc,đến khi nào anh mới nhận ra đây?
















-Anh trai ta về chưa Ivan?-Belarus
-Dạ chưa thưa tiểu thư.
-Hừm.Lúc nào cũng vắng này vắng nọ.Cái cô China kia có bùa phép hay gì trời?























-Ame,mừng con về nhà!-Giọng một người đàn ông vang lên.
-Cảm ơn cha.-America mỉm cười.
-Ông xã,hôm nay mình đến nhà hàng ăn nhé?-France
-Bà xã của anh luôn có ý tưởng tuyệt vời đấy.Các con nghĩ sao?-Uk
-Oa,vậy còn gì bằng.-New Zealand
-Con thì gì cũng được.-Canada nhún vai
-Con giống với anh Can-Australia
-Như vậy nhé.Tối nay chúng ta sẽ đi ăn ở Nally Restaurant.
-Thưa cha,con xin phép lên phòng trước ạ.-America
-Được con gái.Con mới về,cần nghỉ ngơi là điều hiển nhiên.-Uk
-Cảm ơn cha.
Nói rồi America đi lên cầu thang và lên tầng.Uk vừa nãy còn niềm nở với con gái,đột nhiên sắc mặt lạnh đi thấy rõ.
-Canada,Australia,New Zealand,đã có chuyện gì?-Uk ngồi xuống ghế sofa.
Ba anh em nhìn nhau,tự hỏi có nên nói không.Uk rất quý cô con gái cả,nếu nói ra ba anh em sợ sẽ liên lụy đến người khác.
-Nói.
-T-Thưa cha.-Australia vét hết dũng khí nói-Trước tiên,con muốn nói rằng chị Ame không bị thương nặng.
-Cái đấy ta biết.-Uk
-Theo bác sĩ,có vẻ như chị ấy bị tác động tâm lí.-Canada
-Ai làm?
-D-Dạ thưa...là...
-Ai?-Uk dường như mất kiên nhẫn.
-Là Russia ạ!-Canada
-Russia?Thằng nhóc đó hả?-Uk bây giờ còn lạnh lùng hơn gấp bội,nếu không có France thì hôm nay anh xác định rồi Russia ạ.
*Phía kia*
*Cạch*
America khụy xuống,hai tay ôm lấy khuôn mặt của mình.Lúc ở trong bệnh viện,chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của Russia cũng đủ khiến cô đau lòng rồi,huống chi lại còn thêm cái vẻ mặt lạnh lùng đó nữa chứ.























*Hồi tưởng quá khứ*

















































End.Cảm ơn vì đã đọc.
Tôi biết là các bác cảm thấy hụt hẫng vì đang cao trào thì bị cắt.Nhưng thực sự tôi phải làm thế,chứ nếu thêm vào thì còn gì kịch tính.
Ok,bây giờ tôi sẽ phỏng vấn nha.

Các bác có đồng ý để Vietnam xuất hiện không?(nam hay nữ thì tùy bởi vì chẳng ship với ai).

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top