chap 6

Tôi khó khăn để mở đôi mắt nặng trĩu, tuy còn mờ nhưng tôi vẫn thấy được ai trong phòng tai tôi hơi ong ong. Mọi  giác quan của tôi đều hướng về một câu nói:

   -cha ơi, chú ấy tỉnh rồi

Tôi dụi mắt để nhìn rõ hơn, người đang ngồi kế bên giường và chăm chú nhìn tôi là một thiếu niên cỡ 18 tuổi với nước da đỏ và ngôi sao vàng ở giữ, đáng bất ngờ hơn người cậu ấy gọi là cha chính là Đại Nam.

Người nãy giờ đang uống trà bị gọi thì giật mình quay qua nhìn tôi một cách ngơ ngác rồi ho khan nói:

   -cảm ơn con, Việt Nam! Để cha kiểm tra anh ta.

Người được gọi là Việt Nam liền gật đầu đứng dậy nhường chỗ cho Đại Nam. Cậu ấy bước gần đến chỗ tôi và đặt tay lên trán tôi, cậu hỏi tôi:

   -ngươi có cảm thấy nóng không? Hoặc bị choáng

   -k-không

   -thế sao mặt ngươi lại đỏ

   -không có gì

Mặt tôi đỏ bừng cố né tránh ánh mắt của cậu, thâm tâm tôi gào thét: "gần quá vậy, Đại Nam không mang màng che mặt nữa" tôi cứ như thế đến khi một tiếng đập cửa vang lên

*rầm* (rip bạn cửa)

   -anh hai! nói cho em lý do tại sao em phải dính với nó như vậy đi.

   -chứ hai đứa ở chung mà thì sẽ đến rước một lượt đỡ tốn kém.

   -nhưng em có thể đi chung xe với cha mà

Tôi nhìn về phía cửa thì có hai bóng của hai cậu con trai cỡ 20 một thấp một cao. Cậu con trai với nước da vàng với 3 sọc đỏ trên mặt gọi Việt Nam là anh đồng thời phàn nàn về người còn lại.

Người còn trai còn lại có nước da màu xanh từ nữa khuôn mặt trở xuống còn phần trên là màu đỏ ở giữa là ngôi sao vàng đang đứng để xem xét cánh cửa hồi nãy (cuối cùng cũng có đứa thương tau- cửa said).

Đại Nam có vẻ khá bực vì sự xuất hiện của hai người kia, gương mặt cậu đen lại, cố kiềm nén cậu lên tiếng

   -được rồi, đừng cãi nhau nữa, nêu không thì cứ ra ngoài đây là phòng nghỉ.

Lời nói có hiệu lực cao tất cả đều im lặng, tôi chợt lạnh gáy vì ánh mắt của cậu da xanh kia hướng về tôi, chưa nhận biết tình hình thì cậu ta đã nhanh như chớp bóp cổ tôi và cố định tôi xuống giường.

Tay cậu ta rất chặt, tôi cố kéo ra nhưng không được. Tiếp theo cậu ta gở cái nơ trên cổ tôi ra khiến cho mặt tôi đỏ lên, ngấm nghía một chút rồi bỏ tôi ra, tôi thở một cách nặng nhọc, cậu ta bước xuống giường nói:

   -anh!... Không có huyết ấn

   -mấy đứa tính hết rồi đấy à!

   -vâng! Em đã nghi ngờ và nhờ Việt cộng giúp... Cha! Cha vẫn chưa quên sao?

Gương mặt Đại Nam lạnh tanh nhìn người con trai vàng kia rồi lạnh giọng đáp:

   -Đúng, nhưng đó là chuyện của ta. VNCH... con không cần động tay vào, mấy đứa ra ngoài đi chúng ta cần nói chuyện.

Tôi có thể cảm thấy sự nghẹn ngào trong câu nói của cậu vào khúc cuối, người con trai được gọi là VNCH không nói gì nữa chỉ nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi theo là Việt cộng cúi đầu rồi đi ra, Việt Nam thì hứng ánh mắt mang một sự tiết thương về phí cậu rồi nhẹ nhàng nói:

   -chào cha con đi.

   -được rồi.

Sau khi  người còn lại ra khỏi phòng thì cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế nhìn về phía cánh cửa, mọi thứ chìm vào im lặng, im lặng đến mức có thể nghe tiếng thở của cả hai. Tôi không thể chịu nó nên lên tiếng để phá tan bầu không khí ấy:

   -đó là gì của cậu vậy?

   -chúng là con của ta, đứa lớn nhất 20 tuổi là Việt Nam, thằng bé người gặp đầu tiên. Đứa thứ hai nhỏ hơn Việt Nam hai tuổi là VNCH, đứa đã phá hư cánh cửa đó. Còn lại là Việt cộng 16 tuổi, người đã đè ngươi mới nãy

   -ha...ah thú vị thật

Đúng là thú vị, vì nếu các bạn ở đây đi sẽ không tin vào mắt mình đâu, đứa cao nhất nhà lại là đứa trẻ tuổi nhất.

   -vui lắm à?

   -không có gì, ehem... Vậy cả ba đứa là ma cà rồng hết à

   -không! VNCH là con người.

Tôi hơi bất ngờ và tự hỏi làm sao có thể như thế? Không lẽ liên quan đến người phụ nữ tên Mary kia, đang lạc vào suy nghĩ thì cậu lên tiếng kéo tôi về:

   -vậy tới lược ta hỏi, ngươi đã thấy gì ở hành lang phía Tây?

   -hành lang phía Tây? Tôi chưa từng tới đó.

   -ngươi chắc chứ

   -chắc chắn, tôi chỉ nhớ là tôi lên phòng đọc sách để dọn dẹp rồi bị choáng rồi ngất đi thôi, có chuyện gì xảy ra à?

   -haizz... Được rồi! không có gì hết và hãy nhớ cho kĩ đừng bao giờ đi đến hành lang phía Tây.

   -ừm

Tôi hơi giật mình vì từ khi đến đây tôi chưa từng nghe cậu ấy sự dụng chất giọng như thế để nói chuyện, chợt nhớ ra một chuyên thì tôi liền hỏi:

   -Đại Nam này, cậu có thể cho tôi biết huyết ấn là gì không?

   -là một dấu ấn liên kết giữa ma cà rồng và con mồi, đồng thời cùng để nhắc nhở cho các ma cà rồng khác rằng con người này đã có chủ, động vào là chết. Lần này ta không mắng ngươi vì cái này ngươi chắc chắn sẽ không biêt

   -nè cậu vừa vừa thôi chứ, tôi cũng biết chút ít đấy

   -ngươi biết gì?

   -theo như một số cuốn sách trong thư viện thì nếu ma cà rồng chưa trưởng thành thì sẽ chỉ hút được máu của người mang dấu ấn đó đúng không?

   -đúng!

   -tôi giấu nghề thôi.

Tôi lại được nhìn thấy nụ cười của cậu, tôi thật sự ghét vẻ mặt lạnh lùng hồi nãy. Cậu cười thì mới đẹp.

-----------------------------------------------------------

Tại một bàn nhỏ ở góc của khu vườn có ba người đang tụ hợp, Việt Nam lên tiếng:

   -mấy đứa tín sao, không lẽ dẫn theo ông chú đó

   -và ông ta sẽ bị giết ngay lặp tức

   -nhưng như vậy thì nó sẽ lặp lại lần nữa.

   -anh ba, đói.

   -ở đây không hiến máu nhân đạo, muốn gì thì kiếm ai đó hút đi.

   -nó mới 16 thôi, đâu có uống máu từ ai khác ngoài em, hehehe hơi khổ nhỉ?

   -anh còn ở đó mà cười, em ghét cái huyết ấn này. Kiềm chế tí đi, bàn xong việc rồi làm gì làm

   -việc gì?

   -hehehe, chỉ là cách để làm sao đưa ông chú Qing đó đến được Vampire part thôi! Và như em biết thì nơi đó cầm con người phải không?

   -vậy thì cứ sử dụng chuông bạc thôi, đâu cần phải nghĩ mãi.

Hai người còn lại ngơ ngác sau khi nghe câu trả lời của Việc cộng, VNCH lấp bấp:

   -mày vừa nói một câu... Nhiều hơn 5 chữ phải không?

   -có chuyện à!

   -không, không có gì

   -được rồi hai đứa, vậy là bàn xong rồi đi nghĩ thôi, chúng ta cần chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai

"Vampire part begin"
-

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top