Chương 2: Rừng già
.
.
.
Poland trơ mắt nhìn những người kia gặp lại nhau, có chút lạc lõng đứng lẻ loi ở góc phòng. Mờ nhạt đúng nghĩa đen. Lần này chưa phê duyệt cho cha y hồi sinh, nên Poland cũng không có ai để hội ngộ.
Nói thế chứ tới thì cũng tới rồi. Đằng nào cũng phải đối mặt thôi.
Hôm nay bọn họ mới hồi sinh các tiền thế từ WWII, chưa đủ dũng khí một phát leo tới WWI. Cốt lõi là muốn thử xem những nhân quốc mới được hồi sinh có quậy tan cái trang viên này không. Nếu có thì ngừng, dù sao cũng không thể giết bọn họ lần nữa, càng không thể đưa thêm một đám quỷ vào để tan tành trang viên.
Cơ mà bọn họ thật sự tuỳ tiện như vậy? Poland thật sự không tin, đặc biệt là khi United Nation là người xét duyệt phương án. Người này không phải bình thường đều sẽ đặt hoà bình lên đầu, đụng phải chuyện gì có nguy cơ xảy ra chiến tranh đều sẽ giãy nảy lên sao? Bây giờ lại một phát kí tên đóng dấu, chẳng lẽ bọn họ còn có kế hoạch gì?
Y không biết, cũng mãi chẳng biết được.
Trong lòng y thầm cầu mong mấy vị tiền thế, đặc biệt là Soviet và Third Reich, choảng nhau đến nát cái trang viên này cũng được. Như vậy Poland không cần đối mặt với tận cùng quá khứ, bọn họ cũng không rảnh để ý đến y.
___
Mùa đông châu Âu thực sự rất lạnh, không buốt nhưng giá vô cùng.
Rừng già tựa một thiên đường đơn sơ, phủ đầy tuyết trắng, toạ lạc giữa chốn ngoại thành xa vắng. Những cành cây được bao phủ bởi một lớp băng mỏng, dưới cái nắng dịu nhẹ len lỏi qua mây mù dường như hơi ánh lên lấp lánh.
Không gian văng vẳng đâu đây tiếng chim kêu chiêm chiếp từ những vị trí khuất, tiếng gãy của những cành giòn mang đến âm thanh đệm. Hợp âm của đông nghe bình dị và thanh khiết, nhưng tạo nên cảm giác đơn côi cùng lẻ loi không tả nổi.
Tách biệt khỏi sự hỗn loạn và phức tạp của khói lửa chiến tranh, nơi đây hấp dẫn mỗi ai ghé tới đắm mình trong vẻ đẹp hoang vu sâu thẳm của nó. Âm thanh vinh quang của thiên nhiên lấp đầy từ đôi tai đến tâm hồn với sự bình yên và tĩnh lặng.
Thiên thần bé nhỏ toạ lạc giữa trần gian vùi mình trong mưa tuyết trắng xoá. Màu thanh sạch không khiến bạn nhỏ trở nên mờ nhạt bé xíu, mà làm nổi bật lên vẻ ngây thơ tinh khiết chưa từng bị vấy bẩn.
Cánh trắng nhỏ rủ xuống sau lưng, còn dính chút bụi tuyết như vừa thật sự rơi xuống từ trên trời.
.
.
.
"Mein Engel."
Như lời mời gọi đầy khiêu gợi từ địa ngục, âm thanh như thứ chất lỏng dễ chịu, mềm mại rót thẳng vào tai.
Nhưng, đó nào đâu phải mật ong ngọt ngào? Làm sao dám mơ đây, khi thứ ấy được như thuốc phiện gây ảo giác mê muội đã tốt?
Cánh trắng khẽ rung, như chim sẻ muốn bay về ổ khi chiều tà buông nắng, như muốn rũ bỏ câu chuyện, gạt đi giọng Đức chẳng tốt lành gì chủ nhân được nghe.
Mà đâu có bay, đâu có rũ, đâu có gạt được.
Ngay từ khi thiên thần bé bỏng lọt tai những lời ấy, gã đàn ông mặc quân phục đã sẵn sàng tước bỏ em khỏi thiên đàng xinh đẹp, dựng cho em một lồng sắt vô hình, cũng một "thiên đàng" mà gã tự cho là thế rồi.
Hoa nếu người 'hữu' như lòng cầu, lệ khi kẻ muốn 'chiếm' chẳng buông. "Thiên đàng" với em sẽ thật hoa lệ như gã nghĩ?
Mà ôi thôi, gã muốn 'chiếm', em lại có bao giờ trao. Thế là không 'hữu' được em rồi.
.
.
.
Nhận ra em bồn chồn khi gã mặc quân phục nói năng lưu loát tiếng Đức, gã nhẹ nhàng gỡ xuống, cất vào túi áo huân chương và huy hiệu của bản thân. Gã không nói tiếng Đức nữa.
"Zgubiłem się, czy możesz mnie wyprowadzić z tego lasu?"
"Tôi bị lạc. Em dẫn tôi ra khỏi khu rừng này nhé?"
.
.
.
Không được rồi.
Phải từ chối thôi, em nhỉ?
Mà rừng già chỉ có em với gã thôi, biết làm sao bây giờ?
___
Poland choàng tỉnh giấc. Y vừa bừng mộng, đầu đang dựa ai vai lập tức thẳng cứng.
Quay sang bên cạnh, chính là Germany giương mắt nhìn chằm chằm, nhướn nhẹ một bên mày.
"Sao thế? United Nation phát biểu to quá, hay vai tôi cứng làm cổ anh đau?"
Y chớp chớp mắt, lại nhìn lên trung tâm phòng họp.
Giọng Germany vừa rồi chỉ thì thầm nhỏ nhẹ, Poland khi ngủ lẫn tỉnh giấc đột ngột cũng rất yên tĩnh, không gây ồn ào ảnh hưởng cuộc họp đang diễn ra.
Cho nên là, y thực sự đã ngủ quá nửa giờ, chỉ vì mong chờ các vị tiền thế. . ?
"Thế nào rồi? Hồi sinh ai chưa?"
Y hẩy nhẹ Germany. Ánh mắt có chút căng thẳng.
"Sẽ hồi sinh Soviet và Third Reich trước. Bên USA chỉ đơn giản gây hồi hộp màn dạo đầu thôi. Sau khi UN thuyết xong tràng dài về giữ gìn hoà bình này mới bắt đầu khởi động máy. Anh mới ngủ quá nửa giờ, nhưng chưa tới nửa bài nói của UN đâu."
Nói xong lại ngồi dựa lưng lên ghế, thoải mái cho Poland dựa vai, dồn toàn bộ sự tập trung vào tài liệu trước mặt.
Y đánh mắt sang Russia.
Gã khổng lồ nghiến nghiến răng, miệng lẩm bẩm chuyện gì đó mà y chẳng thể nghe rõ, hình như là về sự xuất hiện của USSR và Ukraine. Rồi Russia không mấp máy nữa.
Ánh mắt gã dán chặt vào bóng lưng của China đang ngồi hàng đầu, như đang trầm ngâm chuyện gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top