1.2:Amerus Kẻ bất tử
Nhớ lại quá khứ khiến gã mất ngủ, không biết từ khi nào khóe mắt của gã đã đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống, hắn đã khóc...1 kẻ luôn kiêu ngạo trước mọi người nay đã khóc, khóc vì người gã ta thương.
1 chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm nhẹ tay hắn, ra là gấu nhỏ. Nó dụi nhẹ vào cổ gã, cắn nhẹ 1 phát khiến gã giật mình sau dòng suy nghĩ đó, gã cầm gấu nhỏ lên, ôm vào người. Đôi mắt gã nặng trĩu dần và đôi lông mi ướt đẫm đã nhắm nghiền.
Sáng hôm sau, hôm nay có vẻ là 1 ngày đặc biệt với gã, gã ta dậy từ rất sớm, đánh răng rửa mặt nhanh chóng, Gấu Nhỏ cũng lẽo đẽo bám theo sau.
Gã bế Gấu nhỏ lên bên ghế phụ, thắt dâu an toàn cho nó rồi lái xe đi đến 1 tiệm hoa gã dừng xe lại.
1 lúc sau,gã cầm 1 bó hoa hướng dương và 1 bó hoa hồng trắng.Gã lại lái xe đi đến 1 khu nghĩa trang, bước xuống xe cùng 2 bó hoa tươi mới mua, 1 hộp bánh quy gấu sữa và 1 hộp sữa tươi.
Tò mò, Gấu trắng cũng bám theo sau Ame. Đến 1 ngôi mộ có vẻ thường xuyên được dọn dẹp nên cỏ không quá rậm rạp. Gã đặt 2 bó hoa hai bên mộ, gói bánh quy gấu và hộp sữa được mở sẵn đặt ở giữa.
Gã ngồi xuống, nhìn vào mộ một lúc lâu, rồi gã cất lời:
Ame:cũng 14 năm rồi nhỉ Russia? Sao em vẫn chưa đến ám sát anh nữa?, ngày nào anh cũng nghĩ đến em, chờ em đến ám sát anh đây. Ai cũng mong được sống, chắc chỉ có mình anh là muốn chết, chết dưới tay người anh thương chắc tuyệt lắm ha?... Này, sao không trả lời anh đi Russia...
Nước mắt gã lại bắt đầu rơi, chúng đua nhau rơi xuống... 1 giọt mưa rơi xuống. Lúc đầu chỉ mưa vài ba giọt, sau đó những hạt mưa nặng nề rơi xuống. Liệu có phải là ông trời đang xót thương cho gã?.
____End____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top