(1) Khởi đầu lại...

Tui Vivi đây! Hiện tại sẽ làm chủ nick này trong một thời gian.

Vả tui sẽ tiếp tục bộ truyện này, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

--------------------------------------------------------------------------

Tác giả thức dậy! Tất cả... hệt như một giấc mơ... nhưng những vết trầy trụi nơi cánh tay bên má phải ê ẩm có chút bầm tím như muốn chứng minh rằng tất cả những gì cô đã trải qua là thật. 

Câu truyện mà cô đang viết để câu fame... những nhân vật trong truyện cô bao gồm cả Yami-đứa con trong trí tưởng tượng của cô. Những người đó thật sự đã "sống" và có những hành động suy nghĩ riêng chứ không hề bị "điều khiển" bởi cô.

Điều đó... khiến cô cực kì điên tiết! Chẳng có bất cứ ai nghe lời của cô cả! 


Từ người thân gia đình... người bạn từng thân... người cô từng ngưỡng mộ

Chẳng có một ai lắng nghe cô, tiếng nói của cô chỉ là hư vô với họ.


Thở dài ôm mặt, Tác giả cố rũ bỏ những suy nghĩ khó chịu của mình rồi uể oải bước xuống giường, lê từng bước chân nặng trĩu đến căn phòng vệ sinh chuẩn bản thân. Sau đó với khuôn mặt tỏ ra "vui vẻ", cô đi xuống phòng khách và hình ảnh cô thấy đầu tiên là...

Một sự im lặng lạnh lẽo. Có lẽ họ-ba mẹ cùng đứa em gái dễ thương của cô đã đi ra ngoài ăn sáng và để cô ở nhà một mình.

Không sao cả, đó là điều cô thích, cô đã quen ở nhà một mình từ hồi còn nhỏ mà, bây giờ điều này chả thể làm cô thấy trống trải mà ngược lại, nó khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng, giờ đây cô như là bá chủ của cả căn nhà, cô có thể làm bất kể những gì cô muốn.

Sung sướng nấu một bát mì ăn liền cay nồng và tận hưởng món ngon với chai nước giải khát Coca-Cola, cô hạnh phúc tận hưởng thời gian "tự kỉ" cùng những bộ phim trên máy tính. 

Tuy nhiên sau khi chỉ thấy toàn những bộ phim nhạt nhẽo, cô chán nản thoát khỏi trang phim và vào trang chủ Wattpad của mình để hóng drama do chính mình tạo ra. Và không chút bất ngờ, bao người đang hùng hổ chửi rủa cô liên tục, cái tên "Yami" hay "Lady Komi" đang khá nổi trong cộng đồng fandom Countryhuman...

Quả là thành công lớn của cô, cảm giác được mọi người trên mạng chú ý là đây sao, nó thú vị hơn cô tưởng nhiều. Dù những người đó ghét cô và đang chuẩn bị bốc phốt cô rần rần trên Wattpad thì miễn sao cái tên của cô được nhiều người biết đến là tốt rồi, còn những chuyện khác như fandom sụp đổ, trẩu ngày càng nhiều, người người ra fandom ư? Cô không bận tâm, những kẻ đó chỉ là sự yếu đuối đáng vứt bỏ!

Mà nhắc đến yếu đuối... 

Cô lại nhớ đến con chó Komi đó. Nhỏ là một con người kị lạ đến đáng sợ, sự im lặng và nhẫn nhục của nhỏ là thứ cô căm ghét nhất! 

Nhỏ cực kì giả tạo trước mặt bao người, kể cả cô nhỏ cũng như vậy, nụ cười luôn nở trên môi dù gương mặt có chút tèm nhem vì mới cố lau những giọt nước mắt buồn xong.

Hôm nay nhỏ Komi đó đến mà cô để hỏi cái đống tin trên Wattpad mà? Dù không muốn nhỏ đến lúc này nhưng cô đằng phải nhịn vì dù sao cái tên "Lady Komi" là của Komi mà, cô chỉ là kẻ khác đứng thay cái danh rẻ tiền đó thôi. Đợt khi nào lũ trên mạng kia cho cô "những bài học nhẹ nhàng" thì cô sẽ trả nick cho Komi và cho nhỏ dọn dẹp "chiến trường" của mình. Cô thật là thông minh nhỉ?

----------------------------------------------------

-Chào Vivi. Hôm nay mày ở nhà một mình à?

Komi đã đến và có mang ly trà sữa mà cô thích, quả là "con chó" mà cô đã chọn, biết nghe lời và hiểu điều cô muốn.

-Chào con chó! Sao mày đến trễ vậy? 

Cô giật ly trà từ tay Komi rồi dẫn nó vào nhà, cho nhỏ ngồi xuống ghế sô pha rồi lấy trong tủ mình vài lọ bánh vặt (mà cô chả bao giờ đụng đến) cùng ly nước lọc để trên bàn mời Komi như phép lịch sự. Cô ngồi bệt xuống ghế dối diện với Komi, lấy ly trà sữa uống rồi nói:

-Ăn đi. Xem như trả tiền trà sữa cho mày.

-Cảm ơn nhiều nha.

Komi vui vẻ đáp và bắt đầu ăn vài chiếc bánh trong lọ. Đang ăn nhỏ hỏi:

-Mà dạo này nick tao có gì mới không?

-Không có gì cả, trống không.

-Vậy à..._Komi nói với chút hụt hẫng.

Thấy Komi vậy thì cô có chút khó chịu nhưng rồi tặc lưỡi bỏ qua, chợt nhớ đến đống drama cô gặt hái được từ cái vụ "ship OC x CH" thì hỏi nhỏ:

-Mà thấy trên fandom Countryhuman kia nổi vụ ship OC x Countryhuman, thấy ai cũng bảo nó là rác rưởi, người viết ship này là trẻ trâu, vô đọc truyện của tụi kia đúng hài vãi! Thua cả con nít lớp 5 luôn á mày ạ!

-Thế mày thấy ship này là xấu nhỉ?_Komi đột ngột nghiêm túc nói, đôi mắt nhìn chăm vào cô như chờ đợi câu trả lời thích đáng.

-Chả vậy thì là gì?_Cô nói với giọng điệu như lẽ thường tình, số đông luôn đúng mà, nhất là trên mạng.

-...Ai cũng nghĩ vậy hết... Thật sự nó không hề xấu dù chỉ là một chút! Tất cả là do tác giả mà!

Komi cúi gằm mặt khẽ nói, cô nghe hết những lời đó thì im lặng không nói gì, đúng ra cô không hề bận tâm đến lời của nhỏ, nhưng biểu cảm có chút buồn ấy lại thu hút cô vô cùng.

-Vậy hả? Thế sao nhiều người ghét nói thế? Tao còn nghe rằng cái này bên nước ngoài bỏ lâu rồi, toàn ship người đọc với Country họ thích còn được chấp nhận, chứ ship OC là rác hết!

-...Tao không hề biết rằng nó đã bị xóa hoàn toàn... Nhưng điều đó không có nghĩ rằng cặp ship này là xấu, chỉ là do người viết sai thôi mà! Không phải sao! Nếu ship reader được thì OC thì sao? Chỉ vì một chút hiểu lầm từ truyện trẩu kia mà đúc kết tất cả! Sao bạn ấy không thể hiểu điều đó chứ! Sao cứ mặc định ship OC là xúc phạm đất nước? Ship OC là trẩu? Ship OC là rác rưởi! Còn ship reader thì không hề sao cả... Bạn ấy ghét tao! Bạn ấy nói OC tớ là nhảm nhí! Nói tớ trẻ trâu ngu ngốc! Bạn ấy thấy buồn vì kết bạn với tao, thấy thất vọng vì tao như vậy... T_Tao...hức... Tao ghét bản thân mình! Tao thật ngu ngốc! Sao tao lại có thể nghĩ mình đúng?

Komi đột nhiêt nói liên một tràng không hề kiềm lại, nhỏ càng nói, giọng càng lạc đi, không khí xung quanh ngày càng nặng nề, những câu từ dần khó nghe xen lẫn tiếng nấc. Nhỏ đang buồn, cực kì buồn, nỗi buồn đã chạm đến mốc giới hạn và nhỏ đang phải chịu những hành hạ dằn vặt từ chính bản thân mình.

Cô nhìn "con chó nhỏ" của mình với đôi mắt có chút kinh ngạc rồi khuôn mặt cô đanh lại, ly trà sữa đặt mạnh xuống bàn và đôi chân từ từ bước đến "con chó" đang khóc kia rồi dừng lại... Cô khẽ xoa đầu Komi, cúi người ôm nhỏ bạn đang yếu đuối kia rồi từ từ nói:

-Con chó này... Lại dồn nén cảm xúc rồi nhỉ? Xả đi rồi nói tiếp, nhìn mày bèo nhèo chán vãi lìn! Đừng như vậy nữa... Mọi thứ sẽ ổn thôi.

-Tao... tao buồn lắm!  Tao lúc nào cũng sai... Đáng lẽ tao không nên làm điều đó... Tao đang tự đẩy con mình... Yami đến đường cùng.... Tao...hức! Tao nên chết nhỉ? Tao làm cho bạn mình buồn, làm con mình buồn và...hức... tao cũng không biết sao tao lại buồn chỉ vì thứ cỏn con này...

Komi  ôm chặt cô, gương mặt ướt đẫm dụi vào lòng cô mà nức nở nói hết tâm tư. Nhỏ là đứa nhạy cảm mà lại hay dồn nén cảm xúc, thành ra đến một giới hạn nhất định nhỏ sẽ như điên lên mà tự hành hạ bản thân mình... Cô đã quá rõ điều này nhưng chẳng thể nào kiềm được sự buồn nôn trong lòng và muốn cải thiện cái tính ngu này của nhỏ.

-Mày nghĩ nói nhỏ nho mà buồn vậy à? Với người khác nói tầm thường, nhưng với mày nó quan trọng và người ta đã xúc phạm nó. Cái sai là ở người kia chứ không phải mày, nhưng cái tội là người có lỗi đéo để tâm mà con bị hại như mày lại để tâm quá lâu rồi sinh bệnh! Đúng là con ngu... 

-Ừ... Tao ngu thật...hức!

-Kệ mẹ đứa đục thuyền mày đi! Miễn mày chẳng làm hại ai thì nó cũng đéo làm được gì mày! Tự tin lên đi. Chẳng phải mày vẫn còn đứa em họ ủng hộ cùng lũ bạn trên kia sao? Như con cá Nasa gì đó... 

Cô xoa đầu vỗ về nhỏ nhìn rất dịu dàng dù khuôn mặt có biểu cảm khó chịu và lời lẽ có chút... đúng chất của mình, nhẹ nhàng thì ít mà ném đá thì nhiều.

-Ừ. Cảm ơn đã nhắc tao... Cảm ơn mày nhiều lắm.

Komi bỏ ôm cô mà ngồi thẳng lại, tay lau nước mắt rồi cười nói. Nhỏ đã bình tĩnh trở lại và điều đó khiến cô thấy đỡ bực hơn.

Sau đó cả hai lại nói chuyện bình thường và Komi cũng nói vài vấn đề trong cuộc sống của mình từ lúc cô chuyển trường đi... Nhỏ khá cô đơn khi cô không còn học chung với mình và đang phải chịu đống áp lực không tên nhưng cô có thể hiểu phần nào.

-Cảm ơn đã lắng nghe những lời tao nói. Thật nhẹ nhõm làm sao~

Komi cười nói, vẫy tay chào tạm biệt cô trước khi ra về.

-Ừ. Khi nào rảnh nói tiếp, mà khi nào mày được trả máy?

-Có lẽ tầm tuần sau... Hi vọng là vậy!

-Ờ. Thôi bai nha._Cô vẫy tay chào con chó của mình rồi đóng cửa lại.

-Bai~

Komi chào tạm biệt và ra về. Để lại cô gái tiếp tục một mình trong căn nhỏ rộng lớn với bao suy nghĩ miên man.

Cô khóa cửa lại, trở lại phòng khách dọn dẹp đống bánh trên bàn rồi mở máy lại, đọc những dòng chửi về ship này cùng với bộ truyện mình đang viết rồi thở dài nhớ lại những câu nói khi nãy của Komi.

-Tch! Mình đang làm cái quái gì nhỉ? Mà thôi kệ, mình sẽ là người đầu tiên nói về ship OC x CH là đúng và sẽ tạo một cuộc cách mạng nhỉ? Ha ha! Mọi thứ sẽ thú vị lắm đây, một cú lừa tuyệt vời làm sao~

Cô khẽ cười ranh mãnh và bắt đầu cách viết thực sự của mình, hệt như ba năm trước đây... Khi cô còn chuyên văn và đam mê với truyện. Nhưng chỉ sau cuộc xét tuyển thất bại, ba mẹ chỉ trích việc viết truyện trên mạng khiến cô buồn bực rồi trong lúc nóng máu vì lòng tự trọng, cô đã xóa nick mình với cả Wattpad. Nghĩ lại cô hồi đó trẻ trâu thật.

-Giờ thì... Bắt đầu viết thôi.

Dù lâu rồi chưa viết lại nhưng ít nhiều lần này cũng đỡ hơn với những chap nhảm nhí trước mà cô đã viết một cách sơ sài mang tính giải trí câu fame. 

Và giờ đây, giấc mơ kì lạ khi sẽ là nguồn cảm hứng của cô.

-------------------------------------------------------------------------

-Chà... Thành công rồi... Dù chỉ là một chút.

Chỉ mới cách đây vài ngày, những lời chỉ trích đã thành xin lỗi và những câu bình luận vui nhộn và thích thú với truyện của cô do cái kết mới lạ (và nó không còn trẩu như mọi người nghĩ). Nhưng bên cạnh đó vẫn còn vài người không thích cặp ship này dù cô đã bày tỏ quan niệm của mình.

Nhưng không sao. mỗi người mỗi quan điểm nhưng tất cả đều hướng đến sự tốt đẹp của fandom... Vậy chỉ cần ship này không ảnh hưởng xấu, không xúc phạm đến các quốc gia là ổn. Dù còn nhiều người không thích nhưng miễn họ tôn trọng ship này và không gây tổn thương đến những người ship OC x CH như Komi là ổn.

Cô đến tận bây giờ vẫn chưa rõ rằng điều mình đang làm có đúng hay không... Bởi chính cô không phải là một fan của Countryhuman, vẫn còn rất nhiều điều mà cô chưa thấu tận.

Việc cô cho Phillpines cùng Nhật Bản làm phản diện (mà không nói rõ lí do) chỉ là đú theo truyện trẩu khác... Mà nếu nhìn lại chắc chắn cô đã sai và cô cũng là người đã vấy bẩn danh ship này và cả fandom. 

Đúng ra thì cô không xứng làm điều này, thay đổi nó theo hướng tốt đẹp... Điều này đáng ra phải là do nhỏ Komi làm mới đúng nhưng chả hiểu sao giờ đây cô lại làm trước nhỏ! Kì quặc thật, cứ như cô đang trả đũa lại cho "con chó" của mình...

Chính điều đó cũng là lý do truyện cô viết vẫn có người không công nhận và khi người đó bình luận, thay vì nói chuyện một cách lịch sự và rõ ràng thì cô lại nói đúng kiểu trẩu và chẳng ăn nhập với câu hỏi của người đó... 


Thật ngu ngốc làm sao, cô làm cái quái gì cũng hỏng việc!

Bởi vậy làm gì có ai lắng nghe cô nói? Cô không có quyền được như vậy!

Nhìn lời đã nói không thể rút lại, người đó vẫn chưa phản hồi gì nhưng cô đã thấy... những người đã chỉ trích mình rất nặng nề vì cách trả lời đó trên facebook. 


Cô vô tình dùng nick face của Komi mà lướt qua xem, vì cô chưa bao giờ dùng face và đây lần đầu cô sử dụng mạng này để xem nó như thế nào.

Và đập vào mắt cô là cái phần bình luận quen thuộc của mình đã bị chụp và đăng lên và cách người ấy trả lời như thế nào... Dù thích bị chửi thật nhưng không hiểu sao lần này cô lại thấy buồn. Thật khác với cảm giác mình cố tình làm việc xấu để ăn chửi, giờ cố làm gì đó tốt lại bị chửi tiếp... Nhưng cô xứng đáng nhận điều này, cô đã làm người đó hiểu sai mình và phật lòng người đó!

Đau hơn nữa là có... Senpai mà cô từng rất quý ở ba năm trước khi cô còn dùng Wattpad. Người đó nói những lời lẽ mà cô không thể tưởng tượng được, không ngờ... một người hiền lành như vậy cũng buông những lời lẽ như vậy.

-Không sao cả! Tại mình quá ngu mà! Chửi con kia ngu mà thật chất mình còn ngu hơn nó nữa chứ!

Cô khẽ cười mỉa với bản thân mình rồi gấp máy lại, cố gắng quên đi những lời Senpai "đáng kín" nói về mình. Dù sao Senpai cũng đâu nhận ra cô, chưa kể đã ba năm cô rời đi thì có lẽ người ấy cũng đã quên con trẩu ngu này!

-Xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng... Xin lỗi vì đã hám fame.... Xin lỗi vì những ích kỉ của mình... Xin lỗi vì những câu chửi vô bổ kia... Xin lỗi vì cách nói cục súc này... Xin lỗi vì tất cả...

Những lời lẽ ấy hiện ra trong đầu cô gái nhỏ và cô... lại dần như "con chó" Komi kia...

-------------------------------------------------------------------

Gửi riêng IsBleach 

-Thành thật xin lỗi vì những lời lẽ kia, những lời mang tính tự cao và kiêu ngạo của tôi! Tôi không nên nói như vậy với bạn. 

-Đúng ra tôi nên nói một cách đúng hơn và... xin lỗi vì đã trẩu tre với chị (vì nhìn chị có vẻ lớn tuổi hơn em). Và em xin nói rằng năm nay em mới học lớp 11 tức là cấp 3 nhưng vẫn còn rất trẩu và ngu vô cùng nên đã có nói lời không đúng với chị.

(nếu lầm tuổi của bạn thì vô cùng xin lổi, tui khá ngu trong cách nhìn mặt xác định tuổi)

-Nếu nói lời xin lỗi thì có nói đến ngày mai cũng không đủ, vì em đã xúc phạm đến người lớn tuổi hơn mình. Nhưng em vẫn muốn nói rằng em thực sự xin lỗi chị vì những lời lẽ ngu ngốc không ăn khớp đó.

-Em dù từng chuyên văn nhưng ăn nói cục súc và trình bày truyện lung tung không đúng chủ ý... Xin lỗi vì cái ngu khó sửa này. Và cả việc em đã xúc phạm đến các nước trong countryhuman. Dù đó là mục đích để thu hút người đọc thông điệp cuối nhưng sự thật nó vẫn sai hoàn toàn và ban đầu em đã không biết điều mà làm sai...

-Dù nói dài dòng thế nào nhưng em là người đã khiến chị phật lòng dù không cố ý. Xin lỗi chị ạ.

-Có lẽ chị nghĩ... đây là những lời giả tạo. Chính em đọc cũng cảm thấy thật ngượng ngạo.

-Chị không chấp nhận lời lẽ của me cũng không sao, bốc phốt em cũng được! Đó là điều em xứng đáng nhận.

-Em chỉ mong rằng chị thật sự có thể hiểu được phần nào nỗi buồn của những người bị đục thuyền ship OC x CH như con chó Komi và mong chị có thể tôn trọng họ, hay ít nhiều có thể giải thích cho họ...

-Em muốn nói rằng với góc nhìn của em, ship OC không có nghĩ là cho đất nước đó làm phản diện rồi xúc phạm nước đó vô tội vạ. Đó chỉ là cách viết sai lầm của tác giả (bao gồm là em)

-Lời cuối cùng, cảm ơn chị đã chỉ bảo em và cho em thấy sai lầm của mình, cảm ơn chị đã quan tâm đến bộ truyện này dù nó vô cùng nhảm nhí và thậm tệ ở mấy chap đầu làm ảnh hưởng đến người khác. 

Em sẽ xóa phần giới thiệu...

Cảm ơn chị đã bỏ thời gian để  đọc những lời này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top