[Xô Việt] Thuốc lá và nụ hôn 2

[Xô Việt]

Tôi cũng không hiểu tại sao giữa em và gã lại nồng nặc mùi thuốc.
.
“Cho em xin một điếu.”

Em ngồi ở đầu giường, tấm chăn mỏng vắt hờ qua eo để lộ bộ ngực trần rải rác những vết tích đầy ý vị. Quần áo ngổn ngang trên nền gạch lạnh lẽo, em cũng chẳng buồn nhặt lên.

Em chỉ nhìn gã, nhắc lại câu vừa rồi với âm lượng không đổi và vẫn giữ vẻ lịch sự vừa đủ.

“Cho em xin một điếu.”

Gã lục túi quần lấy bao thuốc vừa mới bóc ra đưa một điếu cho em. Em giữ nó bằng hai ngón tay chai sần, để hờ bên miệng.

“Lại đây đi.”

Việt Nam nghiêng đầu, tặng cho gã một sự mời gọi bằng mắt. Gã ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy bật lửa đưa cho em. Việt Nam không nhìn nó dù chỉ một lần. Em nhổm dậy, kề sát vào gã cho đến khi đầu thuốc trên môi em chạm vào đốm lửa cháy trên điếu thuốc của gã. Liên Xô nhìn em, và em cũng ngước mắt lên nhìn gã, đôi mắt cong cong đầy ý cười trêu ngươi. Tay em chạm lên lưng gã, nơi những vết cào em làm vẫn còn hằn đỏ lên.

Châm lửa xong, em quay về tựa lưng vào đầu giường. Dường như sau khi đạt được mục đích của mình thì em không để ý tới gã nữa. Em đánh mắt về phía bầu trời tối đen bên ngoài khung cửa sổ, phủ lên nó một làn khói trắng đậm mùi hương độc hại.

Bộ dáng hút thuốc thuần thục như thế trông chẳng ăn nhập gì với gương mặt trẻ con kia cả.

“Em không nên hút thuốc.”

“Lại nữa rồi. Tại sao?”

"Vì em còn trẻ.”

Em nhướng mày, phả một hơi thuốc vào mặt gã: “Xem ai vừa lôi ‘trẻ con’ lên giường nói kìa.”

Giọng cười khàn khàn của cổ họng bị tổn thương vang vọng bên tai gã. Một tiếng, hai tiếng, tiếng thứ ba nhỏ dần rồi tắt ngúm. Thay vào đó là những âm thanh của sự mệt mỏi và rũ rượi. Đôi mắt đen láy của em hướng về phía gã. Gã cảm thấy mình đang nhìn vào bầu trời đêm ngày không trăng.

Tay gã luồn qua lớp chăn, bắt lấy cẳng chân khẳng khiu của em. Ngón tay Liên Xô lần vào đùi trong, vuốt ve phần da thịt vốn đã chẳng còn lành lặn. Em nheo mắt, song lại chẳng nói gì. Những mơn trớn dịu dàng chẳng thể nào làm dậy lên những xúc cảm vốn đã chết lặng.

Và không một lời báo trước, gã nắm lấy cổ chân em rồi kéo mạnh. Việt Nam mất đà ngã thẳng xuống giường, tay vẫn giữ lấy điếu thuốc.

Gã bắt lấy điếu thuốc trên tay em rồi dập thẳng vào gạt tàn.

“Em muốn hút.” Em nằm dưới thân gã ngọ nguậy.

“Tôi cho em cái khác.”

Bàn tay Liên Xô giữ lấy cằm em, và Việt Nam chắc chắn gã đã dùng một chút lực, đủ để em mở miệng ra đón lấy nụ hôn của gã.

Đắng quá, em nghĩ, còn khó chịu hơn cả thuốc.

Nhưng em không nói thế, chỉ âm thầm nhắm mắt lại, cảm nhận mùi vị nồng nặc đến lợm giọng xâm lấn lấy khoang miệng mình.

Điếu thuốc bị dập nát phả chút khói yếu ớt cuối cùng như chút tình cảm đang dần lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top