[Xô Việt Nga] Kỷ niệm năm 57
"Bất chấp mọi lời đàm tiếu bịa đặt, bất chấp tất cả rơm rác và mặt tối tăm mà Liên Xô đã thể hiện ra, Liên Xô trong em mãi mãi vĩ đại, mãi mãi là bức tường thành bất diệt của loài người tiến bộ. Lý tưởng ấy, cái gốc rễ của chủ nghĩa xã hội ấy, mãi mãi là kim chỉ nam của những người cùng khổ trên toàn thế giới. Mãi mãi tươi sáng, mãi mãi mang tới hy vọng, mãi mãi đấu tranh cho nhóm người yếu thế, mãi mãi vì một xã hội thực sự dành cho loài người. Những dòng chữ mà em được đọc vào trăm năm trước sẽ mãi mãi khắc ghi trong trái tim em đến khi chết đi."
.
.
.
Ở quảng trường đỏ vào tháng 5 lịch sử của rất nhiều năm về trước, tôi đã gặp anh lần đầu tiên. Tới tận năm 57, cái tên Việt Nam vẫn còn xa lạ đối với tôi. Những đoạn hội thoại của cha tôi những năm trước đó cũng ít khi nào nhắc tới anh. Tôi có thể đọc vanh vách mọi quốc hiệu của các nước Xã Hội Chủ Nghĩa sườn Tây, nhưng ở sườn đông - tức là các nước Châu Á - cái tên tôi thuộc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lúc ấy anh đứng giữa những đồng đội của cha tôi, người cộng sản Đông Dương trông thật nhỏ bé và lép vế so với khối Đông Âu. Tôi không dám kể với anh nhưng lúc ấy tôi thấy mũ anh trước rồi mới thấy được anh. Anh đã tồn tại được mấy mươi năm rồi mà dáng người anh như thể anh vừa mới sinh hôm qua. Mặt anh chắc chỉ to bằng tay cha tôi, làn da xanh xao hằn vệt đỏ vì lạnh trông có sức sống hơn chút. Chiếc măng tô dày nặng thõng xuống cũng chẳng che được thân hình gầy gò của Việt Nam, tôi còn thấy lấp ló sau cổ áo là vải quấn vết thương.
Những gì tôi được nghe về Việt Nam lúc ấy là trận Điện Biên Phủ, nhưng thật khó tin khi người có thể đánh bại tên Pháp lại là một quốc gia tưởng chừng như sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Có lẽ vì thế mà tôi nán lại chỗ đó để nhìn anh thêm chút nữa. Ngày vui của thế giới mà trông anh buồn rười rượi. Nét sầu não rõ rệt của anh trông nổi bật giữa một đám người vui vẻ cười nói. Anh như một kẻ bị thời cuộc bỏ rơi, một cái cây khuất sau những lùm cây, là sắc tố không đủ đậm màu trong khối đỏ. Một nét chấm nhạt nhòa như thế đáng lẽ sẽ bị tôi quên ngay sau đó. Nhưng cuối cùng, điều tôi nhớ nhất vào buổi duyệt binh hôm ấy lại không phải những hàng lính với bức chân hùng dũng, cũng không phải đoàn khí tài tối tân làm thế giới run sợ, mà là đôi mắt của Việt Nam.
Trong khoảnh khắc đầu tiên Việt Nam nghiêng đầu qua, tôi tưởng anh đang nhìn về phía mình. Đôi mắt anh mở to hiện rõ một dáng mắt tròn, nom dịu dàng như dáng mặt. Nỗi buồn trong mắt chưa vơi mà đôi con ngươi vẫn sáng lên long lanh, những tia sáng lọt qua tầng mây mù trong thế giới Việt Nam mà ánh lên niềm hy vọng. Đến lúc này tôi mới biết anh không nhìn tôi mà nhìn chếch qua, nơi đoàn diễu binh đang tiến vào. Từng đoàn binh bước đều một cách oai nghiêm, người cầm súng, người giương cao lá cờ Liên Xô đỏ rực khắp quảng trường. Anh nhìn bước chân người vang trên nền đất im tiếng súng, nhìn máy bay lượn quanh bầu trời xanh trong, nhìn vị lãnh đạo Liên Xô cười nói với dãy quan khách đang trầm trồ thán phục. Tất cả đều được anh thu vào mắt mình với sự ngưỡng mộ thuần khiết. Việt Nam nhìn chăm chú đến đoàn người cuối cùng, và tôi cũng đứng đó nhìn anh mãi.
Sau buổi hôm ấy tôi cứ nghĩ mãi về anh, sao một con người nhỏ lại sở hữu một đôi mắt to đến thế, đủ to để chứa cả một Liên Xô trong mắt mình...
.
.
Trong một cuộc hội thoại vu vơ của thế kỷ 21, Việt Nam đã được nghe Nga kể lại về ngày mà thằng bé gặp em vào năm 1957. Chính đôi mắt đầy ngưỡng mộ ấy là điều khiến cậu bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn. Nga tự hỏi sau từng nấy thời gian, sau tất cả những gì cha cậu đã làm đối với em, em vẫn giữ thứ cảm xúc ngày hôm đó chứ.
Nga tưởng rằng Việt Nam sẽ lúng túng khi nghe câu hỏi này vì mối quan hệ hai người đầy những mâu thuẫn. Nhưng Việt Nam lại trả lời rất nhanh, và rất nhẹ nhàng.
"Chưa từng thay đổi."
Bất chấp mọi lời đàm tiếu bịa đặt, bất chấp tất cả rơm rác và mặt tối tăm mà Liên Xô đã thể hiện ra, Liên Xô trong em mãi mãi vĩ đại, mãi mãi là bức tường thành bất diệt của loài người tiến bộ. Lý tưởng ấy, cái gốc rễ của chủ nghĩa xã hội ấy, mãi mãi là kim chỉ nam của những người cùng khổ trên toàn thế giới. Mãi mãi tươi sáng, mãi mãi mang tới hy vọng, mãi mãi đấu tranh cho nhóm người yếu thế, mãi mãi vì một xã hội thực sự dành cho loài người. Những dòng chữ mà em được đọc vào trăm năm trước sẽ mãi mãi khắc ghi trong trái tim em đến khi chết đi.
Artist: Tung Tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top