[Xô Việt] Điếu thuốc và nụ hôn
[Xô Việt] Điếu thuốc và nụ hôn
Em lại hút thuốc rồi.
Hắn thấy em đứng đó, tựa người vào lan can và nhìn bần thần ra xa. Đại hội Quốc tế Cộng sản đã kết thúc từ hàng giờ trước nhưng em vẫn còn ở đây.
Bên dưới ban công là những dãy phố lấp lánh trong ánh đèn điện tựa như những ngôi sao nhân tạo giữa bầu trời đêm Moskva, khác xa hẳn với bóng tối luôn bao trùm mảnh đất Đông Dương nơi em sinh sống. Cảnh thủ đô đẹp là thế, nhưng hắn biết em không ngắm chúng.
Đất nước lắm bộn bề và em cứ mãi nghĩ suy. Em cứ mãi nghĩ về những tên phi công Mỹ đang oanh tạc bầu trời đất Bắc, rồi lại khó chịu lũ ngụy cứ quấy rối như cái gai đâm vào mắt, xong tiếp tục rầu rĩ khi nhớ tới những cây lúa không thể lớn vì bom đạn.
Em cứ nghĩ mãi như thế cho đến khi tàn thuốc rơi vào tay em nóng rát. Hắn thấy em khẽ cau mày, vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dập cho nó tắt hẳn. Xong rồi thành thục lấy ra một điếu mới.
Hắn tiến tới, giữ lấy bật lửa, "Đủ rồi".
Việt Nam ngước lên, đôi mắt đen thoáng ngạc nhiên rồi nheo lại đầy ý cười.
"Anh tới à? Có muốn hút cùng em không?"
"Em không nên hút thuốc."
Em nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hắn tỏ vẻ ngây thơ.
"Sao thế? Anh muốn mời em loại xịn hơn à?"
Những ngón tay nghịch ngợm của em lần trên bàn tay đang nắm lại của hắn, cố gắng lấy bật lửa bên trong ra. Hắn nắm chặt tay lại, nắm luôn cả ngón tay của em.
"Em còn nhỏ, không nên hút thuốc."
Nghe đến đây, Việt Nam bật cười, giọng cười sang sảng thoả mãn của em như thể em vừa nghe được câu chuyện hài hay bậc nhất thế kỷ.
"Này anh cả khối xã hội chủ nghĩa, em đã qua cái tuổi đó lâu lắm rồi."
Hắn biết chứ, hắn biết là em già hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của mình, nhưng hắn luôn bị dáng người Châu Á nhỏ nhắn của em đánh lừa. Trăm năm sống trong cảnh thuộc địa đế quốc khiến thân thể bên dưới bộ quân phục sờn cũ thấp bé đến đáng thương. Bàn tay cầm điếu thuốc gầy guộc đến lộ cả hình dáng xương, tưởng chừng như khi nắm tay chỉ cần hắn dùng lực mạnh một chút là sẽ bị bẻ gãy.
Và hắn biết không chỉ hắn bị đánh lừa bởi ngoại hình của em. Những tên đế quốc đến từ phương Tây với thân hình hộ pháp đều không ngừng chế giễu và khinh thường dáng người Á Đông. Rồi từng đứa từng đứa một, tất cả đều bại trận dưới tay em.
Em mang một vóc dáng khiến người khác dễ dàng xem nhẹ, nhưng lại có sức mạnh làm tất cả phải kính nể.
Em trong mắt hắn, nhỏ bé mà cũng thật mạnh mẽ.
"Không phải lúc nào em cũng hút thuốc đâu. Lâu lâu em mới hút để giải toả căng thẳng thôi."
Có vẻ em thấy Liên Xô mãi vẫn không chịu nhượng bộ nên mới lên tiếng biện hộ cho bản thân. Hắn biết em vẫn đang trong cơn thèm thuốc.
"Bộ không còn cách nào khác để giải toả căng thẳng sao?"
Việt Nam xịu mặt, có vẻ khó chịu vì Liên Xô không chịu chiều theo ý em. Hắn thấy em nghĩ ngợi một chốc rồi hai mắt bỗng sáng lên, như con mèo nhỏ tìm được thú vui mới.
"Cũng có đấy, nhưng cần anh giúp cơ."
"Anh giúp được gì anh sẽ giúp."
"Hôn em đi."
Hắn hơi cứng người, em thấy thế nên bĩu môi ra chiều thất vọng.
"Vậy mà bảo sẽ giúp cơ đấy."
Liên Xô biết em đang trêu hắn. Nhưng kỳ lạ thay, hắn muốn hùa theo.
Vậy nên hắn cúi xuống, trong lúc em còn ngạc nhiên mà hôn lên môi em. Tiết trời giá buốt đất bạch dương làm môi em khô khốc, hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi máu toả ra từ vành môi nứt nẻ. Có lẽ vì sống khổ quá, em chẳng bao giờ có thời gian chăm sóc cho mình. Nhưng hắn lại yêu đôi môi ấy.
Vậy nên hắn cố gắng cẩn thận để không làm đau em thêm. Bàn tay hắn vòng ra phía sau, đỡ gáy em một cách dịu dàng. Từng ngón tay Liên Xô luồn vào mớ tóc đen nhánh, vuốt ve. Mùi thuốc lá em vừa hút phản phất quanh miệng hắn.
"Toàn mùi thuốc."
"Anh chê em sao?"
"Không dám."
Em nhìn hắn rồi bật cười.
"Một lần nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top