Gia đình China

Tôi có hai ý tưởng liên quan tới nhà này nên rồi từ từ tôi đang thêm chương nữa :D


Dĩ nhiên China không sống một mình,

một là ảnh sống cùng gia đình Đông Á, hai là về với mấy đứa em báo thủ của cậu.

Gia đình Đông Á là những quốc gia nằm tại khu vực Đông Á (tất nhiên), họ bao gồm China, Japan, S.Korea, N.Korea và Mongolia.

Còn mấy đứa em của anh thì có Taiwan, Hongkong và Macau.


Mongolia từng là người thân cận nhất với anh khi còn nhỏ. Cả hai thường chơi đùa trên thảo nguyên rộng lớn, nơi China cảm thấy tự do nhất. Điều này khiến Mongolia như "người bạn đầu tiên" của China, rất khác biệt so với các mối quan hệ hiện tại của anh.

Bọn em của anh thì luôn tỏ ra ghét anh ra mặt, nhưng rồi bên trong vẫn yêu thương anh hết mực. China cũng vậy, mặc dù anh ít tỏ ra khó chịu hơn bọn kia, sâu trong lòng anh còn biết chúng không ghét anh như cái cách chúng thể hiện.


Một hôm, anh quyết định đưa những đứa em của mình đi thăm Mongolia, nói mỹ miều thì là muốn cậu dạy thêm cho chúng nó chút lịch sử, còn nói thẳng ra là cho chúng nó touch grass chứ ở nhà chỉ chơi cờ bạc với cả bọn nó lười vãi luôn ý.

Ban đầu, chúng nó phản đối kịch liệt. Taiwan ngồi khoanh tay, hậm hực:
"Em không đi đâu! Ở nhà còn hay hơn, ai cần biết lịch sử Mông Cổ chứ! Đến lịch sử Trung Quốc em còn quên mà anh đòi em đi học lịch sử của một quốc gia khác..."

Hong Kong chỉ liếc anh một cái, rồi quay lại chiếc điện thoại. "Cũng được, miễn đừng bắt em phải cưỡi ngựa là được."

Macau thì thở dài, nhỏ giọng: "Thôi thì đi cũng được, nhưng đừng lâu quá, em còn bao việc phải làm."

China biết thở dài ngao ngán, "Cái bọn này, chẳng lẽ ở nhà mãi không chán à? Đi một lần cho biết thảo nguyên nó rộng thế nào, không khéo lại nghiện là tao không chịu trách nghiệm đâu nhá."

"Ý là anh già lắm rồi đấy, giờ còn muốn hành hạ mấy đứa nhỏ tuổi nữa hả trờiii!" Taiwan nằm dài ra sofa, cố gắng tìm mọi lý do để ở nhà.

"Thôi đi Tai à, mày lười lắm rồi đấy! Mày còn phàn nàn nữa là tao đuổi mày sang nhà North nuôi hộ mấy ngày đấy!" China hăm doạ, anh để ý hai đứa còn lại đã vội chạy đi chuẩn bị.

bộ chúng bay sợ North lắm hở, trời mày lằm gì chúng nó mà giờ thành ra vầy vậy Northhh


Cuối cùng thì chuyến đi cũng có thể bắt đầu với sự uể oải đặc trưng của ba đứa nó. Taiwan ngồi gõ điện thoại lia lịa, mặt ẻm chưa rời điện thoại phát nào. Macau thì cố gắng ngủ bù trên đường, còn Hong Kong đeo tai nghe, phớt lờ mọi thứ xung quanh. (đúng chuẩn chill girl :))

Nhưng khi vừa đặt chân đến thảo nguyên, tất cả mọi thứ thay đổi.

Gió thổi mạnh, mang theo mùi cỏ và đất. Không gian rộng lớn, bầu trời xanh không gợn mây, chỉ có tiếng vó ngựa xa xa và tiếng gió vi vu.

Mongolia xuất hiện trên lưng ngựa, nụ cười quen thuộc:
"Chào mọi người! Trời ơi lâu lắm không gặp anh luôn đó anh Chi."

Taiwan ngơ ngác nhìn quanh, rồi khẽ thì thầm:
"Ê không ngờ ở đây lại đẹp thế này..."

Macau gật đầu đồng ý, ánh mắt dịu lại.
"Khác xa với thành phố của anh."

Hong Kong thì vẫn làm vẻ bình thản, nhưng ánh mắt phán xét của cô vẫn đang để ý mọi thứ.

Mongolia dẫn cả nhóm đi dạo, vừa kể về lịch sử vừa chỉ những điểm đặc biệt trên thảo nguyên.
"Chỗ này từng là nơi tụ tập của các bộ lạc lớn. Ngày xưa, anh và China hay chơi trốn tìm ở đây, nhớ không anh Chi?"

China cười nhẹ, gật đầu. "Nhớ chứ, hồi đó chỉ toàn là cỏ, chẳng có nơi nào để trốn. Cuối cùng anh toàn thua thôi."

"Hóa ra anh cũng có lúc thua cơ à?" Taiwan bật cười, cô đang tận hưởng không khí ở đây.

"Ai bảo anh to quá cơ", Mon cười mỉm rồi dẫn cả đám đi tiếp.

"Hay mình chơi trốn tìm một tí, được không Mongolia?" Macau gợi ý, cố gắng tăng không khí lên nữa.

Mon đáp lại thản nhiên, "Sao không, mà nói nghe trước anh đây hơi bị giỏi đấy!"

Nói rồi họ đuổi bắt nhau vòng quanh như những đứa trẻ.

Nhưng cuộc chơi không kéo dài lâu, một cơn mưa bất chợt kéo đến khiến cả nhóm phải trú trong một cái lều cũ trên thảo nguyên rồi đợi cho qua cơn mưa.

Đêm đó, họ cùng ngồi quanh bếp lửa, nghe Mongolia kể thêm về những ngày xưa.

"Có những thứ trên thảo nguyên này không bao giờ thay đổi, dù thời gian có trôi qua." Mongolia nói, ánh mắt xa xăm. "Ngày xưa, anh với China toàn chơi trốn tìm ở đây, nhưng lần nào anh cũng thắng, nhỉ?" Mongolia nháy mắt, vừa kể vừa cười.

Taiwan nhăn mày, liếc China, "Chơi trốn tìm mà cũng thua? Anh làm mất mặt gia đình quá đấy."

China nhún vai, cười nhạt, "Chỗ toàn cỏ thế này,anh bảo rồi, muốn thắng cũng khó. Với cả, anh chơi cho vui thôi."

Hong Kong ngồi cạnh, lẩm bẩm:
"Vui mà thua mãi thì chắc buồn thật."

Macau thì chỉ im lặng, ngồi nhấm nháp ly trà sữa mà Mongolia pha.

"À mà anh Mon ơi, sữa gì mà vị lạ vậy ạ?" Macau quay đầu lại, thắc mắc.

"Sữa ngựa đấy em, không uống là anh kêu con ngựa của anh đánh cho mày mấy phát đấy!" Mon đùa, rồi cười nhẹ.



Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, cả nhóm bị Mongolia kéo ra ngoài. Taiwan ngáp dài, kêu oai oái:

"Sao sáng nào cũng phải dậy sớm vậy? Định hành hạ em à?"

"Cưỡi ngựa sáng sớm là niềm vui nhất ở đây. Không thử thì phí cả đời!" Mongolia cười lớn, "ủa mà Chi hay bắt mấy đứa dậy sớm lắm hở?"

Hong Kong đeo tai nghe, nhàn nhạt đáp: "sao cũng được, miễn đừng làm đổ trà sữa của tôi."

Macau thì ngồi lên ngựa một cách nghiêm túc, cố giữ dáng vẻ quý tộc, nhưng lại fail vì bị Taiwan chọc cười.

Taiwan thì vẫn càu nhàu, đối với em giấc ngủ là quan trong nhất, đặc biệt là phải ngủ nhiều! Thế nhưng ánh mắt cô vẫn không giấu được sự phấn khích khi cưỡi ngựa phóng qua đồng cỏ rộng lớn.

China lắc đầu, nhìn cả đám đua nhau chạy loạn xạ mà bật cười. "Lần sau chắc dẫn ít đứa đi hơn thôi, đau đầu thật."

Mongolia vỗ vai anh: "Nhưng mà vui mà, đúng không? Đám nhỏ này, dẫu sao cũng là lý do khiến anh đỡ chán mà. À mà đúng là dạo này anh già thiệt, đi chơi nhiều vô!"

China chẳng nói gì, chỉ nhìn trời cao và hít một hơi thật sâu. Gió mang mùi cỏ thoảng qua, cả thảo nguyên như bừng sáng dưới ánh nắng ban mai. Dẫu cho cả nhóm có chí chóe thế nào, thì chuyến đi này vẫn vui, rất đáng nhớ.

:)

có lần tôi đọc dược một cuốn sách bảo là không nên từ chối sữa ngựa từ người Mông Cổ nếu họ đã mời.

lý do tui viết chủ đề này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top