CanMex - MexCan - tình chị em




mex perspective :)

Tôi thường ở chung với and Ame và chị Can, nhưng thi thoảng tôi sẽ sang Trung Mỹ hoặc Nam Mỹ, còn vì sao thì tôi không biết, đúng hơn là không quan tâm.

Chị Can quý tôi lắm, đương nhiên rồi, ở nhà còn ai đâu, anh Ame thì quanh năm suốt tháng đi chơi nên tôi chẳng quan tâm mấy, còn chị Can là còn được rồi!


-"Mexico! Xuống ăn sáng đi em, ở trên phòng mấy ngày này rồi!" chị ấy gọi, rồi gặng hỏi xem tôi ở trên phòng làm gì mà rồi thành ra bơ chị cả ngày.

-"Dạo này dưới Nam Mỹ có người đồn là em lén hẹn họ với Chile, có phải không hả?" Canada nói, giọng có chút ghen tức, "Tin chị cấm em xuống Nam Mỹ không?".

Nghe vậy là tôi biết chị nghĩ gì, liền lập tức phản bác: "Trời ơi chị yêu à, có gì phải ghen đâu chứ, em chỉ coi nó là bạn thôi! Yên tâm, em không thích nó."

Chuyện chị ấy có tình cảm đặc biệt với tôi thì ai mà chả biết, đến tôi còn biết cơ mà, nhưng buồn cho chị là em chỉ coi chị là chị thôiii... Chắc chỉ có mình bả không biết là tất cả mọi người đều biết chuyện này mất!

Nghe xong thì chị cũng chẳng nói gì mấy, bỏ lại tôi với bát súp nóng hổi còn đang dang dở và bỏ về phòng.

Ăn xong, tôi chạy lên giường và lướt điện thoại, quan hệ của tôi cũng khá rộng, có vẻ mọi người đang nói chuyện về tôi.


ting! tin nhắn từ một quốc gia từ châu Âu gửi tới

là Poland, tôi quen cô ấy từ hồi đi World Cup.

POLAND

- Mex nè, nhớ vụ chị cậu xíu giết tớ vị tưởng bọn mình hẹn hò không?

nhớ chứ, nhắc lại làm gì

tớ xin lỗi rồi mà...

- thế chị ấy biết về việc cậu hay đi chơi với Chile chưa

...

rồi

- bả đang giận cậu đúng không

uhm

- tranh thủ mà dỗ đi, để lâu là chết đấy

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi vẫn quyết định đi hỏi thăm chị.

Tôi chạy sang phòng Can, tính xin lỗi bả một phen, chắc chị sẽ thương tôi rồi bỏ qua như mọi khi thôi... nhiều lúc thấy tội lỗi ghê

cộc cộc

-"Vào đi"

-"Chị à, em xin lỗi!! Em không muốn làm chị buồn đâu, thật mà... Chị luôn là người quan trọng nhất với em, dù em có đi đâu hay làm gì." Tôi nói, sà vào lòng chị, giọng chân thành.

tôi biết chắc bả nghe câu này mấy lần rồi, nhưng tôi đâu biết cách nào khác đâu.

Chị quay lại, ánh mắt dịu hơn hẳn, mỉm cười rồi xoa đầu tôi. -"Biết thế thì tốt. Lần sau phải nói sớm cho chị biết, đừng để bà đây suy nghĩ lung tung nữa."

Chỉ vậy thôi mà không gian như ấm lên hẳn. Tôi ngồi xuống cạnh chị, cùng nhìn ra cửa sổ, cảm giác mọi thứ thật yên bình.

-"Chị Can nè, em nghĩ mình nên đi chơi đâu đó một chuyến, đổi không khí chút, chị thấy sao?" Tôi đề nghị, cố gắng làm giọng mình hào hứng nhất có thể.

Chị ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển thành ấm áp. -"Được thôi, bé muốn đi đâu đây?"

-"Châu Âu! Lâu rồi em không ghé qua đó. Hay mình sang Ba Lan đi, em cũng muốn thăm Poland nữa." Tôi nhắc tới cô bạn từ World Cup, vừa để thêm lý do chính đáng, vừa xem thử phản ứng của chị.

-"Poland à? Lần này em lại muốn làm chị ghen nữa đúng không?" Chị nheo mắt nhìn tôi, nhưng rồi cũng mỉm cười. -"Thôi được, vậy em đặt vé đi, chị theo."

tôi thích nhìn chị ấy ghen, kiểu lúc đó bả xinh lắm, nhiều lúc chị ấy cũng ghen tuông vô cớ, nhưng đằng nào cũng chỉ là muốn bảo vệ tôi

Vài ngày sau, chúng tôi đáp xuống Warsaw. Poland đã đứng đợi sẵn ở sân bay, tươi cười vẫy tay chào. -"Mexico! Canada! Lâu lắm rồi không gặp!" Cô ấy lao tới ôm cả hai chúng tôi.

-"Lâu lắm rồi không gặp, Poland!" Tôi cười, đáp lại cái ôm. Chị Can chỉ cười nhẹ, nhưng tôi biết chị đang để ý từng cử chỉ của tôi với Poland.

Chúng tôi đi dạo quanh quảng trường trung tâm, ngắm nhìn kiến trúc cổ kính và những con phố rực rỡ. Poland dẫn cả hai tới một quán ăn nhỏ, nơi có món pierogi truyền thống. Chị Can vừa ăn vừa lén liếc tôi, như muốn chắc chắn tôi không "quá thân thiết" với Poland.

Tôi đã hẹn sẵn với Po để làm một vở kịch nhỏ để xem phản ứng của chị, cũng thú vị, đúng không...

-"Mexico, cậu thử món này đi!" Poland gắp cho tôi một miếng bánh, còn chị Can chỉ lặng lẽ gắp món của mình, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút ghen tuông trong ánh mắt.

Buổi tối, khi trở về khách sạn, tôi kéo chị Can ra ban công. -"Chị này, em biết chị đang nghĩ gì, nhưng thật lòng em chỉ coi Poland như một con bạn dở hơi thôi. Với em, chị là duy nhất, hiểu không?"

Chị quay lại nhìn tôi, nụ cười dịu dàng vẫn hơn bao giờ hết. -"Em có nhiều bạn quá ha, thôi, biết vậy thì tốt. Nhưng chị vẫn sẽ để mắt tới em đấy, Mex nha."

-"Bộ chị không có câu nào khác hẻm, em nghe câu đấy nhiều lắm ròi đấy!"

-"Thế em nghĩ chị nghe từ em nhiều câu khác nhau lắm hở?

Rồi hai đứa tôi cùng bật cười. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của thành phố châu Âu, tôi cảm thấy hạnh phúc lạ thường.

chắc mai đuổi con Po đi cho mình chơi riêng với chị quá, cộng thêm kêu nó sau buổi này bảo chị tất cả là một vở kịch nhỏ, không trông chị tức lắm rồiii

thì đúng là mình chỉ coi người khác là bạn, tôi đây không bao giờ nói saiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top