Chương 3, 4

Chương 3_Tra khảo

{ Trong căn cứ }

" Này..." người lạ nào đó

" Gì? " cũng là người lạ

Hai người nhìn chăm chăm vào cậu trai trước mắt, soi từ trên xuống dưới không chừa sót một chỗ nào

" M có thấy tên này giống với...tên mặt khỉ kia không? "

*Phụt *che miệng nín cười

" M gan lắm mới dám gọi hắn là như thế đấy, hắn mà biết thì m không yên đâu "

" Nhưng giống thật mà, đúng không? " Người hơi lạ 1 nghệch mặt chăm chú nhìn rồi ra vẻ cau có đánh giá gương mặt giống với tên nào đó cũng một chín một mười

" Thì giống thật..., lạ ghê không lẽ tên đó còn em trai nhưng giấu " người hơi lạ 2 gật gù tán thành

" Có thể lắm " người lạ lạ quen quen 1

" Hmmm... Ah muốn biết thử không " Người đó đó 2

" Sao biết được? "

" Thì đó đó, đánh thức tên kia dậy rồi hỏi là được chứ gì "

" Ý kiến hay "

Cả hai quay lại nhìn Việt Nam với hai cặp mắt sáng rực. Con người nào đó vẫn đang khò khò ngon lành không biết mình sắp bị gì

Bụp*

" aAAAaaAAaaaA Bớ Làng Nước Ơi Cháy Nhà" Cậu "hỏn lọn" hét toáng lên

" Ựa điếc quá! " người hơi lạ lạ 1 bịt tai lại để không phải hứng trọn cái tiếng la tra tấn màng nhĩ đó

" Im lặng chút đi" người hơi lạ lạ 2 khó chịu lên tiếng

" Mấy ní là ai?? Tính làm gì tui?! Tui là tui hong có biết gì hết á!! 100% vô tội " Việt-giả trân lv max- Nam dãy đành đạch xém gãy cả chân ghế hướng ánh mắt "hỏn lọn" của người vô (số) tội nhìn 2 vị người lạ mà quen trước mắt

2 vị người lạ-bị phun cho một trào tới sốc nhẹ- nhìn lại bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ...

" Con này có cắn không?... " Người lạ 1 chỉ chỉ tới chỗ "con này" đang bum ba la bum trên chiếc ghế gỗ đáng thương

" Nhìn mà không thấy hả...chắc chắn cái dây đó mà đứt thì hai đứa mình tới nái.... '"

" Ê ê ê ăn nói cho đàng hoàng nha mấy cái người kia!! Người ta.... Adu nay khứa "Tung Của" dám dạy hư đồng chí Cuba của t rồi hả!!!! "

Nhìn thấy gương mặt đen như đ*t khỉ trông chẳng có tí quen thuộc gì gọi tên mình một cách thân thuộc làm cho 2 vị ấy đang hoang mang càng thêm sợ hãi đề phòng

Nhưng nhỏ "Tung Của" nào đó bị ghẹo thì tự nhiên hết sợ, lên sẵn tư thế muốn bem nhau chuẩn bị tới xúc Việt Nam

" M gọi ai là "Tung Của"!! M bỏ t ra coi thằng xanh lè kia " Cuba ngó lơ câu nói xấu bản thân, chăm chú nhìn vào cậu trai trước mắt

Vietnam chọc được ai kia thì vui vẻ hẳn, cảm nhận được ánh nhìn thân quen, cậu ngước lên nhìn lại với một ánh mắt đầy thiện cảm cùng nụ cười toả nắng ( VietNam: nụ cười này chỉ giành cho anh em tốt của tui thôi)

*Thịch

Tiếng tim hẫng một nhịp khiến Cuba có chút bối rối, để phá tan cái bầu không khí toàn tiếng ẳng ẳng của ai kia, anh buộc phải lên tiếng nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Việt Nam nhà ta a (chắc sợ nhìn phát nữa là dính bầu....)

" Chúng ta từng gặp nhau chưa? Sao cậu biết chúng tôi? Khai thật đi, cậu là ai? Sao lại đi lởn vởn quanh đây? "

Vietnam chớp chớp mắt, ngẩng đầu ra vẻ suy tư, " Ừm...khong biết a, tui là tỉnh dậy đã thấy bị quăng vào chỗ toàn tuyết, đi bộ xung quanh thì bị đánh rồi lôi vô đây a..."

Vietnam bày ra vẻ mặt tội nghiệp, hạ giọng xuống tông thấp, nói đứt quảng như kiểu uất ức tới nghẹn tấn công trực diện vào Cuba để tìm kiếm sự trợ giúp, tên China kia thì khỏi đi, giờ cậu chỉ trông chờ vào mỗi Cuba, với sự hiểu biết của cậu về đồng chí Cuba thì anh rất dễ mềm lòng (với cậu) và thường sẽ giúp đỡ khi thấy người khác đáng thương

Đúng như dự đoán, Cuba dính chưởng rồi, anh ta bắt đầu lung lay, nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, anh ta quyết định....

Quăng cho Boss xử lý:Đ

Vị nào đó vẫn đang hí hửng vì kế hoạch thành công thì tự nhiên thấy Cuba thì thầm gì đó với thằng gà fa kè, ê có gì đó sai sai. Sao hai người bỏ tui?!

Hai người Cuba cùng China lôi lôi kéo kéo nhau đi ra khỏi phòng, để lại anh bé Vietnam hoang mang, lo lắng

" Ê hai ní đii đâu vậy, nãy tui dỡn màa, ê đừng bỏ tuii lạiii, húuuu"

...

' Ụa vạy là nhỏ Cabu nó hong bị mủi lòng hả....thường thường chiêu này có tác dụng lắm mà....'

_________còntiníu___continìu_____

Chương 4_Gặp lại

Sượng trân vì bị bỏ lại một mình, Việt Nam mới nhận ra ở đây không ai biết mình cả, cơn tủi thân bắt đầu len lỏi trong cậu

' Phải rồi, đây là thế giới song song a, không ai biết mình cũng phải...nhưng mà vẫn buồn chết đii được, đau lòng vãi chè đậu....'

Giờ cậu mới có cơ hội nhìn xung quanh, vì chưa biết danh tính nên họ còn tốt bụng chỉ buột cậu trên 1 chiếc ghế và trói bằng dây, nếu không thì giờ chắc cậu trong tòo rồi....

' Cũng phải cảm ơn một tiếng nữa ha....'

Không để cậu phải đợi lâu, hai mắm nào đó đã nhanh chóng quay lại để tra hỏi tiếp, lạ kì một cái là theo sau họ còn có vài binh lính

' Mấy nhỏ này khong trúng kế mà còn kéo bè phái vô đây thì chắc là mình không ổn rồi....'

Sau khi bước vào phòng, hai nhân tố nào đó cũng không còn vẻ đùa giỡn như khi nãy với cậu, gương mặt nghiêm nghị thêm vài phần, họ bắt đầu chia ra đứng hai bên chừa một con đường ở giữa

Các binh lính phía sau cũng dạt ra hai bên ngay ngắn thẳng tắp, hành động cũng đều nhau đúng chuẩn tác phong quân đội khiến người ta đã mắt

' Mình sắp không xong rồi... đúng không....tất cả là tại ông thần kia, thả chỗ khỉ ho cò gáy chưa kịp định hình đã bị gô cổ vô đây rồi...'

Tiếng bước chân mạnh mẽ dứt khoát bắt đầu vang lên từng nhịp rõ ràng, mỗi bước đi, âm thanh cùng uy lực càng gần cậu hơn

Việt Nam có thể cảm nhận được khí chất lạnh băng có lực uy hiếp không hề nhỏ đang dần xâm chiếm căn phòng, cậu bất giác rùng mình vài cái, mặt cúi gằm nhìn xuống đất

Không hiểu sao cậu chả dám ngẩng lên để đối mặt, có lẽ trong lòng cậu đã đoán được chủ nhân của tiếng bước chân là ai

' Uy lực thế này, ngoài Boss ra thì chả có mấy người...ai ngờ hai mắm kia thật sự gọi ngài ấy tới chứ....'

" Ngẩng mặt lên"

Việt Nam khẽ rùng mình khi người này cất tiếng, im lặng không hồi đáp, cậu vẫn không ngẩng đầu

" Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"

Vẫn là khoảng im lặng đó...

" Hả //hơi khó chịu// sao lại không trả lời?"

Giọng nói lạnh tanh khiến cậu đau thêm vài phần, kí ức chợt như cuộn phim chiếu rạp cứ tiếp nối mà hiện lên

Cùng một người nhưng giờ âm thanh " Việt Nam" đầy ấm áp đã đổi lại thành câu hỏi lạnh toanh " Ngươi là ai", đau chứ, cậu đau vãi chưởng...haizz...chỉ có người nhớ là người đau

(Xin hỏi sao Vietnam gặp Boss mà ngậm mỏ bơ ngừta vạy?
" Xin thưa là không phải tôi nhát gan không dám trả lời, mà tại giờ hé mỏ với Boss phiên bản lạnh lùng này thì toi không dám..., lạng quạng là vô hầm băng chơi với gấu á....")

Cậu cố nhịn xuống thứ cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ, dù có quật cường tới đâu thì chẳng ai không mừng khi gặp lại người mình hằng mong nhớ

Cảm xúc đã lắng đi bao năm qua cứ như vỡ đập mà ồ ạt, cứ ngỡ mọi thứ cảm xúc ngày nào đã cùng chôn theo người, không biết được nó chỉ chờ có cơ hội để một lần nữa ngoi lên

Giờ đây, dù có là người xa lạ, Việt Nam cũng quyết sẽ dốc hết lòng mà bảo vệ người này

Cậu lấy một hơi thật dài, ngẩng cao đầu mà nhìn thẳng vị trước mặt, tự tin rạng rỡ cười tươi đáp lại vị ấy

" Tôi là Việt Nam."

___________Cóntinìu____________

(này ngoài lề xí...ở một diễn biến khác
__________________
Bùng nổ rồi

Việt Nam không nhịn được, dây trói không biết bị cậu gỡ từ khi nào tuột xuống nền đất, cậu nhanh như chớp lao khỏi ghế phóng hết tốc lực phóng thẳng về trước

Cậu lao lên vươn tay ôm chặt người trước mặt, nhưng vì sự chênh lệnh giữa chiều cao và độ tỉnh táo...nên cậu chỉ túm được mỗi chân của người ta để báu víu

Cậu ôm chặt lấy chân anh ta, càng ôm càng chặt, còn thút thít khóc

Người đàn ông to lớn cũng bị doạ cho ngỡ ngàng đứng im tại chỗ, hành động của cậu làm người ta thêm hoang mang

Anh ta cố gắng vẫy vẫy chân để cái người nào đó không quấn lấy được nhưng mọi hành động của anh càng làm cho cái người nào đó dính càng chặt hơn

Anh chôn chân tại chỗ, hoàn toàn thất bại, nhìn quanh tìm sự trợ giúp thì 2 cái nhân tố một xanh một đỏ nào đó cùng vài binh lính còn xịt keo và sốc hơn anh nhiều....

' Chuyện gì vậy trời....'
____________________

thì...thì thấy kỉu nì cũng dễ thươn....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top