- Chap 9 - Vấn đề của người xuyên việt là gì?

Việt Nam đứng tụa vai vào khung cửa gỗ , ánh mắt cậu thất thần nhìn những ngọn sóng trắng đang đổ ập lên bờ biển dài , âm thanh văng vẳng và mền mại từ mặt biển dường như chưa bao giờ thật sự xoa dịu lòng cậu . Tâm trạng Việt Nam là một mảng nặng nề buồn phiền , ánh mắt rũ xuống như thể chấp nhận mọi sự thật phũ phàng này . Một tiếng thở hắt phát ra , cũng đáng dấu sự buôn bỏ.

-Haiz_... đúng là đời , bình yên chưa bao lâu thì tam tai lại đến-Việt Nam bỏ hai tay còn đang khoanh trong lòng ngực ra.

 Bỗng lúc đó , từ phía sau một bàn tay nặng nề đặt lên vai Việt Nam , người đến  nhìn rõ là cao hơn cậu đến mấy cái đầu đi.

-Việt Nam , vẫn ổn chứ?-

-Trời ơi trời ! U.N ! ông làm tôi giật cả mình!-/giật nảy mình quay lại/

-... Cậu cũng lớn rồi có phải nhỏ đâu mà sợ-/chán nản nhìn Việt Nam /

-Ổn , mà là ổn lòi rìa-/bĩu môi nói lại/

-Tôi đến không phải nói với cậu cái này . Ừm thì...-U.N

-Ừm thì?-Việt Nam

-Ừm thì, Germany cậu ta đang phát điên vì công việc ở Đức nên không có rảnh rỗi đến đây nên nhờ tôi nói với cậu-U.N vẫn là một thần sắc nghiêm túc nói

-À, bảo sao cứ thấy thiếu thiếu-/gật gù nhận ra/

.

.

.

 Một mặc ở phía khác , trước vườn cây cảnh của Việt Nam, Italy lúc này đang phát hoảng đến mức bàn tay bấn điện thoại cũng run lên mất kiểm soát.

 Dưới buổi trưa gay gắt , một người vốn yêu cái đẹp như Italy lại đi đi lại lại , một tay cần điện thoại lo lắng, tay còn lại thù móng tay sợ là lành ít dữ nhiều. Chiếc điện thoại cứ run liên tục rồi bị ngắt vô tình , tiếng nói quen thuộc và đều đặn cứ mãi phái ra"Cuộc gọi hiện đang bận , xin quý khách vui lòng gọi lại sau" và phải mất 4,5 phút sau phía bên kia đầu dây điện thoại mới chịu bắt máy.

-Bộ cậu điên à Italy!!! Cậu biết tôi bận đến mức nào không!!-

 Từ đầu dây bên kia một giọng nam gay gắt vang lên , rõ ràng là rất mất kiên nhẫn với việc Italy liên tục gọi làm phiền mình.

-Hức_ Germany , cậu nghe tớ nói đi , có một chuyện rất kinh khủng vừa xảy ra đó!!!-Italy khí nấc lên khi cuối cùng người bạn thân cũng nghe máy

-Hửm? Có chuyện gì sao?-

 Germany  phía bên đó nghe người bạn của mình khó nấc lên như vậy, anh phía bên đó bối rối vò vò đầu giọng cũng hoà hoãn đi đôi chút .

-Hức _ I.E ,I.E! Hức_ông ta đội mồ sống dậy rồi !!!-Italy

-Gì?!! Cậu đừng có đùa , tôi không có nhiều thời gian cho mấy trò nhảm nhỉ của cậu và Neko đâu!!-

 Germany  nhăn mặt , rõ ràng là không mấy tin tưởng, giọng anh lại lần nữa mất đi sự kiên nhẫn, tay toang cúp máy.

-Đừng mà!! Tôi biết cậu bận nhưng cho tôi 5 phút thôi, 5 phút thôi mà!!-

 Italy thấy Germany bực bội muốn cúp máy cũng lên tiếng mài mỉ.

-Tsk_ nể mặt đấy , nhanh lên đi , không tôi tắt máy đấy-Germany

-Rồi , rồi , cậu mở video call đi , tôi share nơi này qua cho-Italy

 Rất nhanh sau đó đầu dây bên kia cũng kết nối qua hình ảnh . Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là dáng vẻ mệt mỏi và quần thân mắt của Germany , cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen vốn dĩ được cắt tỉ gọn gàng lại trong có vẻ rối bù , bàn làm việc thì chỉ thấy sơ qua là lộn xộn giấy tờ .

 Camera điện thoại của Italy nhanh chóng hướng về phía ngôi mà mà di chuyển, ống kính chậm rãi trở nên rõ ràng với hình ảnh I.E đang cười đùa với Nazi và J.E ngồi vô cảm bên cạnh , bầu không khí chẳng có mấy bất thường là bao.

 Cú sốc bất ngờ này làm cho Germany phía bên kia giật mình đến té ra khỏi ghế , một âm thanh của sự hỗn loạn vang lên bên đầu dây của Germany , giấy tờ bay táng loạn khắp nơi.

-Aaaaa!!-Germany

-Vẫn ổn đấy chứ?!!-Italy lo lắng hỏi

-Ư_ ổn , soi ống kính lại gần chút đi-Germany nói trong khi cố chỉnh lại gọng kính như chưa tin vào mắt mình

-Tớ biết cậu không tin , nhưng mà...-Italy

-Tsk_rồi rồi , cậu giữa nguyên camera đó đi , chừng nào về nước thì nói sau-/bình tĩnh trở lại/

-Ừm , ừm , tớ biết rồi-/giữa nguyên cuộc video call ở đó/

 Qua một hồi thời gian không quá dài , mọi người đều không hẹn mà đều cùng tập trung lại phòng khách của Việt Nam làm cho không khí vốn đã căn như dây đàn lại càng như muốn đứt ra ngay tại chỗ.

-Ừm thì... Việt Nam , cô bé kia....-

 U.N lên tiếng quan ngại khi nhìn thấy Tiểu Nguyệt ở ngoài sân vườn ngẩn ngơ ngắt mấy cái lá . Ông ta lo lắng cũng không phải là không đúng , lỡ chuyện này mà vỡ lỡ ra ngoài bởi một số người thì thật sự là không hay ...

-Ông yên tâm đi , tôi sẽ nói chuyện với em ấy-/nhíu mày đáp lại/

-... ừm ...-

 U.N đáp lại ngập ngừng, thôi thì Việt Nam nói thế ông ta cũng không tiện nói thêm gì nữa.

-Chú hẳn biết chúng ta sẽ nói về gì nhỉ?-

 Russia dựa lưng vào nói , một câu vừa khẳn định lại vừa chắc chắn.

-Chú biết, .... Họ đi hay ở chú không quyết định được -/liếc về phía mấy người còn đang ung dung nhìn/

-Ừm,.... Vậy_ các người có muốn rời đi?-U.N

 Nghe câu hỏi của U.N , mọi ánh mắt dò xét đều tập trung đến trên người đàn ông trung niên. Không khí căng thẳng vốn dĩ đã ngột ngạt giờ lại trở nên đặc quánh như có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào. Ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt lãnh đạm của U.N , những tia nắng điêu khắc lên từng đường nét bình tĩnh và trưởng thành của ông ta .

 Germany nhìn qua điện thoại cũng không khỏi căng thẳng, bàn tay vô thức gõ lên ly thủy tinh làm áo phát ra những âm thanh ken ken khó chịu. Italy cô ấy cầm điện thoại lùi vào một góc ánh mắt có phần e dè mà xem xét những người xung quanh , còn chàng Russia thì vẫn giữ một nét mặt băng giá , sâu thẳm trong đôi mắt tím làm cho người khác cảm giác có thể vạch trần mọi lời nói dối và sự che dấu, I.E thì vẫn cười vui vẻ , trong chẳng có mấy bị ảnh hưởng bởi màu không khí này. Bỗng lúc đó Nazi cười kháy, một nụ cười vừa nhẹ nhàng lại vừa vô vị làm cho thái độ của bọn người kia trở nên cảnh giác hơn.

-Ha_ ông đây là muốn bắt bọn ta về rồi quản thúc à-

 Nazi hắn ta cười châm biếm, giọng điệu vừa được cậu lại cũng vừa sắc lạnh như thế hắn ta có thể tác động một cuộc chiến bất kỳ lúc nào.

-Đây là quản chế vì hoà bình - U.N bình tĩnh nhấn mạnh

-Trời ạ , xem đứa con này của L.N còn có tác dụng hơn ấy , haha-I.E lúc đó bọn lên tiếng mỉa mai về người cha của U.N

 Nhắc đến đây, mặt của U.N quả nhiên là tối sầm lại, ngủ ngoan được tỉ mỉ điêu khắc của ông ta trở nên có phần khó coi.

-Muốn tự nguyện hay cưỡng chế,... đừng quên mấy người không phải là bản thân kia xưa đâu-America lên tiếng giọng điệu vừa hòa hoãn vừa cố tình trêu chọc

-Ta ở lại trước , một thời gian sau sẽ trở về-Ussr xoa xoa cằm lên tiếng, khuôn mặt bày ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu

-Na~ ta không về đâu, về cho các người xích lại như con chó à~-Nazi nói , lưng tựa vào sao ghế một cách thản nhiên

-Con gái...?-I.E

-Gì_gì!-Italy nghe đến I.E đang gọi cô , thái độ ngay lập tức trở nên hoảng sợ.

-...thôi vậy , ta không về đâu- I.E thấy con gái mục mực từ chối mình như vậy cũng ủy ủy khuất khuất mà lên tiếng

-...-

 Ánh mắt đã rượu vang không một chút ánh sáng của J.E nhìn qua Japan, hai cha con họ cứ như thần giao cách cảm mà đạt được một thỏa thuận nhất định.

-Không đi...-J.E

-....-Japan từ đầu đến cuối đều im lặng như chấp nhận hành động của J.E

-... ở lại hết?-U.N nhíu mày lên tiếng, anh mắt kẽ khàn nhìn qua Việt Nam

-...-những người đó im lặng, không đồng ý cũng không phủ nhận

-...nếu đã vậy , Việt Nam thời gian đến cậu có thể giúp tôi quan sát họ chứ-U.N

-À, à , được thôi-

 Việt Nam ngoài mặt tươi cười đồng ý nhưng bên trong sớm đã nguyền rủa ông trời tại sao dính vào mớ phiền phức này.

Lại đến , chuyện còn nói cũng đã nói xong dĩ nhiên là phải đến lúc rời đi, họ cũng không rảnh rỗi đến mức ngoài đại tán gẫu hay gì đó đâu.

U.N là người tiên phong đầu tiên đứng dậy, vẫn là sự bình tĩnh như lúc ban đầu, cũng chẳng có mấy biểu hiện của sự ngạc nhiên theo hoảng sợ.

-Nếu không còn vấn đề gì nữa, cậu bảo trọng tôi đi đây-U.N

-Ừm , ừm , đi cẩn thận-Việt Nam đứng dậy tiễn U.N ra ngoài

Ngoại trừ U.N , America rời đi trước thì những đứa con còn lại của họ đều ở lại tất nhiên là ai cũng biết việc gì cả nên cũng không bận tâm.

-Việt Nam, cậu có chắc để cho tôi ở nhà cô bé vừa gặp lúc nãy sẽ ổn?-Japan dè dặt đi đến bên cạnh Việt Nam hỏi

-Huh? cậu có ý gì?-Việt Nam

-Tôi thấy trên cổ...-/ngập ngừng/

-Biết thế thì ta cũng chẳng để mấy tên đó yên-Ussr lúc bỗng chen vào, giọng nói có vài phần tức giận

-Sao mà niết con nhỏ đó lại tùy tiện như vậy-J.E ở bên nghe người khác nói xấu mình cũng không chịu mà gằng giọng biện minh lại

-Nhà ai mà nói tùy tiện-/liếc mắt khinh bỉ/

-Ta_-J.E

-Thôi đi-một giọng nói có vẻ ù ù vang ra từ điện thoại của Italy, đúng đó chính là Germany

-Ừm , Việt Nam , nhờ cậu chiếu cố rồi , còn về phần tiền bạc cho cha tôi với mấy chú , cậu nói Japan đưa trước-Germany

-Ha,hả? Tôi sao , như thế có hơi...-Việt Nam miễn cưỡng lên tiếng

-Không sao , cái đó cứ đưa cho cô bé đó đi, về phần những tổn thất có thể phải chịu...-/im lặng/

-Ha_ thôi cứ để tôi cho , Germany -

Italy khó khăn mở miệng , giọng cười có phần chua chát nhưng mà cô cũng không nỡ nhìn bạn mình gánh hết đâu.

-Cậu?-Germany khó hiểu hỏi lại

-Ừm...-Italy

-Cảm ơn nhé-Germany

Giải quyết ổn thỏa xong việc này , Germany bên kia trực tiếp cúp máy vì cậu biết kiểu gì Nazi cũng sẽ lại hỏi về người em gái kia của cậu cho xem.

Ngày hôm đó đánh dấu cũng kết thúc tại đây , mấy người kia bay về nước còn Việt Nam vẫn sự lý công việc do quốc hội gửi tới như thường, gia đình cậu và Ussr thì làm quen với công nghệ hiện đại bây giờ, Nazi, I.E, J.E thì lại có những suy nghĩ về thế giới mới này
                             ----------------------
Cảm ơn vì đã đọc .

Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động lực cho tác giả .

Ngoài lề tí mấy ní, đây là ngoại hình của Việt Nam nè



Ò , phải rồi , vào ngày1/1/2025 mình vẽ công bố bộ truyện mới
Ẻm tên là Đường Hoàng Tuyền nhé


Chúc mấy bạn chuẩn bị đầu năm vui vẻ nha , còn tác giả thì sắp đi trốn nhà đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top