-Chap 4- Phận làm khách
Dặm dò xong em cũng đi dọn nhà và xử lý những thùng carton chưa làm xong kia, chứ nếu ngồi trong cái bầu không khí này chắc cũng chết vì đau tim quá.
Không nhiều lời chi nữa, sau đó em cũng đi làm luôn chứ đứng ở đây thôi cũng thấy ớn lạnh sống lưng rồi . J.E và I.E sau đó cũng lên tầng 2 để chọn phòng,J.E thì chọn phòng cuối dãy còn I.E thì chọn phòng gần cầu thang,Nazi thì hắn đang đọc sách dưới vườn rồi nên chỉ còn phòng giữa cho hắn thôi, mọi thứ trong căn nhà lần nữa rơi vào tĩnh mịch, im lặng ,chỉ còn tiến bước chân của Tiểu Nguyệt di chuyển.
Sau một hồi loay hoay dọn đống thùng carton thì xem như cũng hoàn thành được 1/3 rồi, vừa lúc tên I.E rỗi người , rảnh tay hay không biết là do nhàm chán mà đi xuống để giúp em, chắc hắn ta nghĩ ở nhà người khác mà không giúp thì để người khác biết người ta lại đồn là anh ta ở nhờ mà còn làm biếng, chắc vậy.
-Này nhóc , cần tay giúp không?-/gãi đầu/
-Tôi có tên đàng hoàng đấy!-
-Vậy có muốn ta giúp không hả?-I.E cơ hồ là không để ý đến thái độ của Tiểu Nguyệt
Tiểu Nguyệt tính toán là một chút nếu anh ta giúp thì chắc cũng chỉ cần ngày mai nữa là sao nên cũng chỉ đành bỏ qua thù riêng để hướng tới chuyện công.
-Được thôi-
Nhận được câu trả lời của em anh ta đi xuống cầu thang , tay xắn tay áo lên bắt đầu thành thuộc bê các thùng carton đem bỏ xuống tầng hầm, vì là người hướng ngoại đúng hơn là lắm mồm nên ta vừa bê vừa hỏi.
-Này , nhóc bao tuổi rồi?-
-Nói bao lần rồi , tôi không phải nhóc-
-Được , được vậy trả lời câu hỏi của ta đi-I.E như có như không mà đáp lại, thái độ quả thật là muốn khiến người khác đi đường quyền
Tiểu Nguyệt cũng cạn lời luôn, quả thật là chưa thấy ai cố chấp như vậy bao giờ, nhưng thôi em cũng trả lời lại.
-13 tuổi-
-13 tuổi sao, sao lại *lùn* như vậy chứ?!-
I.E đáp lại một câu khiến em cả người nổi lửa vì nó trúng chỗ đau.
-Còn không phải là tại mấy người cao sao!-
-Rồi, rồi không nói chuyện này nữa, mà cha mẹ nhóc đâu? nhóc sống một mình à?-I.E thấy mình đã chọc phải chỗ không nên chọc nên cũng chuyển chủ đề đi
-Ừm thì , tôi sống một mình , cha mẹ ấy à... mất lâu rồi...-nói tới đây giọng của em có phần trầm xuống
Gã ta có hơi bối rối vì không lường trước được câu trả lời này, giọng của gã ta có hơi ngượng ngùng đáp lại.
-Vâ_vậy à, ừ thì xin lỗi , nhắc tới chuyện không vui -
- Cũng không có gì, lúc trước ai cũng hỏi tôi như thế, lâu dần cũng quen rồi-Tiểu Nguyệt
Qua một quãng thời gian thì cuối họ cũng đã dọn xong được gần hết đống lộn xộn trong nhà. Lúc này em cũng xem đồng hồ bây giờ cũng đã 5:00 chiều rồi, Tiểu Nguyệt vào phòng bếp và xem tủ lạnh có đồ ăn gì không, em vừa nhìn vào đã gõ đâu mình một phát, à em quên mất em mới chuyển đến làm gì để chuẩn bị đồ ăn đâu lại còn có thêm ba cái miệng kia nữa thì chắc có đặt đồ bên ngoài em cũng sạc nghiệp mất . Nghĩ là thế thôi chứ đã hứa với mẫu quốc rồi thì cũng phải làm tròn trách nhiệm của chủ nhà chứ,Tiểu Nguyệt lúc đó cũng chợt nhớ ra hình như ở gần nhà em cách 1 km có một tiệm đồ ăn thì phải chỉ là không biết có hợp khẩu vị với bao kẻ kia hay không.
-Này-Tiểu Nguyệt
-Hm, có chuyện gì sao-I.E kẻ duy nhất ở phòng khách quay đầu lại hỏi
-Chú?thích ăn gì ? để tôi còn đặt đây-Tiểu Nguyệt
-Um, cho ta lasagna và chai rượu amaretto đi-/vui vẻ đáp lại/
-Lasagna thì được chứ rượu thì không nha ,ai biết uống vào chú có làm mấy hành động nổi điên gì không cơ chứ-
-Ể , vậy thì cũng được-/giọng điệu tiếc nuối/
Tiểu Nguyệt hỏi xong I.E thì cũng tiếng ra phía sau vườn tìm Nazi hiện tại đang đọc sách , gã ở đó cũng hơn 3 tiếng rồi cũng không biết là trong sách có bùa ngải gì hay không mà gã ta là đó lâu tới vậy.
-Chào, tối rồi-Tiểu Nguyệt
-Hum, có việc gì?-Nazi hỏi
-Chỉ là hỏi chú muốn ăn gì thôi-Tiểu Nguyệt
Lúc này gã ta vẫn đang chăm chú vào cuốn sách mà không ngẩng đầu lên, giọng điệu của hắn ta vẫn đều đều và trả lời em.
-Cho ta một currywuot và rượu vang đức-Nazi
-Rượu cái kia...-/hơi ấp úng đáp lại/
-Có vấn đề à ?-Nazi nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi
-"Rất có vấn đề là đằng khác"-
Em nghĩ trong thân tâm nhưng chẳng dám nói ra thành lời mà cố gắng tìm một lý do nghe có vẻ thuyết phục nhất để nói ra.
-Ở gần đây không có bán loại rượu đó nên thông cảm nhé-/trán hơi chảy mồ hôi lạnh/
-... ờm , tùy-/lạnh nhạt đáp lại rồi không còn để ý đến em nữa/
-Vậ_vậy đi đây-
Ngắn gọn và xúc tích một câu nói sau đó em cũng vụt chạy đi như một chú thỏ gặp phải thiên địch của đời mình. Bước chân nhỏ nhắn của em đi trên đoạn hành lang rồi em lại chợt nhớ đến một chuyện.
-"Phải rồi , hình như là mình chưa biết tên họ thì phải! ôi trời sao não giờ này hoạt động chậm vậy"-
Khi dòng suy nghĩ lướt qua nhanh chóng trong đại não ánh mắt em cũng lia tới I.E, mặc dù chiều cao của em có phần khiêm tốn nhưng bước chân cũng rất linh hoạt, rất nhanh thân hình của em đã xuất hiện ngay phía trước tầm mắt của hắn ta.
-Chú , cho hỏi một chuyện , tôi có thể biết tên của ba người chứ?-Tiểu Nguyệt
-À , ta quên mất chuyện giới thiệu với nhóc rồi à, ta là I.E , người ngoài vườn là Nazi, tên hướng nội trên tầng là J.E-I.E
-Cảm ơn nha , tôi lên hỏi J.E một chút-Tiểu Nguyệt
Em nhanh chóng đi đến căn phòng cuối dãy hành lang của tầng 2,Tiểu Nguyệt không khỏi tự hỏi trong đầu rằng J.E làm gì ở trong phòng tận 3 tiếng, không lẽ là ngủ à?. Nghĩ bâng khuâng một hồi thì cuối em cũng đã đến trước cửa phòng của J.E , mặc dù là chủ nhà nhưng Tiểu Nguyệt vẫn phải lịch sự gõ cửa ba lần.
/Cộc , cộc , cộc/
J.E sau một lúc cũng đẩy cửa ra với khuôn mặt hơi cau có và khó chịu, hắn ta cất giọng có phần khàn khàn.
-Tìm ta có chuyện gì?-/chắc giọng có chút cộc cằng/
Tiểu Nguyệt cũng có phần hơi sợ nhưng vẫn cất giọng đáp lại.
-Xin lỗi nếu làm phiền giấc ngủ của chú nhé, tôi chỉ muốn hỏi là tối nay chú muốn ăn gì-Tiểu Nguyệt
-...cho ta cơm gà sốt terigki, canh miso và rượu sake là được -J.E
-"Ăn lắm thế"-Tiểu Nguyệt
Nghĩ thế nhưng em vẫn và đồng ý và nhanh chóng chạy đi ,đối với hai tên kia thì em còn có thể nhắc nhở nhẹ chứ J.E thì lại trầm tính và đáng sợ quá em không có dám nói.Thôi thì người ta là khách nên cũng chỉ đành tiếp dài cho chu đáo thôi.
Nói mấy kẻ kia ăn lắm là vậy nhưng hưng em cũng đâu kém phần, một lần trực tiếp đặt hơn 10 món tráng miệng nhé và một bữa tối , ờm , khá là ít chỉ sương sương sườn xào chua ngọt, cơm trắng,bò hầm và một hộp sữa.
Có lẽ trong cả bốn người thì chỉ có em là ăn nhiều nhất thôi .
----------------
Cảm ơn vì đã đọc .
Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động lực cho tác giả .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top