-Chap 2- Duyên phận
Cậu bước vào nhà và bỏ giày qua một bên mà không để ý thấy trong nhà có điều gì bất thường mà đi thẳng lên phòng và bước vào phòng tắm, sau 5 phút ngâm bồn cậu đi ra chỉ quấn một chiếc khăn và bước lại gần chiếc tủ quần áo . Đôi tay dài thon thả với lấy chiếc quần short cotton và chiếc áo thun mặc vào , thân hình của cậu khá thấp chỉ 1 mét 7 lên áo thun có hơi rộng so với thể hình của cậu.Nhưng Việt Nam không mấy quan tâm đến điều đó, cậu chỉ đơn giản là cầm đống tài liệu đi xuống phòng khách,vì sao ư ? chính là tại hôm trước Đông Lào và Đảng vào phòng cậu phá banh cái phòng lên nên chỉ còn có xuống phòng khách làm việc còn Đảng và Đông Lào thì bị cậu cho đi xử lý công việc ở mấy tỉnh xa xôi rồi .
Sau 1,2 phút thì cuối Việt Nam cũng đã mang được đống tài liệu nặng trịch xuống phòng khách và ngoài phịch xuống ghế sofa .bắt đầu cầm tài liệu lên đọc .
1
2
3
....
Qua 10 giây không cảm thấy ghế sofa hôm nay có chút lạ hình như êm hơn bình thường thì phải.Việt Nam chậm rãi quay đầu và ngẩng mặt lên và ôi! lạy chúa trên cao .Cậu giật mình té ra khỏi ghế sofa à không là đùi mới đúng, cậu nhìn lên thấy một khuôn mặt đằng đằng sát khí đang nhìn cậu không nói lời nào .
-Ôi lạy chúa , dạo này con thiếu ngủ rồi à?-sau câu nói đó thì Việt Nam cũng bất tỉnh luôn.
Cùng lúc ngoài cửa cũng có tiếng chuông vang lên, không khí bên trong nhà im lặng lại con người ngoài cửa lại thấy thắc mắc rõ ràng bản thân vừa thấy có người mà nhỉ.Thấy không có người ra cô bé ngoài cửa chỉ đành bỏ lại giỏ trái cây xuống sau đó tung tăng rồi đi , được một khoảng cô mới thấy gì đó hơi lạ. Ôi chao, kẹp tóc của cô rơi mất rồi, cô vội vã quay lại nơi bản thân vừa đi qua để tìm kiếm, cô nghĩ thầm chắc là khi cô cúi xuống ngắt bông hoa bên cạnh cửa nhà đã làm rơi vào giờ trái cây rồi, là thay khi quay lại thì không còn thấy giỏ trái cây đâu nữa chỉ có cánh cửa được khép hờ. Cô bé lúc đó có do dự, không biết là có nên bước vào hay không nhưng cô nghĩ thầm chắc bản thân chỉ lấy lại đồ của mình thôi chắc là không phạm tội được nhập nhà người khác trái phép đâu, nhỉ?
Nghĩ là làm, cô rụt rè đầy cánh cửa ra và bước chân chậm rãi đi vào trong, nhìn xung quanh một hồi cô thấy giờ trái cây của bản thân được đặt ở trong bàn phòng khách bước chân cô nhanh hơn vội tiến vào trong để xem xét, quả nhiên là chiếc kẹp tóc ở đây lúc cô muốn nhặt lên thì từ phía sau đã một luồng khí lạnh đang xoẹt tới ngay cổ của cô, cũng vừa lúc một bóng người đàn ông cao lớn nhanh chóng nhấc cô lên để né tránh, giọng một gã đàn ông giận dữ quát lên
-Tsk-tên cộng sản chết tiệt,sao người lại ngăn cản ta!-
-Tên điên nhà ngươi muốn giết cả một đứa trẻ à !-người đàn ông với ông hình to lớn cao tầm hơn 2m giận dữ đáp lại
Cũng vừa lúc này Việt Nam tỉnh lại, mọi người ở đây đều dồn hết sự chú ý vào cậu.
Một người con trai với mái tóc pha lẫn màu xanh và đỏ ánh mắt màu vàng kim , khuôn mặt trong có phần giống Việt Nam, giọng người ấy cất lên.
-Em không sao chứ,Việt Nam ?-/lo lắng/
Việt Nam ngước mặt lên nhìn đập vào mắt cậu là hình ảnh ba con người đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, gương mặt vừa lạ vừa quen, đã lâu lắm rồi bạn mới nhìn thấy nó lần nữa.Việt Nam đứng hình một vài giây trước khi phản ứng lại, nước mắt bất giác tuông ra , càng cố lau lại càng rơi nhiều hơn, giọng nam trầm ấm lại một lần nữa vang lên.
-Ấm ức nhiều lắm phải không,bé con...muốn thì cứ khóc đi -/xoa đầu cậu/
Lúc này Việt Nam cũng buông xoã hết những ấm ức bấy lâu nay ra.
- Hức-...cha và anh xấu lắm...hức-...xấu lắm , lại bỏ lại con một mình...-Việt Nam mếu máo khóc òa trong vòng tay của người cha thân yêu và anh trai của mình, bỏ mặc lại hình tượng người mẫu quốc trưởng thành.Những người xung quanh cũng chỉ biết im lặng nhìn cảnh tượng đoàn viên trước mắt.
Sau một hồi khóc xướt mướt thì cậu cũng bình ổn lại tâm trạng, ánh mắt đỏ hoe quét nhìn mọi người xung quanh một lượt, ở đây bao gồm có Nazi, J.E, I.E, Ussr, Mặt Trận, Việt Hoà, Đại Nam. Một giọng nam lúc đó lạnh lẽo cất lên, đó là Nazi.
- ...Đây là khoảng thời gian nào trong tương lai?-
- Tháng 10 năm 2023-Việt Nam
-Vậy con trai của ta có chiếm lĩnh thế giới này?-giọng của hắn ta hào hứng
-KHÔNG!-Việt Nam lạnh lùng đáp lại một cách dứt khoát
Gã ta thất vọng thở dài một hơi, lúc này cậu cũng chú ý đến một cô bé trong nhà của mình.
- Em... là ai vậy?-
Nói sơ qua về ngoại hình của em thì miêu tả giống như là bệnh nhân mắc bệnh bạch tạng vậy.Mái tóc và làn da trắng nhợt nhạt đôi mắt được đeo một chiếc kính râm đã được bỏ ra để lộ một đôi mắt mang màu đỏ ruby không khác gì một chú thỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn và cơ thể thon thả gọn gàng có phần giống người châu Âu cũng có nét châu Á.
- E_em là Vương Tiểu Nguyệt -giọng của cô bé có hơi sợ sệt trả lời
-Vậy cho anh gọi em là Tiểu Nguyệt nhé -cậu vui vẻ đáp lời để xoa dịu sự căng thẳng của cô bé
-Ừm, nhưng mà tại sao em lại ở trong nhà anh vậy?-lên tiếng thắc mắc về nghi vấn của mình
-Em mới chuyển tới đây vào sáng hôm nay, lúc nãy thấy anh về nên có qua chào hỏi...-tiếp sau đó cô bé cũng thuật lại những chuyện đã xảy ra
-Tên điên kia , sao ông có thể có ý định giết cả một đứa trẻ hả,J.E!-/tức giận quát lớn/
Những người quen của Việt Nam sẽ bất ngờ trước thái độ của cậu, dường như trong khoảng thời gian họ không có ở đây cậu đã thay đổi rất nhiều...
-Tsk-kệ ta chứ, nếu con nhóc đó tiết lộ chuyện này ra ngoài thì sao!-/cựa cãi lại/
-Nhưng nó là một đứa trẻ đấy!-
-Hừ-cái chủ làm tớ đều nhìn nhau-/khinh bỉ quay đầu đi/
Lúc này Tiểu Nguyệt cũng có hơi lúng túng lên tiếng
-Dù_dù sao thì em cũng không sao mà, phải chứ?-
-Anh làm em sợ rồi à -/nhẹ xoa đầu an ủi/
-K_không ạ !-
Quay lại với vấn đề chính , Việt Nam hỏi mọi người
-Sao mọi người lại có mặt ở đây?-
Lúc này người đàn ông cao với trang phục Red Army Uniform và chiếc mũ ushanka phủ qua tai lên tiếng
-Khi chúng tôi chết đi đều có một khoảng trống đen xuất hiện kéo tất cả mọi người vào khi mở mắt ra thì đã ở nơi này rồi...-
-Ồ , là vậy sao boss-Việt Nam đáp lại
Việt Nam lúc đó có suy nghĩ rằng không biết còn những người nào khác xuyên đến tương lai không nhỉ? nếu thế giới này biết thì phải như thế nào? mình phải thông báo cho những đứa con của họ mới được!
Những suy nghĩ lướt qua nhanh chóng làm cầu cảm thấy CPU của mình sắp bốc khói tới nơi rồi.
-"Ưrư- không nghĩ nữa không nghĩ nữa, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"-
Nhìn lại đồng hồ một chút cũng nhanh thật mới đây là 2:30 chiều rồi mới đó đã 30 phút mất rồi. Mọi chuyện đều thật khó xử.
................
Cảm ơn vì sự ủng hộ
Sự ủng hộ của các bạn là động lực của tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top