-Chap 1- Cận kề
Không gian u tối mờ ảo bao trùm lên một căn phòng, tạo cho người ta cảm giác tối tăm, bí ẩn và đầy nguy hiểm. Cũng chính tại đây, chàng trai trẻ có vẻ ngoài tầm 20 đến 30 tuổi ngoài dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Đôi mắt vàng đục của anh sẽ lay chuyển, ánh mắt vô hồn không một chút tia hi vọng lướt qua đống tàn tích đổ nát phía bên ngoài, còn trong căn phòng mọi thứ bị đảo lộn lên với nhiều vết đạn và các vật dụng bị đổ vỡ. Anh ta thở hắt ra một hơi, mái tóc nâu rũ xuống.
Bất chợt lúc đó điện trong căn phòng được bật sáng lên bởi một người khác.
-Đến lúc người phải đi rồi, cha-
Cậu trai trẻ kia có ngoại hình khá nổi bật khi có đôi mắt màu đỏ huyết sắc pha ánh vàng, mái tóc trộn lẫn một màu đỏ sẫm và vài sợi đỏ như tơ máu.
Còn con người ngồi trên ghế kia không ai khác là Việt Nam, ánh sáng mạnh từ chiếc đèn loại lên trên người cậu để lộ làn da được phủ nhiều lớp băng ra còn đang thấm máu. Một cánh tay của cậu đã mất, trên mặt là một vết sẹo đã nhạt màu, còn trên cổ lại là một vết sẹo răng cưa dữ dằn.
-Huyết Đà, đừng gây chuyện khi ta rời đi đấy-giọng nói trầm và khàn rõ ràng là rất mệt mỏi
Sau lời dặn dò cuối cùng ánh mắt Việt Nam dừng lại trên người Huyết Đà một lúc lâu , không phải yêu thương cũng không phải ghét bỏ mà là ánh mắt thâm thúy phức tạp như thể rất lo ngại. Nghĩ thì nghĩ nhưng cơ thể cậu cũng dần mờ nhạt theo thời gian rồi cũng tan thành nhiều mảnh tinh thể lấp lánh và biến mất trước ánh mắt vô cảm của Huyết Đà. Nó giống hệt như cái cách mà ngày cậu nhìn người thầy của mình tan biến khỏi trần thế này.
-......Đợi lâu như vậy, cuối cùng con cũng đã có thể trở thành người kế vị-
-Na~người xem đến cuối cùng rồi cũng đâu thể bảo vệ cô ta mãi mãi, ha_-/cười nhạt nhẽo/
Huyết Đà đi đến bên cạnh ghế Việt Nam, tay vươn ra nhặt lên ngôi sao đang tỏ ra ánh sáng vàng nhạt rồi trực tiếp nuốt nó.
-Cái bóng của người quả nhiên rất lớn...-
Huyết Đà cảm thán đôi phần ghi nhớ về quá khứ, tay cậu khéo léo lấy ra chiếc điện thoại rồi gọi cho một sĩ quan quân đội nói gì đó rồi cũng cúp hẳn máy.
-Huyết Hoàng, em ra đây-Huyết Đà
-Vâng~anh hai-Huyết Hoàng
Cô gái tên Huyết Hoàng ấy bước ra từ sau cánh cửa, mái màu đen của cô được cắt ngắn chỉ tới cổ và khuôn mặt mang nét mềm mại của cô ấy khiến cho người khác nhầm lẫn bởi sự dịu dàng và dễ thương .
-Đi thôi, chinh phạt thế giới này nào-
Huyết Đà cười mưu mô, không ai có thể biết rằng cậu ta đợi ngày này rất lâu rồi, đợi mòn mỏi chỉ để có thể thay thế người cha vĩ đại này, có thể trả thủ kẻ cướp đi thình yêu của cha...
-Yes~Em đợi ngày này rất lâu rồi-Huyết Hoàng
Bóng lưng của họ dần khuất xa để lại một cái gì đó trống trải và lạnh lẽo như chưa hề có dấu vết của con người tồn tại ở đây, họ cứ thế đi như những ác ma đang bước về địa ngục huy hoàng của chúng, gieo giắc nỗi tang thương cho thế giới này.
.
.
.
[Không gian vĩnh cửu]
-Давай, тата, на гэты раз абавязкова атрымаецца-/nũng nịu/
-Добра, добра, перастань паводзіць сябе як дзіця-
-На гэты раз мы павінны дамагчыся поспеху, пазбягаючы папярэдніх выпадкаў, калі гэты фрагмент выклікаў крах свету-/cưng chiều đáp lại/
-Pfff_тата самы лепшы -/hôn má sau đó vui vẻ chạy đi/
-Hmm_Гэтая дзяўчына сапраўды ведае, як дагадзіць-/chống cằm nhìn theo/
-Ты... не баішся, што яна наробіць бяды?-người đứng bên cạnh dè dặt lên tiếng hỏi
-Гэта не тое, што вы таксама не ведаеце -/nhìn qua với ánh mắt khinh bỉ/
-Але ў мінулы раз...-
-Няма неабходнасці ў меркаваннях, мы паклапоцімся пра гэта самі-
Người kia chưa kịp nói hết câu thì là bị khí thế của người ngồi trên ghế doạ sợ.
-Калі я буду занадта балбатлівым, сэр, я неадкладна прыму меры-/lui đi/
-Цікава, які гэта зноў няўдачнік~-/nhìn ra cửa sổ/
.
.
.
Mí mắt của Việt Nam ngày càng nặng trĩu, có lẽ là sắp gặp lại những người thân yêu của cậu rồi? Tầm mắt của cậu dần dần bị bóng tối nuốt chửng, trải qua không biết qua bao lâu cậu lại một lần nữa bừng tỉnh ở một không gian tối đen như mực.
-Mình_mình chết rồi mà?!địa ngục ??-/nhìn xung quanh đầy hoang mang/
-...xin lỗi _xin lỗi , tôi lại thất hứa rồi -/nhớ đến người dân/
Việt Nam cuộn tròn người lại, khuôn mặt gục vào đầu gối, nước mắt dù muốn hay không đều không thể rơi xuống, bả vai Việt Nam rung lên bần bật, có thể là hối hận cũng có thể là buồn bã.
...
-Khóc đủ rồi thì ngồi dậy đi-
Nghe đến là có người gọi mình Việt Nam khó khăn mở mắt ra, ngày tức khắc ánh sáng xanh từ những chiếc bảng lượn lờ xung quanh để làm cho cậu chói mắt mà theo bản năng nhắm mắt lại lần nữa và mãi cho đến khi câụ nhìn rõ căn phòng nơi đây đã trở thành một không gian riêng biệt khác ,không còn bao trùm bởi bóng tối vô tận mà là ánh sáng xanh của hi vọng.
-Muốn ngồi đó đến bao giờ ?-
Lúc giọng nói ấy vang lên cũng là lúc Việt Nam ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt cậu mang theo vạn phần ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cô gái đang dần trở nên rõ ràng dưới triệu triệu tia sáng. Mái mái tóc bạch kim như dòng thác bạc là thứ làm cho người khác chú ý và ấn tượng sâu sắc đối với cô, ánh mắt lạnh lùng màu đỏ ruby và xanh lam chứng minh tâm hồn của cô chưa bao giờ bị trói buộc bởi thế giới này. Ánh mắt cô lạnh lẽo liếc nhìn Việt Nam , không một chút cảm xúc rõ ràng được thể hiện nhưng lại mang theo một sự khắc nghiệt rõ ràng.
Bước chân cô dần bước đến, dáng vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng cũng lại như nặng ngàn cân, làm cho không gian như bị đè ép bởi áp lực miên man đó.Cô lên tiếng hỏi, vẫn là một điệu bộ lạnh lùng xa cách.
-Còn muốn khóc sao?-
Cô gái đó hỏi , giọng đều đều như một cỗ máy hệt như đã lặp đi lặp lại câu hỏi này quá nhiều lần, không mới mẻ.
Việt Nam người đó nín thít, cậu không trả lời ngay, ánh mắt mang theo là nhiều phần dò xét quan sát cô gái này. Sự mơ hồ về cô gái này được phản chiếu qua ánh mắt của cậu một cách rõ nét và vẫn còn đôi chút hoài nghi với thực tại trước mắt này .
Còn người kia thấy cậu không trả lời cũng có phần mất kiên nhẫn và lên tiếng.
-Sao?cậu muốn để cho số phận của mình bị nắm thót?-
-...cô là ai?-Việt Nam sau hồi thích ứng cũng lên tiếng hỏi
Cô gái đó nhìn thẳng vào Việt Nam, ánh mắt và biểu cảm hệt như đã quá quen thuộc với những câu hỏi vô nghĩa như thế.
-...Tôi là ai?-cô ấy im lặng hồi lâu trước khi lên tiếng , giọng điệu có thể là sự vô cảm cũng lại có thể là sự giễu cợt trước những con người may mắn này
-Tôi chính là một người mà ngay cả vũ trụ cũng không thể vượt qua được -
Cô ấy cười nhẹ, một nụ cười như gió thoảng qua nhưng không nhẹ nhàng như cơn gió mùa hè mà hệt như gió buốt lạnh lẽo của mùa đông.
Việt Nam ngồi đó , ánh mắt loé qua một tia tinh quang của sự hiểu biết, cậu biết rằng cô bé này là một kẻ mà đến cả cậu và những kẻ thù lúc trước cũng không thể vượt qua được, biết rằng người này cũng chính là người mạnh mẽ đến mức giữ lại được những linh hồn mục rữa như cậu.
-Cô muốn gì ở tôi?-
Việt Nam đứng thẳng người dậy khỏi khoảng không bên dưới, ánh mắt cậu là sự đề phòng, tính toán và mưu mô. Dẫu sao mà nói cậu cũng đã là một kẻ trải qua bao cuộc chiến sinh tử khốc liệt sao có thể chịu yếu thế trước một cô bé.
-Đi, cậu muốn sống mà, chính bản ngã đang gào thét cầu cứu bên trong cậu-
Cô ấy quay đi, một câu trả lời cục ngủn và khó đoán.
-Đi, sẽ đi đâu?-Việt Nam
Nghe câu hỏi của Việt Nam , cô không đáp lại chỉ là bàn tay thanh thoát từ trong không gian vẽ nên một đường cắt mềm mại, không gian lúc ấy như vỡ tan thành hàng trăm triệu mảnh gương sắc nhọn rồi tan biến trong hư không vô định .
.
.
.
****************
-Nguyên mẫu, người đâu rồi ? Có lẽ sắp thành công rồi-
-Lâu đến vậy? Vật dẫn đã thất bại rồi-
-Thử đến cái này đi, sự tái sinh đáng mong đợi-
.....
********
Gợi ý nhỏ: đừng bỏ qua bất kì đoạn hội thoại nào nhé , nó có thể là điểm liên quan đến bất kì chap quan trọng sau này.
----------------
Cảm ơn vì đã đọc .
Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động lực cho tác giả .
Chúc mấy bạn đầu năm vui vẻ nha, mãi yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top