Ngục giam |onelong| Nazi x Việt Nam

Có cái kết nhảm loàn và ngọt thì... Đái ra đường luôn :)))
Và hãy chuẩn bị nón kẻo rớt liêm sỉ, stop bắt đền dưới mọi hình thức
Ý kiến lên phường :))
-----------
- Nếu bị giam, bạn sẽ như thế nào?-
                            Tuyệt vọng
                                  Hay
                    Cầu xin và khóc lóc?
------------
Cậu bị nhốt ở đây cũng được 2 năm, và cậu cũng chẳng biết hắn bắt một con người nhỏ nhoi để làm gì trong khi đó, cậu chả làm gì cả.
Cậu gánh chịu số phận vì cầu xin hắn cũng chả có ích lợi gì mà còn làm hắn thích thú hơn.
Đã sau 2 tháng kể từ lần hắn đến thăm cậu. Giờ cậu rất kém ăn, cậu không thích đồ ăn ở đây vì nó bẩn thỉu và nó có chứa gì thì làm cho dân cậu chết à? (đó chỉ là suy nghĩ của Nam vì muốn bảo vệ con dân)
Rồi một ngày, quân lính lại làm bàm lèm bèm với nhau, cậu hóng nghe được Nazi sẽ tới thăm cậu lần nữa vào tuần tới. Chắc hắn sẽ giận khi thấy cậu gầy gò như thế này (bắt lỗi một cách có yêu thương :)))
---------------
Giờ cũng đã hết một tuần rồi nhỉ?
Cậu chuẩn bị tinh thần gặp hắn. 5 tiếng sau, ở ngoài có tiếng ngựa chạy, cậu biết là mình sắp gặp thứ gì rồi.
-Kính chào ngài, Nazi
Bọn lính nói cùng một lượt, gập đầu xuống thể hiện sự tôn vinh.
-Tốt lắm! Quản lý, báo cáo tình hình cai ngục
Một tiếng nói trầm khàng vang trong ngục tối.
-*chết rồi, phải làm sao đây!?!* (Nam suy nghĩ)
-ĐẾN LƯỢT TÙ NHÂN SỐ 419
Cậu giờ đang rất bàng hoàng, rồi tiếng bước chân của giày cao gót cùng giày da vang gần hơn.
-Này, chào anh bạn bé nhỏ của tôi, mấy hôm nay anh nhớ tôi chứ? - Nazi liếc nhìn
-Không bao giờ! - Nam cứ thế mà nhìn xuống sàn và nói
-Sao anh không ngẩn mặt lên cho ta xem đi?
-Không
-Chắc hôm qua ăn đòn chưa no à? - Nazi nhếch mép
-Anh nghĩ xem, tôi sao có thể làm theo lời anh khi anh đang muốn cai trị dân tôi cơ chứ
-Vẫn kiêng quyết vậy à, thôi được rồi, ta sẽ không dùng biện pháp mạnh nữa, vì nếu dùng hoài thì ngươi sẽ xấu mất. Kêu người mang tên này qua khu ta!
-Dạ vâng! - cô quảng lý cuối chào rồi lùi bước
-Ngươi....
-Cứ chờ đi, coi ngươi có chịu thuyết phục không
*Hôm sau*
Cậu được đưa đến một ngôi nhà lớn màu trắng sang chảnh. Họ bắt cậu lên lầu... Hình như đó là phòng của Nazi thì phải... (mồ hôi đổ hết mịe rồi '-')
-Chào anh bạn, anh nghĩ thế nào khi ở cùng với tôi? - Nazi thích thú nói
-Ở cùng với ngươi? Sao ngươi lại ở cùng 1 người dơ bẩn như thế này cơ chứ?
-Không, ta không nghĩ ngươi dơ bẩn, vì tâm hồn ngươi rất sạch (nhưng con dân thì không :)))
-Và tôi cũng không chắc anh sẽ làm gì dân tôi nếu tôi ở với anh
-Thôi nào, ta sẽ giải phóng ngươi khỏi tên JE kia
-Tôi không tin
-Vậy thì... Lúc đó ta sẽ cho ngươi xem giấy tờ, giờ ta đi làm một số chuyện đây
-Được thôi
Rồi Nazi đi ra phòng, không quên để lại một cái liếc. Rồi cậu bị dẫn vào phòng và bị nhốt trong đó (phòng Nazi nè:

Thực tế nó còn rộng hơn và giường thì max bự, và nó là giường 2 người á, hí hí =)))
Cậu ngồi lên trên giường, nhưng chả hiểu sao cậu lại trông chờ điều gì đó...
*tối hôm đó =]]*
Việt Nam lo lắng tột độ khi hiểu rằng, mỗi tối cậu phải ngủ với hắn (còn về phần hắn làm gì cậu thì tự biết =)))
Bỗng có tiếng mở chốt cửa, cậu cũng biết rằng cái thứ ác mộng đó tìm tới cậu rồi.
-Nè Nam, ngươi chưa ngủ hả? - Nazi đi vào
Nam giả vờ ngủ để không lại bị nát cúc, Nam không muốn bị đâu '-'
-... - Nazi nhìn người đang nằm ngủ mà không nói gì thêm
Rồi hắn cởi áo của mình ra (ê nè nè, cởi áo làm việc ra thôi nhé =))) rồi qua nằm kế Nam, hắn làm một cách nhẹ nhàng sợ đánh thức Nam dậy.
-Ngủ ngon - Nazi nói nhỏ 1 tiếng
May mà hắn không ôm cậu chỉ nhìn cậu từ phía sau thôi, nên là cậu ngủ được.
*Sáng hôm sau*
Nam thức dậy, cậu thấy tờ giấy trên bàn rồi với tới :
Hôm nay ta dậy sớm có việc, nên nếu đói thì cứ kêu giúp việc.
                                  Chồng yêu của Nam
Ủa ủa, chữ kí là sao '-'??? Hắn tưởng cậu cần hắn hả >:( à mà cậu cần thiệt :]]
Cậu nhìn xung quanh, có một người giúp việc đứng gần giường, mà mới sáng dậy thì cậu cũng không muốn ăn đâu, vì lúc đó não cậu mất luôn cảm giác đói.
*nơi nào đó*
-Nam hiện không còn ở trong ngục nữa - Thái Lan
-Sao có thể thế được!!! - Liên Xô đập bàn
-Rốt cục hắn đem cậu ấy đi đâu được chứ - Lào
-Hay là... Hắn chuyển cậu ấy đến sống với hắn rồi! - điều mà Malaysia nói ra khiến ai cũng sốc
-ĐỪNG NÓI BẬY! - Liên Xô quát
-Vậy ngài nghĩ, cậu ấy có thể ở đâu được cơ chứ, hay... Cậu ấy bị chuyển ngục qua I.E rồi - nghe được câu nói của Malaysia thì Liên Xô nguôi giận
-Làm sao chúng ta có thể cứu cậu ấy ra được? - Hàn Quốc
-Điều này... Tôi nghĩ chắc nó sẽ kéo dài nhiều ngày để có thể vào được khu vực trung tâm của Phát Xích - Triều Tiên
-Đừng quá lo lắng, cậu ấy chắc sẽ không sao đâu - Indonesia
*trở lại*
Giờ cũng đã chiều, là giờ hắn về nghỉ. Nam thì đang nằm chù ù một cục chả biết làm gì.
-Chào cậu chủ - quản gia
Tự nhiên Nam tỉnh lại liền luôn :))
Hắn đi vào nghe tiếng bước chân rõ rệt.
-Chào Nam, sáng giờ ăn gì chưa - Hắn hỏi
Đáng lẽ là cậu nói không, nhưng đã tự dối lòng mà nói có.
-Tốt - rồi hắn bò lên giường, đang định bò đến chỗ cậu thì cậu nhanh trí quất cái gối vào mặt hắn.
-Đừng có đụng vào tôi
-Được thôi
*Chỗ J.E*
-Hử, gì đây? Giấy giải phóng của boss à, hôm nay lạ vậy ta, lần đầu tiên ta thấy luôn á - J.E thật không thể tin được boss của mình lại muốn giải phóng 1 người không có tiểu sử với anh ta
-Chả phải đây là người đặc biệt sao? - I.E đi ngang qua rồi dừng lại xem
-Anh nói gì thế, 1 nước nhỏ nhoi của châu á mà anh ta lại xen vào sao? Thật là không thể hiểu
-Dễ hiểu thôi mà, tuy khác châu âu, châu á nhưng cũng có thể là người quen thì sao?
-Ta chưa nghe người nào tên Việt Nam có tiểu sử với boss cả
-Ừ, ta cũng thế. Chỉ nghe tên:"Liên Xô, Poland" cả ngày mà thôi. Nhưng chí ích cậu ta tuy nhỏ nhưng lại chống lại được ngươi
-Ê nè, ngươi đừng có nói ta như một tên ngốc thế
-Ta nói thật chứ bộ
*Quay lại*
Nazi giờ đang rất bận công việc, hằng ngày thì hắn chỉ dành 7h/24h để làm việc riêng, số giờ còn lại lo cho công việc.
Chỉ còn Nam ủ rủ một mình, cậu thật là chán nản. Cậu chỉ có ăn và ngủ, chả làm gì khác, chả hoạt động và chả được paylak như 1 thằng bảnh thực "thụ"
Sau khi làm xong công việc của mình thì giờ đã là 9h tối, hắn không quên ai đó đang ủ rủ cuộn chăn 1 mình. Hắn vào phòng ngủ của mình.
-Nam, sao nhìn cậu buồn quá vậy?
-Anh đoán xem
-Nhìn cậu chả khác gì một con chim bị nhốt trong lòng cả
-Thì tôi là con chim đó đấy
-Cậu có thể vui lên chút được không?
-Anh nghĩ sao bị nhốt lại vui
-Tuy tôi là người nhốt cậu, nhưng nhìn cậu buồn thế này... Tôi chẳng vui đâu
-Thật lòng mà nói... Cảm ơn anh - Nam nhìn hắn rồi cười nhẹ
Cậu cười với hắn?!? Đây là lần đầu hắn thấy cậu cười mà không bị một ai ép buộc, một nụ cười cảm súc của chính bản thân cậu.
-Ừm, không có gì - Mặt Nazi giờ ngượng đỏ
-Mà tôi nghĩ... Nếu cậu muốn được tự do, thì tôi sẽ thả cậu - Nam vừa nghe lầm thì phải
-Thả tôi? Vì sao
-Vì... Ta yêu cậu
-Hở :D??? Sao anh lại yêu tôi?
-Vì cậu rất khác thường
-Sáng mai, ta sẽ cho cậu đi thoải mái - Rồi Nazi đứng dậy và bước ra phòng
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết
Hắn không hề khóa cửa lại, Nam biết làm sao đây '-' dù Nam cũng rất muốn bị giam giữ trong này (hệ hệ :))) nhưng sợ nói ra hắn ta cưới cậu luôn ấy chứ.
*Tối hôm đó*
Hình như hắn không về nhà, Nam lo lắng đến phát ghen (tôi biết Nam nghĩ gì mà :))), cậu cứ nằm lăng lốc đợi hắn về đến 2 giờ khuya cậu đành ngủ.
*sáng hôm sau*
Cậu thức dậy thì thấy hắn nằm kế bên, cậu hoảng vl '-'
-Ngủ đi, hôm nay chủ nhật, ta nghỉ ở nhà với cậu (định bật nhạc hôm nay là thứ 7 mà '-')
Rồi hắn với tay ôm cậu áp sát vào lòng.
-Ngủ đi
-Tôi... Tôi không thể ngủ được luôn rồi '/////'
Hắn nghe vậy mà nhìn cậu cười.
-Được thôi, vậy cậu muốn ăn gì?
-Ừm... Tôi không ăn có được không?
-Ừ, cũng được, nhưng đừng gầy là được
-Mà hôm qua ngươi đi đâu mà ta chờ hoài không thấy vậy
-Cậu... Chờ tôi sao?
-À... Ờ... Thì... Đúng là vậy '//-\\'

-Hị hị, sao cậu lại lo cho tui chứ, tui ổn mà, có phải Nam... =3333 (1 phút rớt liêm sỉ)
-Nam gì chứ >:<
-Ừ, vậy cậu chuẩn bị đi rồi dắt cậu đến một nơi
-Ừ
*5 phút sau*
-Tôi xong rồi đây
-Ồ, em đẹp thật - rồi Nazi kéo eo Việt Nam lại
-Đừng có coi ta như vợ của ngươi chứ '//-\\'
-Chẳng phải hồi nữa thì ngươi sẽ thành vợ ta sao *chụt*
-'///' - Nam ngại éo nói nên lời
-Đi thôi bà xã
Không biết con tác giả còn răng nữa không đây '-'
Sau 1 tháng thì 2 người đã kết nghĩa vợ chồng, sau cái lần hắn dắt cậu đến điểm cầu hôn ấy (tác giả skip khiếp)
*Nơi nào đó*
Liên Xô:tôi có cách rồi!
Thái Lan:thật tốt quá!
Liên Xô:1 tuần nữa, chúng ta sẽ hành động
Triều Tiên :được
*trở lại nơi yên bình*
Mấy ngày nay tên kia toàn nghỉ và giành thời gian cho vợ hắn
-Nè, anh không được nghỉ nhiều quá đâu đó
-Anh biết mà, chỉ là anh muốn ở nhà cùng với vợ anh thôi
-DÁM CÃI LẠI BÀ LÀ BÀ CHO ĂN ĐẬP NGHE CHƯAAAA
-AHHHHHHH
Cả hôm đó, căn nhà rộn ràng :))))
*lại tối ấy :))*
Nazi vừa mới tắm ra xong thì Việt Nam đi vào.
-Ấy ấy, xin lỗi anh nha '///' - cậu đang định đi ra thì Nazi kéo lại
-Ở lại với anh chút đi~ - rồi anh khóa cửa lại
-Ưm! - cậu bị hắn cưỡng hôn
-Ở lại với anh nha - Nazi gian manh cười
-Ừ >:< - Hắn ôm cậu lên giường nhẹ nhàng và...
*CẮT =)))*
(Vi :như vậy thì mấy you mới có liêm sỉ :)))
*sau 1 tuần*
Cậu thấy hắn rất lo lắng, nhưng cũng không dám hỏi vì hắn chắc chắn sẽ không nói ra để cậu lo.
Trong lúc hắn đi làm việc thì cậu nghe có tiếng.
-NÀY NAM, CHÚNG TỚ ĐẾN RỒI!
Rồi cậu nhìn ra ngoài sân, là bọn họ sao?!?
-Nhưng...
-Nhanh lên đi! Sắp hết thời gian rồi!
-Còn tên Nazi?
-Cậu cần phải lo lắng cho hắn sao?!?
-Tất... Tất nhiên
Ussr nghe vậy mà mặt rủ buồn.
-Thôi được rồi... Ta sẽ để lại tin cho hắn, em không cần lo...
*1000 năm sau*
-Nè Việt Nam, sao không đợi tớ! - Ai đó chạy theo cậu
-Nhanh lên! Sắp vào tiết rồi! - Việt Nam gấp rút
-Cậu chạy chậm lại được không!?!
-Được thôi, Đức
                            End
--------------
2117 từ, nà ní =)), và nếu như thiếu máu thì gọi ngay cho tôi để tôi ra thêm nhiều H nhé =))), bye :3 (địtmẹ vote truyện ngay, đéo xem chùa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top