Chương 11. Sự Xuất Hiện Bất Ngờ
Vì hôm nay tâm trạng của Laos không tốt, thế nên cô chỉ trưng ra một cái mặt lạnh nhìn đống thi thể dưới chân.
Một đám quân lính mặc quân phục Liên Xô đứng xung quanh cô. Dáng người nhỏ bé và gương mặt non nớt của một người con gái châu Á thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành, đối lập quá lớn với những người đàn ông Liên Xô trưởng thành dáng dấp cực kì to cao.
Sự kính cẩn tôn trọng của họ còn khiến khung cảnh hỗn loạn hơn, một mặt thì buồn cười, còn một mặt, các cái xác dù chỉ mới chết nhưng bốc lên mùi hắc rất nồng, dịch cơ thể chảy ra từ thất khiếu vô cùng buồn nôn.
Cô vuốt nhẹ lọn tóc, với cả cái đầu rối bù: "Dây buộc tóc của ta."
Một trong số đó nhanh chóng lấy ra dây buộc tóc đưa cho cô.
"Cảm ơn. Làm phiền các người nhiều, cứ phải làm công việc dọn dẹp rác rưởi, thật lãng phí tâm ý của ngài ấy." Cô nói một cách vô cảm.
"Không hề ạ. Ngài ấy giao cho chúng tôi bảo vệ ngài là vì lo lắng cho ngài, chúng tôi luôn đến trễ vài bước để ngài tự ra tay là thiệt cho ngài rồi."
Kể từ khi Laos suýt chết được Việt Phóng cứu về, khi Ussr nhìn thấy mắt cô bị xuất huyết, chân bị gãy, khắp người bị thương tổn không chỗ nào lành lặn, ngài ta đã quyết định trao cho cô một số đặc vệ quân.
Chuyện bị ám sát không hề hiếm thấy ở bất kì người cấp dưới nào của Ussr, nhưng vì cô là người có khả năng chiến đấu kém nhất, và vì cô khiến ngài ta phải mường tượng đến đứa con gái của mình. Cô lớn hơn Belarus vài tuổi, nhưng chẳng khéo còn trông bé nhỏ và yếu ớt hơn cả Belarus, vậy mà cô lại là người bị nhắm vào nhiều nhất, số lần bị bắt cóc hay ám sát luôn nhiều hơn những người còn lại, điều đó làm sự xót thương của Ussr với cô nhiều hơn hẳn họ.
Cô thật sự có vẻ kém hơn mặt bằng chung với đồng nghiệp của mình. Hành động của hai anh em nhà Vietnam cực kì cẩn trọng, mưu lược tính toán của China vô cùng kĩ càng, Cuba thể hiện rất tốt sự ẩn nhẫn và phương diện hậu phương, sự quyết đoán và mọi quyết định của NK là điều không thể nghi ngờ. So với họ, Laos không có đặc điểm trong hành động nổi bật, cũng không có lợi thế gì.
Trong cùng một khối, dễ hiểu thôi nếu kẻ thù cảm thấy Laos rất dễ ra tay.
"Ờ, vậy ta đi trước, ta còn có việc." Cô thờ ơ rời đi.
"Này, không phải hôm nay cô ấy tâm trạng không tốt chứ?" Một người trong số đó nói.
"Mọi hôm cô ấy không hành động thế này đâu!" Người khác nói.
Cái mọi hôm trong lời họ, là trước khi họ kịp đến thì cô cũng đã xử lí xong kẻ địch, nhưng cô sẽ đứng yên rất ngoan hiền, chờ họ đến, rồi cười đùa "Ôi, sợ quá, các anh đến cứu tôi rồi sao! Thật may quá, tôi đúng là may mắn mà!"
Bọn họ biết khác với vẻ ngoài vô hại đó, cô dù sao cũng là một Nhân Quốc, không phải đồng loại của họ. Cô có thể tự xoay sở trừ trường hợp quá bất lợi.
Cô vui vẻ nhận lòng thương xót của Ussr, thái độ với họ sẽ hòa đồng và thân thiện. Cô sẽ hành xử hệt như khi Ussr ở đây. Laos rất biết ứng xử như một cô gái ngọt ngào duyên dáng, đôi khi cô sẽ nói đùa về việc trả ơn, hay là khéo léo gợi mở các đề tài trò chuyện,...
Chứ không phải thái độ lãnh đạm này.
"Không biết lúc này có phù hợp không, nhưng lần trước khi cô ấy giết chết những kẻ xâm nhập, tôi đã kiểm tra kĩ mấy cái xác rồi. Dấu hiệu trúng độc thì lần nào cũng giống nhau, cả lần này cũng vậy. Nhưng đường nhiễm độc lại là... Đường tiêu hóa. Liều lượng rất nhiều, loại độc cấp tính."
Sau khi lời này được cất lên, không gian bỗng chốc lặng thinh.
Lần mà Laos bị bắt cóc 2 ngày, cô có cơ hội hạ độc bọn chúng thì còn dễ hiểu, nhưng những lần khác và cả lần này, cô làm cách nào trong vòng chưa tới 10 phút làm cho bọn chúng chết khi đường lây độc là miệng?
Thà là độc lây qua không khí hay tiếp xúc da thịt còn dễ hiểu.
"Ah... Lúc trước khi chúng ta đến đây, tôi còn thắc mắc hộ vệ của cô ấy kém cỏi hay vô trách nhiệm đến cỡ nào mà để ngài Ussr phải cử chúng ta. Lúc bọn họ nói cô ấy chỉ thích tự mình xử lí, không thích họ chen vào, tôi còn mắng họ một trận vì tưởng họ đùa cợt trên sinh mạng chủ nhân!"
"Haha... Hiểu lầm họ rồi. Có lẽ cô ấy có cách của riêng mình để xử lí kẻ thù, và có lẽ cô ấy không thoải mái với việc người khác biết đến phương pháp của cô ấy, nên lần nào cô ấy cũng cố gắng giải quyết xong trước khi chúng ta kịp đến. Các Nhân Quốc đều có quan niệm khác chúng ta và có nhiều bí mật mà."
"Mấy người nói xem, có khi nào các Nhân Quốc có ma thuật, hay là có khả năng tâm linh gì đó không? Độc chết người với liều lượng lớn, đi thẳng vào dạ dày mà không cần chạm vào, phát độc sau khi chết xác lập tức bốc mùi!!"
"Đừng nói nhảm! Đây là xã hội khoa học thế kỉ 20 đó!"
"Dù cô ấy rất tài giỏi, thủ pháp rất mạnh mẽ, nhưng dù gì cũng chỉ là một cô bé chưa đủ 18 tuổi mà. Các Nhân Quốc đều phải gánh vác nhiều thứ vậy sao?" Giữa tiếng bàn tán, một lời quan tâm vô thưởng vô phạt đã chen vào.
...
Vietnam nhìn theo bóng lưng các quân lính đi đi lại lại, y thoáng nhìn thấy một dáng lưng nhỏ hơn hẳn, vô thức muốn đi theo thì bất ngờ bị kéo lại.
Y suýt nữa không giấu được vẻ ghét bỏ khi nhìn thấy đó là China, y gượng cười: "Gì... Gì vậy? Nếu cậu không gọi trước mà đột ngột chạm vào tôi, tôi sẽ sợ, tôi thật sự bị hoảng sợ đó."
"Lần sau sẽ chú ý. Nhưng mà cậu định đi đâu vậy?"
"Tôi có thể đi đâu? Tôi còn không biết đường mà. Tôi chỉ chợt nhớ ra tôi không có cách nào tìm được người nào trong số mọi người, à, trừ cậu, tôi chỉ biết mỗi thư phòng của cậu. Nhưng cậu và mọi người cũng không phải sống ở đây, họ có nhà và việc của họ, tôi không tiện hỏi."
"Nói nhiều quá, cậu đang tìm cái gì?"
Khóe mắt y giật giật, không lẽ anh ta không hiểu à? Ý tứ của y rõ ràng là không mượn anh ta bao đồng, y chẳng làm gì đáng ngờ cả, chỉ thắc mắc cho vui thôi.
"Viet... Xích Ma, cậu sẽ gặp rắc rối nếu cứ lượn lờ một cách vô định ở nơi này. Không có việc gì thì ở yên trong phòng tôi, có việc thì nói với tôi."
"Nhưng tại sao tôi phải ở trong phòng cậu?" Y ước gì mình có thể vung cánh tay vào bản mặt đó, y đã hất nhẹ cánh tay nhưng China cứ như không cảm nhận được, cứ túm tay y.
Không lẽ China cũng như Laos, bắt đầu nghi ngờ rồi?
"Tất nhiên là vì tôi rất ghét cậu ta, tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi cậu. Còn mọi người thì có. Nếu cậu có thể suy nghĩ cho mọi người một chút thì đừng gây rối nữa."
"Tôi, tôi gây rối?? Nếu ý cậu là thế thì tôi nên đến chỗ của NK thì hơn, Vietnam ít tiếp xúc với NK nhất."
Trên gương mặt anh hiện lên vài phần nghiêm túc: "Sao cậu biết Vietnam ít tiếp xúc với NK?"
"Tất nhiên là vì tôi nói với cậu ấy mối quan hệ của chúng ta với Vietnam rồi."
Laos xuất hiện, thẳng thừng gạt tay anh ra khỏi Vietnam.
"Cô ấy có nói với tôi, hai người đáng tin nhất mà tôi có thể nhờ cậy là ngài Ussr và NK, ngài Ussr cực kì bận rộn nên tốt nhất cứ làm phiền NK khi cần." Y hùa theo lời cô.
Cô nắm bàn tay y, vui vẻ: "Đi thôi, mặc kệ cậu ta."
"Đứng lại, đồ ma nữ. Ngưng ngay mấy cái ý tưởng biến thái kì dị của cô đi, ai cũng biết ý đồ của cô cả đấy."
Laos lạnh giọng: "Đồ có cha sinh không có cha dạy, nên không ai dạy cậu đừng chen vào chuyện không liên quan đến mình à?"
Cô ghét danh xưng đó, nên không ngần ngại chọc vào nỗi đau của anh ta.
Vietnam chớp chớp mắt, vô tư xem kịch. Y không nhớ họ không hòa thuận với nhau, mâu thuẫn của họ mà y biết cũng chỉ liên quan tới Phóng và Ussr thôi.
"Lại cãi nhau. Hai người rảnh rỗi lắm à?"
Vietnam ngỡ ngàng khi nghe thấy giọng nói của Phóng. Rõ ràng dáng lưng ấy đã rời đi một lúc lâu rồi mà? Y không thật sự muốn bám theo, chỉ là không kiềm lòng được nên vô thức đặt bản thân vào thế đắn đo giữa hai lựa chọn bám theo hay mặc kệ mà thôi.
"Anh..." Laos do dự gọi.
"Em mau chóng giải quyết việc của mình đi, đừng lo cho anh."
Bàn tay cô nắm cổ tay y mạnh hơn, cô nghiêng người muốn che giấu y khỏi tầm mắt của Phóng, tỏ ra tự nhiên nhất có thể: "Không được, anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Anh nghỉ ngơi thì ai sẽ lo việc chính sự? Anh nghỉ ngơi đủ nhiều rồi."
"Anh đã thấy năng lực của Minh rồi mà! Cậu ấy có thể gánh vác mọi việc thay anh, anh hãy yên tâm nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Nếu anh không thật sự yên tâm, để em thay anh giám sát, anh biết mà, chỉ cần cậu ta có một động thái đáng ngờ, cậu ta đừng hòng sống sót."
Vietnam ngơ ngác, chớp mắt. Vừa rồi cô ấy nhắc đến...
Không, chỉ là trùng hợp thôi, y tin là vậy. Có rất nhiều người tên Minh.
"Anh không nghi ngờ cậu ấy, chỉ là cậu ấy dù sao cũng chỉ là một cậu trai nhỏ, thậm chí còn bằng tuổi của..." Phóng sững người, nhận ra bản thân lại vô thức nghĩ đến Vietnam lần nữa - "Cậu ấy không có trách nhiệm thay anh gánh vác nhiều thứ như vậy. Sự xuất hiện đột ngột của cậu ấy đã là may mắn của anh rồi, anh đã nghỉ ngơi rất đủ, không cần phiền cậu ấy nữa."
Nhân lúc Laos đang cật lực khuyên nhủ, China không do dự tóm cổ áo y kéo đi khỏi đó.
Y mở miệng muốn dừng lại, y muốn hỏi rõ Laos về cái người tên Minh đó, nhưng rồi lại nhớ cô đang không tin y, chắc chắn không thành thật trả lời, đành đổi đối tượng hỏi.
"China, Minh là ai vậy?"
"Cậu muốn biết làm gì?"
Y đảo mắt, khó chịu với lòng nghi vấn của anh ta.
"Tôi thấy Việt Phóng đã nán lại đây khá lâu để nghỉ ngơi, nên tôi thắc mắc ai sẽ thay anh ấy giải quyết việc nước. Công việc và quyền hạn của Nhân Quốc không phải thứ bất kì nhân loại nào có thể thay thế, và anh ta chỉ mới ngoài 20, quá trẻ để có người thừa kế. Có phải là tôi quá lạc hậu không, nhân loại thời nay đã có thể thay một Nhân Quốc đảm nhận tạm thời trách nhiệm của họ?"
"Thứ nhất, cậu có biết Russia xuất hiện khi ngài Ussr mới 17 tuổi không? Đồ ngốc, không phải Nhân Quốc không thể có người thừa kế khi còn trẻ đâu, cậu lạc hậu thật rồi."
Vietnam ngớ người. Ơ nghĩ lại thì năm nay ngài Ussr 32 tuổi, còn Russia... Ờm, 15 tuổi???
Khi xưa y cứ nghĩ do gen nên Russia cao lớn vượt trội, hóa ra năm đó Russia chỉ kém y 2 tuổi???
"Thứ hai, cậu thắc mắc đúng lắm. Kẻ đó tên Vietminh, tuy họ xem kẻ đó như một nhân loại đáng tin cậy nhất của Phóng, nhưng tôi cho cậu hay, cái thứ đó nhất định không phải người sống. Laos cũng có tham gia vào chuyện này, cậu phải tránh xa cô ta ra."
Y không thể tin vào tai mình.
Thật sự là Minh, là em trai của y sao?
Nó làm gì ở đây? Sao nó có thể xuất hiện?
Vậy có khi nào cả Đông Lào cũng...
Hàng loạt nghi vấn mơ hồ xuất hiện. Khi xưa cả hai đứa nhỏ đều xuất hiện bên cạnh y, nhưng chuyện này y không để lộ ra ngoài, tại sao giờ đây sự tồn tại của Minh lại bị họ biết đến?
"Cậu nói người đó không phải người sống?"
"Phải. Tôi có khả năng nhận diện ma quỷ, thứ đó chắc chắn không phải người sống."
Y nắm lại cổ tay đang treo trên cổ áo mình, vô cảm hỏi: "Nếu vậy thì cậu xem, tôi có phải người sống không?"
China sững sờ.
"Phì... Tôi đùa thôi. Ngoại hình của người đó ra sao? Có phải trông giống Vietnam không?"
Anh ta lắc đầu: "Có vài phần giống Phóng, còn về Vietnam thì không hẳn. Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
"À, tôi có biết một vài câu chuyện huyền bí, nên tôi liên tưởng đến nó. Nếu tôi đoán đúng thì có thể tôi sẽ biết thân thế của người đó... Ngoài người tên Vietminh, cậu còn nhìn thấy thêm ai đó nữa không?"
"Không có."
Ánh mắt y khẽ giấu kín vài phần thất vọng.
Minh à, em đang làm gì ở đây?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top