Chương 10. Kẻ Phát Hiện Đầu Tiên
Cuối cùng cũng sao chép được nét bút của China một cách gần như hoàn hảo, y không khỏi có chút đắc ý.
Bằng chứng ngụy tạo đầu tiên đã hoàn thành. Không uổng công nhìn cách viết chữ của China suốt hai ngày.
Trong lúc y suy nghĩ về bằng chứng thứ hai, dáng hình thanh thoát xuất hiện sau lưng, âm thanh gót giày "cộc" một tiếng chạm xuống đất.
"Thế nào rồi?" Y hỏi.
"Đúng như ngài nghĩ, cứ mỗi lần tôi giết thứ đó, thứ đó sẽ sống lại. Tôi không biết bằng cách nào..." Indochina ngập ngừng.
"Ta biết mà. Ta đã cố giết thứ đó ba lần, nhưng thứ đó vẫn sống rất thần kì."
Vietnam và cô đồng loạt khinh bỉ tới độ không muốn gọi tên anh ta, lại gọi là "thứ đó".
Sau khi báo cáo, cô bước tới bên y, đưa ra một con dấu mộc: "Có lẽ ngài sẽ cần."
Vietnam cong khóe mi, cười hài lòng: "Đúng là ta cần thật. Ta nghĩ ra bằng chứng tiếp theo nên ngụy tạo là gì rồi. Indochina, cô bên đó có cách nào thuyết phục France nhượng bộ China một vài bước không?"
"Tôi..." Cô đắn đo.
"Không được thì thôi, làm khó cô rồi."
Nghe giọng điệu bình thản kia, cô lập tức khẳng định: "Tôi có thể! Hắn biết tôi chỉ có quan hệ mật thiết với 3 người, hắn sẽ không đề phòng tâm tư của tôi với kẻ không liên quan như China, nhưng tại sao ngài lại nhắm vào cậu ta vậy?"
"Vì China đáng chết. Dù rằng cậu ta chưa làm gì sai, nhưng có những thứ nên diệt trừ từ trong trứng nước, cô có nghĩ ta độc ác không?"
"Không đâu! Hành động chỉ khi quyết đoán mới mang lại kết quả, tôi tin tưởng quyết định của ngài."
Cô đặt bàn tay y lên gò má của mình, khẽ khàng cúi người, mong cầu sự âu yếm quen thuộc.
"Indochina, sau khi ta giải thoát cô khỏi France, hãy tìm kiếm tự do của mình là học cách sống như một con người, tận hưởng và học hỏi cuộc sống mới nhiều hơn..."
"Không, tôi không muốn! Tại sao mọi chuyện không thể trở lại như trước kia chứ?" Ánh mắt cô có phần mụ mị, luyến tiếc hơi ấm, luyến tiếc cả sự bình yên trong quá khứ.
Bị mắc kẹt trong hồi ức thật sự rất tồi tệ, nếu cô chỉ mới trải qua trong vài năm, thì y đã trải qua hàng trăm năm.
Vietnam vươn tay xoa đầu người con gái cao hơn mình một cái đầu này, vỗ lưng cô, dịu giọng: "Indochina thật ngoan ngoãn, là đứa con gái giỏi giang của ta."
Dù cho cách đối xử này thật độc ác, nhưng không thể phủ nhận sự hấp dẫn của việc được tận hưởng sự đối đãi như ngày xưa. Thi thoảng chính y cũng mong Minh - đứa nhỏ có ngoại hình giống mình nhưng phong thái cực kì giống Việt Phóng, mong muốn nó vỗ về mình như một người em trai.
Thật là một tham vọng kín đáo đáng xấu hổ.
Nhờ vậy, y biết cô sẽ được vui vẻ nhất thời nếu y làm thế này.
"Tôi có giỏi... Thật không..."
"Rất giỏi mà."
Cô mỉm cười như một đứa trẻ, đôi mắt nhắm nghiền lại, giọng nói có phần trở nên hào hứng: "Các ngài đều có con cái của mình cả rồi, vậy con có còn được làm con gái của các ngài không?"
"Ta sẽ bảo con của ta gọi con là chị cả, được không?"
Vỗ về cô như thể một đứa trẻ nhỏ, tới khi cô hoàn toàn nhập tâm vào trò chơi gia đình thì Vietnam buông cô ra, dặn dò: "Đề cao sự an toàn của bản thân, nếu thấy nguy hiểm thì rút lui ngay."
"Vâng." Cô tiếc nuối gật đầu.
...
Vietnam tạm thời muốn nghỉ ngơi, không biết có phải là áp lực từ việc xuyên không thời gian đè ép lên cái thân già này hay không nữa, y thấy bản thân nhanh kiệt sức hơn rất nhiều.
Bước ra khỏi căn phòng, y dự định ra ngoài hít thở không khí trong lành, trùng hợp làm sao lại gặp Laos.
Cô vẫy tay: "Đi đâu vậy?"
"Tôi chỉ định tìm nơi thoáng đãng chút để thư giãn, trong phòng mãi thật ngộp ngạt."
"Thế thì đi chung đi, tôi có chuyện muốn hỏi này!"
Chưa kịp từ chối, Laos đã nắm lấy đôi tay y, kéo đi một đường ra ngoài. Vừa đi vừa hỏi: "Cậu không ra ngoài cả mấy ngày liền sao?"
"Phải." Mấy ngày đó y nhốt mình trong phòng để luyện bắt chước nét chữ.
"Nghe nói mấy hôm trước cậu đi tìm China?"
"Ừm... Phải, tôi làm thế có kì lạ không?"
"Có chút chút. China là người phản đối gay gắt nhất lúc đầu mà."
Vietnam không biết cô ta lại sắp bày trò gì. Laos chắc chắn không phải loại người sẽ vu vơ hỏi ai đó những việc linh tinh.
Cô bỗng vươn tay lên tóc y, nhặt ra một sợi tóc màu vàng: "Không phải bảo là nhốt mình trong phòng mấy ngày liền sao?"
Y giật mình, đó là tóc của Indochina.
"Và tôi cũng không chắc là ở đây có một nữ quân nhân nào có mái tóc màu vàng đấy? Người của cậu à?" Laos híp mắt, giọng điệu nhẹ tênh nhưng hàm ý tra khảo thấy rõ.
"Tất nhiên là có nhiều nữ quân nhân tóc vàng rồi. Laos, cô muốn—"
"Câu hỏi tiếp theo, cậu thể hiện cậu không quen biết Việt Phóng trước đó, thế thì làm cách nào cậu biết anh ấy bị đau dạ dày?"
"Là America nói với tôi." Vietnam không chớp mắt lấy một cái mà giải thích ngay lập tức.
"Hắn nói điều đó với cậu làm cái gì? Có nhiều thứ cậu đổ lỗi cho hắn lắm đấy, đừng tưởng tôi không biết."
251: [Thay mặt America cảm ơn cô ấy vì đã minh oan cho anh ta. Tôi thật xúc động quá.]
Y tin rằng mình hành động rất cẩn thận, lần đó là do đau đớn tới bất ngờ khiến y có chút vạ miệng, ngoài cô ả này thì chưa có ai thật sự nghiêm túc nghi ngờ y.
Thế nhưng để một Laos ngoan độc tuổi 17 nghi ngờ thì Vietnam thật sự sẽ gặp chút rắc rối.
Laos thời điểm này tuy có phần tùy hứng và đơn thuần, không tinh tế cẩn thận như cô ở thời đại của y, nhưng trực giác của cô rất mạnh, và cô trùng hợp rất tin tưởng chính mình.
Hàng mi cong của Laos nhẹ nhàng hạ xuống, như thể lời nói vừa rồi của mình hoàn toàn định tội y, không cho phép y tranh luận phản kháng, cô nói tiếp: "Cậu đi theo China 2 ngày, rồi trốn trong phòng thêm mấy ngày, không phải là để bắt chước nét chữ của cậu ta chứ?"
Vietnam giữ nguyên nét mặt, chắc chắn mọi dấu vết từ việc đó được y che giấu rất kĩ, Laos không thể phát giác điều gì, thản nhiên nói: "Cô lại đoán bừa rồi."
"Vậy... Á?" Cô nâng cao giọng - "Khi nãy tôi sờ thấy trên ngón tay cậu có mấy vết hằn tới từ việc cầm bút theo cách cầm bút lông."
Vietnam giật mình, vậy ra đó là lí do cô đột ngột nắm tay y.
"Cậu biết gì không, Vietnam lúc nhỏ cũng có mấy vết hằn đó, nhưng sau vài năm cậu ấy không còn dùng bút lông và chữ nôm, chuyển sang hệ chữ latinh và bút máy, cách cầm bút thay đổi, mấy vết đó cũng biến mất. Vết hằn trên tay cậu rất mới, chắc là đã vất vả cho cậu rồi! Hán tự rất phức tạp, nét chữ của China lại khó sao chép."
"Còn gì nữa không? Nghi ngờ của cô mơ hồ quá, cô đoán thật lung tung." Vietnam giữ nguyên nụ cười, bình tĩnh hỏi. Tới đây, có lẽ không thể tiếp tục giả vờ ngây thơ với cô nữa.
Cô tiến tới, giữ lấy hai vai Vietnam. Vài sợi tóc mai màu đen bị ngọn gió thổi qua khiến nó vung nhẹ lên, lướt qua gò má y. Chỉ vài giây y bị làn tóc phân tán mà đôi môi cô đã kề sát tai y, giọng nói mềm như mật rót vào tai, lại nói ra lời hùng hổ khó nghe: "Cậu nghĩ có mình cậu từng thử bắt chước nét chữ của China à? Nét chữ của cậu ta hành tôi muốn gãy cả ngón tay, làm sao tôi không hiểu sự vất vả của cậu! Hành vi sao chép nét chữ của cậu... Rốt cuộc cậu có ý đồ gì thế?"
"Hỏi gì mà khó trả lời thật. Hay là cô tố cáo tôi đi, để người thẩm tra của các người tra khảo tôi một lúc, biết đâu tôi sợ đau quá lại trả lời thật thà." Vietnam thẳng thừng chế giễu.
"Cậu biết tôi không dám tố cáo cậu." Laos cười nhạt.
"Cô mà làm thế, tôi sẽ sơ ý làm tổn thương trái tim mỏng manh của người thương của cô mất."
Y thở dài trong lòng, không ngờ có ngày phải đối đầu với Laos.
"Cô nghi ngờ từ lúc tôi vô tình nói Phóng bị đau dạ dày sao?"
Laos lắc đầu, móng tay như cố tình cào thành một đường dưới cổ họng y như một loại căm giận: "Ngay từ đầu, trực giác của tôi đã không nhầm mà. Cậu biết lúc cậu xuất hiện, tôi khó chịu nhất điều gì không?"
Cô dứt ra khỏi y, lui về sau, xoay một vòng khiến dây buộc tóc lỏng lẻo bung ra, mái tóc đen mềm mại chuyển động xoay tròn theo thân thể, chân vờ chạy đi vài bước với gót chân nâng cao, cô cười tươi: "Vậy á? Nghĩa là... Gì vậy? Làm sao á? Ah! Tôi hiểu ý các vị rồi... Thì ra là thế á!! Phư phư phư... Hì hì..."
Cô lần lượt nhại lại những câu từ của y khi diễn ra thái độ vô tư.
Vietnam khẽ nheo mắt, thì ra là nó khó coi như vậy. Giờ mới bắt đầu thấy mất mặt, hình như hơi trễ.
"Cái thái độ của cậu cực kì giả tạo. Nhưng hình như chỉ có tôi nhận thấy điều đó, chắc là bởi vì cậu đang sử dụng cùng cách diễn xuất của tôi. Mọi người không nhận ra khi tôi diễn, nên cũng không nhận ra thái độ của cậu là diễn. Tôi không tố cáo cậu, không có nghĩa tôi sẽ để cậu yên, cậu có muốn thật thà chút không?"
Ánh mắt cô trở nên chán ghét, hệt cách cô từng nhìn France.
Dù cô ả ranh mãnh này rất tinh tường thì cô ấy cũng vẫn còn non nớt, có thể lừa được thêm lần nữa. Vietnam vuốt tóc, trưng ra gương mặt của một kẻ bề trên: "Thì tất nhiên là một kẻ sống mấy trăm năm không thể ngây thơ rồi. Biết sao được, đây là thời đại của các người, chiến trường của các người, tôi phải tìm đường sống chứ?"
"Cô bé thật thông minh, bởi vậy người ta đều nói phụ nữ đáng sợ. Lịch sử đã chứng minh kẻ ngu dốt chưa chắc được sống tốt, nhưng kẻ biết giả ngu chắc chắn sẽ sống tốt. Đã chết vì ngu dốt, được sống lại bất diệt mà vẫn còn ngu dốt thì không phải là tôi sống lãng phí oxi lắm sao?"
"..."
"Nói thật với cô bé, nếu không phải cái tên America đó nổi tiếng trên... Thứ đó gọi là gì nhỉ?"
Laos nghiêm túc lắng nghe, khi y bắt đầu thắc mắc, cô vô thức trả lời: "Cậu nói là phương tiện truyền thông?"
"Ừ, phải! Radio, báo đài, mạng lưới truyền tin của người ở thời đại này đều gọi là phương tiện truyền thông. Nếu không phải nó rất nổi tiếng, kể từ lúc nó cố bắt tôi, tôi đã một phát bẻ gãy cổ nó rồi." Vietnam hừ nhẹ.
"Sao? Sợ à?"
"400 năm trước khi tôi lỡ tay đá gãy cột sống kẻ muốn bắt tôi làm đồ chơi, tôi đã bị truy sát những 20 năm. Rút kinh nghiệm nên lần này tôi nghe lời nó, sau đó tìm đường thoát. Ở thời đại nào thì kẻ có thực quyền cũng quá khó để động vào, nên đành vậy. Thông cảm cho tôi vì đã trêu đùa trên niềm đau mất thân nhân của các người nhé, tôi chỉ muốn trốn thoát một cách yên ổn thôi."
Việc làm quan trọng vẫn là phải củng cố thân phận một Nhân Quốc bất diệt, Laos có thể nghi ngờ biểu hiện của y, nhưng không thể để cô nghi ngờ thân phận của y. Cảm giác được lật tẩy đối phương, khiến đối phương lật bài sẽ khiến cô tăng thêm niềm tin vào những gì y khai ra bây giờ.
Quả thật, cô không chỉ tin, mà còn cực kì tức giận: "Đồ khốn kiếp. Lão già, ông có biết anh ấy đã khốn khổ thế nào để thoát khỏi nỗi đau mất đi người thân cuối cùng của anh ấy, không, anh ấy còn chưa thể thoát khỏi hẳn, chỉ việc vùng vẫy để không tuyệt vọng tới chết cũng khiến anh ấy kiệt quệ! Đồ khốn nhà ông còn kích thích anh ấy!!"
"Cô bé, ta đâu có cố ý mang gương mặt giống thân nhân của cậu ấy đâu?"
"Nhưng ông cố tình dùng gương mặt đó để cầu xin anh ấy!!" Cô chỉ thẳng mặt y - "Cuối cùng ông còn bắt chước nét chữ của China làm gì?"
"Mặc dù ở thời đại này mọi công văn đều được đánh máy, nhưng bản viết tay vẫn có sức nặng nhất định. Tôi phải chừa đường lui trong trường hợp các người đổi ý không dung chứa tôi chứ? Lúc đầu tôi định chọn nét chữ của người quyền lực nhất để sao chép cơ, nhưng quá khó để gặp người ấy."
"Ông nói ngài Ussr?"
Y gật đầu.
Laos nhìn y một cách khinh thường, không để cô chất vấn thêm, y nói trước: "Nếu cô không vạch trần tôi, tôi hứa sẽ không gây rắc rối nào. Đợi sau khi dưỡng thương xong, tôi sẽ ngoan ngoãn rời đi, không gây hại cho ai, không làm ai phiền lòng!"
"Làm sao tôi có thể tin ông?"
"Cô không cần tin tôi, dù sao cô có rất nhiều người quan trọng để tôi đe dọa, Boss của cô, người cô yêu, đồng nghiệp của cô,... còn tôi chẳng có ai cho cô đe dọa cả. Hì hì, cô thích làm thế nào thì làm."
Mi mắt Laos giật giật.
"Lão già khốn kiếp."
"Tôi không có lí do gì để gây tổn hại đến lợi ích của các người, tôi chỉ muốn yên ổn. Các người buông tha tôi, tôi không làm phiền các người, được không?" Vietnam nghiêm túc nhìn thẳng vào cô.
"... Không được làm phiền anh Phóng."
"Thành giao."
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top