thứ bảy
Dù China có đứng cả buổi sáng để gọi thì Việt Nam vẫn không mở cữa.
Anh không thể chịu đựng được hơn nữa, anh bỏ đi. Cậu nhìn bóng anh khuất, tay nắm chặt ngực trái và cười:
-anh vẫn luôn như vậy! Không thay đổi.
--------------------------------------------------------
Buổi chiều, anh không đến nữa, những người bạn của cậu gọi đến hỏi thăm thì cậu nói cậu ổn, một số rủ cậu đi chơi thì bảo không khỏe.
Vết thương lòng quá lớn khiến cho con người không muốn tiếp xúc với bất cứ thứ gì bên ngoài cả, dẫn đến sự cô lặp bản thân.
-anh đã từ bỏ rồi sao... China?
-----------------------------------------------------------
Buổi tối, cậu nằm cuộn trong chăn mà tại sao cậu vẫn lạnh thế này, cứ như mất đi một hơi ấm vậy, thật lạnh lẽo.
Cậu nghĩ lại mình thật kỳ lạ, lúc đầu thì đuổi anh đi không chút thương tiếc, mà bấy giờ anh đi rồi cậu lại mang cái sự luyến tiếc khó tả.
-dường như tôi đã rơi vào lưới tình của anh một lần nữa rồi.
Cậu thở dài nói vào khoảng không gian phòng lạnh ngắt, u tối
-China nều có anh ở đây, tôi sẽ nói rằng.......
"Tôi yêu anh"
--------ngày 6 (end)--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top