chủ nhật
Việt Nam nằm mơ màng trong chăn thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu mệt mỏi bật máy lên nghe, bên đó truyền đến một âm thanh trầm ấm quen thuộc đối với cậu:
-VietNam này cậu rảnh không tối nay ra ngoài với tớ một lát.
-cậu hả? Cuba?
-ừ tớ đây, cậu sao đấy nghe giọng cậu không được vui cho lắm.
-không sao mà đồng chí của tôi, chỉ là cảm nhẹ thôi.
-à ờ... Đưa tôi mượn một chút
Việt Nam nghe thấy bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần mạnh mẽ
-VietNam, tối nay cậu đến trụ sở ASEAN nhé, chúng ta cần họp gấp.
-có chuyện gì vậy Singapore, sao cậu ở cùng với Cuba, mà họp chuyện gì?
-cậu không cần biết đâu, cứ đợi ở nhà một chút nữa ASEAN sẽ gởi bản báo cáo đến cho cậu.
-ừm, cảm ơn vì đã thông báo. Tối nay gặp lại.
-ừ
Vài phút sau, ASEAN đã gởi cho Việt Nam mẫu báo cáo với một lời nhắn mang đầy tính hăm dọa
"VietNam này, tôi biết là cậu không có bị bệnh mà là một nguyên nhân khác vì thế cậu mau làm cho xong bản báo cáo này để tối nay lên mà thuyết trình đấy. Không xong là cậu không yên với tôi đâu."
Cậu cười nhẹ vì cái tính cách của người quản lí họ, nói gì thì nói cậu cũng phải làm cho xong bài báo cáo vì không muốn nghe "bài ca" của cậu thanh niên già trước tuổi kia đâu.
--------------------------------------------------------
Trong lúc làm việc thì Việt Nam cứ ngóng ra ngoài cửa sổ như đang mong chớ một ai đó, haizz.... Nói thật thì cậu cũng nhớ anh lắm chứ.
Sau những phút giây miệt mài bên màng hình máy tính thì cậu cũng đã làm xong, cậu vươn vai một cái rồi ngước lên đồng hồ
.
.
.
-Cái điều gì đang điễn ra? Mới đây đã 20:00
Cậu hét trong lòng rồi gấp rút chạy đi thây bộ đồ, vừa mở của thì thấy một chiếc trực thăng đậu đó chờ cậu, đứng bên cửa là ASEAN, Việt Nam vui vẻ lên ngồi, kế bên cậu là Brunei.
Cậu ta đang ngủ gục, chắc là đang ngủ bị ASEAN lôi đi nè, Việt Nam lấy tay nghịch hai má của cậu ta, nó mềm lắm đây chứ, chán chê thì cậu quay sang ASEAN hỏi
-ASEAN nè, tại sao lại họp giờ này vậy
-không phải do tôi triệu tập mà là do Singapore- mắt không rời khỏi mang hình máy tình ASEAN tiếp tục nói- cậu làm xong bài truyết trình chưa?
-rồi rồi! nó ở... Trong này
Việt Nam xanh mặt, lúc cậu đi vội mà quên luôn máy tính ở nhà, cậu liền nhìn sang Brunei, thì cậu ta tỉnh rồi cũng đang đánh máy rồi nhìn lại ASEAN định nói gì đó thì chiếc trực thăng đã hạ cánh.
Bước xuống trực thăng với tâm trạng nặng nề, không lẽ cả đêm nay cậu không ngủ để nghe một bài ca mà sẽ không biết hồi kết ở đâu.
---------------------------------------------------------
Nhưng không như cậu tưởng, bên trong không còn là chiếc bàn tròn khi họp hằng ngày nữa mà là một khu phòng trống được giăng những dãy ruy băng màu hồng, ở dưới sàn là những cây nến được cắm thành hình trái tim, chúng cháy lên thật lung linh.
Bất chợt cả căn phòng tối đi, ánh sáng của những ngon nến càng thêm lung linh và huyền ảo, Việt Nam nhận thấy chỗ đứng của mình đã thay đổi vì bây giờ cậu đang đứng trong tâm của hình trái tim và có một người đang quay lưng về phía cậu.
Người đó quay lại...
-China! Là anh
-đúng là anh đây
China khoác trên mình một bộ đồ tây Âu sang trọng, tay cầm một bó hoa hồng đỏ, anh nhìn cậu rồi cười nói
-hôm nay là hết ngày thứ 7 rồi, nên anh mong em sẽ chấp nhận lời tỏ tình này của anh
Việt Nam như hoa đá, cậu không biết làm gì, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mà cậu, anh đưa tay chùi thì cậu hất tay anh ra
-anh cảm thấy lấy cảm xúc của người khác ra làm trò đùa vui lắm hả?
-...
-tôi vẫn không hiểu tại sao anh đã có một người con gái bên cạnh mà vẫn đeo bám lấy tôi?
-...
-trả lời đi China, anh mong muốn cái gì từ tôi?
-...
-trả lời đi tại sao anh cứ im lặng như thế?
-...
Anh không trả lời mà thay vào đó là ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu đánh vào ngực anh thì anh vẫn không buông ra, đến khi cậu im lặng và không đánh anh nữa thì anh mới bắt đầu nói:
-đó chỉ là một vụ cá cược giữa anh và USA, chứ anh không có để ý đến bất cứ cô gái nào khác vì...- anh kề sát tai cậu liềm một cái khiến mặt cậu đỏ ửng lên, rồi anh nói tiếp- vì anh chỉ yêu mình em
Việt Nam ngỡ ngàng, China thấy bộ dạng của cậu lúc này thật đáng yêu, nó khiến anh khát khô cổ họng, anh làm liều cuối xuống hôn cậu, định là một nụ hôn sâu nhưng đèn được bật lên bởi Russia.
Anh thề là nếu không có USA ở đây là anh sẽ đánh thằng đó bầm dập rồi, đành ngậm ngùi nhìn xuống cậu thì đang có một cú đấm gần sát mặt anh
One hit, anh ngã luôn. Cậu đi lại phía ASEAN, cậu hơi tức giận nói
-vậy là sao đây ASEAN?
-Một cách cho cậu làm lành với ny của cậu
-người yêu, t-tôi không có... Còn cuộc họp phải cuộc họp- mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, nghe tới cuộc họp thì ASEAN cười tươi nói
-dời lại tháng sau rồi, hay là cậu muốn họp ngay bây giờ khi không-có-tài-liệu
Việt Nam sởn gáy óc khi nghe ASEAN nhấn mạnh bốn chưa cuối liền nhìn sang những người khác cầu cứu, nhưng đạp lại cậu chỉ là những ánh mắt thương cảm (các nước có mặt trong phòng họp: ai biểu nãy giờ cho bố mày ăn bơ chi)
Đang trong cảnh bế tắc thì đằng sau phát lên một tiếng nói giải vây cho cậu:
-xin lỗi nhé quý ông ASEAN, nhưng tôi và VietNam có chuyện phải đi trước đây.
-được thôi, hẹn gặp tháng sau nhé VietNam. Nhớ đừng quên những thứ quan trọng nữa đấy.
Anh và cậu lên trực thăng mà bay về nhà cậu, trên suốt quãng đường không ai nói câu nào cả, mà không phải chỉ có mình China nói còn Việt Nam thì im lặng hoàn toàn.
Tới nhà cậu, anh bước vào một cách bình thường không bị cậu ném đồ đuổi ra, anh coi nhà cậu như nhà mình tắm rửa tự nhiên xong rồi leo lên giường cậu ngủ, điều anh thấy lạ là cậu không phát cáu khi anh làm vậy anh hỏi cậu:
-VietNam à! Em không đuổi anh xuống phòng khách nữa à?
-tôi đuổi anh cũng không đi, đuổi chi cho mệt
-ừ he
-ừ he cái gì nữa ngủ đi.
-chúc em ngủ ngon cục cưng~
Anh chuẩn bị ngủ thì cậu quay sang ôm anh, rút vào người anh, môi anh nở một nụ cười vì anh chắc chắn cậu còn thức.
-em yêu anh, China
Anh như muốn đột quỵ vị sự dễ thương của cậu, ôm cậu vào lòng thì thầm bên tai cậu
-anh cũng yêu em rất nhiều VietNam
Sau đó hai người ngủ đi trong sự ấm áp của tình yêu.
Đó là một cái happy ending ngọt ngào dành cho họ.
Tôi rất vui vì họ đã thành đôi, ăn mừng thôi ^~^
-----------------------------------------------------------
Còn những quốc gia có mặt trong công việc trang trí thì đã được trả công bằng việc hưởng một tua du lịch thế giới do AU tổ chức, USA và ASEAN hân hạnh tài trợ.
--------ngày 7 (end)--------
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top