Tôi yêu em 2 _ h++ ( American x Vietnam )

_Lưu ý:truyện không mang tính chất lịch sử hay cố ý xúc phạm bất kì quốc gia nào_

_Mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của mình / có từ ngữ thô tục_

"lời nói"
*suy nghĩ*

--------

Vietnam ngồi bất động trên chiếc ghế trong phòng ngủ, ánh sáng từ ngọn đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt thanh tú nhưng đầy căng thẳng của em. American đứng trước mặt, tay chống lên thành ghế, ánh mắt như một ngọn lửa âm ỉ, rực rỡ nhưng nguy hiểm.

“Em vẫn chưa hiểu sao, Vietnam?" Giọng gã trầm thấp, gần như dịu dàng, nhưng lại chất chứa sự đe dọa ngấm ngầm. "Anh không thể để em rời xa anh. Mỗi lần em tìm cách chạy trốn, em khiến anh phát điên thêm một chút. Và anh sợ rằng, nếu em còn tiếp tục, anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân"

Vietnam siết chặt tay, ánh mắt không chịu khuất phục “Nếu đây là tình yêu của anh, tôi không cần nó. Anh đang làm tôi ngột ngạt"

American cười nhạt, nụ cười của một kẻ không còn quan tâm đến ranh giới đúng sai "Ngột ngạt sao? Để anh cho em thấy ngột ngạt thực sự là như thế nào."

...

Trước khi Vietnam kịp phản ứng, American đã cúi người xuống, giam em giữa ghế và cơ thể gã. Một tay gã giữ chặt vai em, tay kia nông cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào gã.

“Anh đã cố dịu dàng với em, nhưng em lại thích thử thách sự kiên nhẫn của anh"

"Buông tôi ra!" Vietnam cố gắng giây giụa, nhưng cơ thể em vốn nhỏ bé hơn, không thể chống lại sức mạnh áp đảo của gã.

American cười khẽ, đôi mắt gã sáng lên một cách nguy hiểm “Không. Anh sẽ không bao giờ buông em ra"

Gã cúi xuống, đôi môi chiếm lấy môi em trong một nụ hôn mạnh mẽ, gần như tàn nhẫn. Vietnam cố đẩy gã ra, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Nụ hôn của gã mang theo sự chiếm đoạt, như thể gã muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào từng tế bào của em.

“Anh điên thật rồi!" Vietnam hét lên khi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nụ hôn của gã.

American nhìn gã, nụ cười của gã trở nên méo mó bởi sự điên loạn "Đúng, anh điên. Điên vì em, Vietnam. Và anh sẽ không để bất kỳ ai kể cả em lấy đi điều duy nhất mà anh khao khát"

Gã nâng em lên, bế em đặt xuống giường một cách dứt khoát. Vietnam vùng vẫy, nhưng American dễ dàng khống chế em, ánh mắt gã rực cháy với sự mãnh liệt khiến em nghẹt thở.

"American! Anh không thể làm thế!"

"Em nghĩ anh sẽ dừng lại sao? Không, Vietnam. Anh đã vượt qua giới hạn từ lâu rồi. Em là của anh, mãi mãi”

Không chần chừ thêm nữa gã dứt khoát xé toạc chiếc áo em đang mặt ra mặc cho Vietnam có phản kháng thế nào. Gã nhìn vào gương mặt hoảng loạn của Vietnam, ánh mắt lạnh lùng không một tia cảm xúc, như thể mọi kháng cự của em chỉ là vô nghĩa. Vietnam cố gắng giãy dụa, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh khiến em chẳng thể thoát ra được.

"Dừng lại đi là- làm ơn!" Vietnam hét lên, giọng em run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.

Gã cười nhếch mép, đôi mắt như muốn thách thức sự yếu đuối trong em. "Dừng lại? Em nghĩ mình có quyền ra lệnh cho tôi sao?"

Những ngón tay lạnh ngắt của gã siết chặt lấy vai cậu, khiến Vietnam cảm nhận rõ ràng sự thống trị của gã. Nhưng sâu trong đôi mắt kiên định của em vẫn lóe lên một tia lửa.

"Tôi không sợ anh" Vietnam nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn "Cho dù anh làm gì, anh cũng không bao giờ có thể bẻ gãy tô- ứ...ummm~"

Nhân thời cơ đó gã liền luồn lưỡi vào và cưỡng chế hôn em. Bị hôn bất ngờ khiến em bối rối không biết làm thế định phản kháng thì gã đã nhanh chóng dùng tay mình khóa tay Vietnam lại. Hòng để em quấy.

Vietnam cố gắng đẩy gã ra, nhưng sự áp chế mạnh mẽ từ đối phương khiến em chẳng thể nào nhúc nhích được. Đôi môi gã tham lam cướp lấy hơi thở của em, từng tiếng "chụt chụt" vang lên đầy ám muội, làm không khí trong căn phòng như đông đặc lại.

"Buông tôi ra!" Vietnam hét lên giữa những nụ hôn cưỡng đoạt, giọng em đứt quãng nhưng vẫn đầy giận dữ.

Gã dừng lại, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhưng lại xen lẫn một chút tò mò "Em nghĩ em có thể chống lại tôi sao?"

Vietnam nghiến răng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào kẻ trước mặt "Cho dù có chết, tôi cũng không để anh chạm vào tôi nữa!"

Lời nói ấy như một cái tát mạnh mẽ, khiến gã sững người trong một khoảnh khắc. Nhưng thay vì giận dữ, gã lại bật cười, một tràng cười trầm thấp vang vọng khắp căn phòng.

"Thú vị thật" gã nói, ánh mắt như bùng cháy "Nhưng em nên nhớ rằng, mọi thứ thuộc về tôi, bao gồm cả em"

Không tức giận còn ngược lại chính hành động chống đối của em lại làm cho gã còn hưng phấn hơn muốn đè em ra đụ ngay lập tức. Gã liền cuối xuống liếm mút đầu ngực của em một cách thô bạo khiến em không nhịn được mà kêu la.

"Ức- ha~... Mẹ kiếp thằng khố- um ha- nh- nhả ra~" Vietnam nhịn được khoái cảm mà hắn mang lại mà rên lớn.
Nhưng chưa đuợc chợt em cảm nhận được một thứ đang cộm cộm dưới mông mình.

Mút chán chê gã liền buôn tha cho cái đầu ti em. Giọng giễu cợt nhìn bé con đang run rẩy dưới thân mình "ha~ anh chưa làm gì em mà? Sao run thế, nên nhớ đây chỉ là khai vị thôi" nói xong gã liền không nhịn được mà kéo vụt chiếc quần của em ra. Việc hôn liếm em đã làm gã nứng lắm rồi.

"Này này khoan đã tôi không thích đâu!"
Em hét toáng lên đầy sợ hãi khi nghe gã nói vậy "Đừng mà t- tôi xin anh á hức-"

Chưa nói hết câu gã đút ngón tay vào lỗ huyệt của em mà khoáy đảo trong đó. Như thấy chưa đủ đô hay sao mà gã liền đút thêm ngón vào nữa 2 đến 3 ngón luôn. 

American hình như còn chưa thỏa mãn, gã mò tới điểm G em mà ấn mạnh vào nó. Kích thích lớn khiến em không nhịn được mà bắn hết lên người gã "ah~ chưa gì hết mà~"

Gã rút tay ra mà xoa bóp cách mông em tay còn lại thì nhanh chóng cởi đồ mình ra để lộ hàng khủng trước mặt Vietnam.
American liền cầm cậu bé của mình mà đặt lên vùng hạ bộ của em không ngừng chà sát.

"Hức...đừng mà..." Em thốt lên, giọng lạc đi, như một tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.

Người kia nghiêng đầu, ánh mắt soi mói như đang thưởng thức nỗi sợ hãi của em "Sao bé cưng sợ à?" Giọng nói trầm thấp, kéo dài, vừa dịu dàng nhưng lại len lỏi sự quỷ quyệt.

Hắn khẽ cười, âm thanh như lưỡi dao sắc lẹm cào vào tai em "Thú vị thật đấy. Nhưng đừng sợ anh đảm bảo rằng nó sẽ rất sướng" Hơi thở nóng rực của gã phả sát mặt, làm em càng co rúm lại.

Vietnam không thể đáp, em chỉ biết lắc đầu trong vô vọng, cả cơ thể run rẩy như chiếc lá bị bão vùi dập.

Bỗng chốc gã vòng tay qua eo em, thân thể hai người dán sát vào nhau để cho cậu bé của gã đâm vào sâu trong em. Vào được nửa khúc gã liền nhìn lên Vietnam... Ôi chao em khóc rồi.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má tái nhợt của Vietnam, em không thể kiềm chế được nữa. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như một lời cầu cứu lạc lõng giữa bóng tối.

"Đừng khóc..." Gã khựng lại. Một tia xao động thoáng hiện trong ánh mắt lạnh lẽo của gã, nhưng ngay sau đó, gã nở một nụ cười kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn em "Bé cưng khóc làm anh đau lòng đấy, biết không?"

"Hức... đừng... làm ơn..." Vietnam cố nói, nhưng tiếng nói lại nghẹn ngào trong cổ họng.

Gã thở dài, như thể thật sự thất vọng "Thôi nào, ngoan đi, anh đâu phải là người xấu...ít nhất là khi em nghe lời" Gã cười, vỗ nhẹ lên đầu em, một cử chỉ khiến mọi thứ càng thêm méo mó "Nín đi, bé cưng. Anh không thích thấy em thế này"

Vietnam lùi người lại, nhưng gã nhanh chóng giữ lấy eo em, không để em thoát ra "Được rồi, được rồi...anh sẽ không làm em đau đâu,banh hứa đó" Gã khẽ nói, giọng như một lời hứa đầy độc dược "Nhưng em phải ngoan, hiểu chưa?"

Vietnam vẫn run rẩy, nước mắt chưa kịp khô trên gò má. Gã cúi xuống, khuôn mặt áp sát đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của gã phả nhẹ lên làn da.

"Giờ thì thả lỏng ra nào" gã khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng đầy ma mị, như thể đang ru em vào một cái bẫy không lối thoát.

Em chỉ lắc đầu, cơ thể càng co rúm lại hơn, nhưng gã không tỏ vẻ khó chịu. Thay vào đó, nụ cười mỉm của gã lại càng đậm nét, đôi mắt chăm chú nhìn em như một thợ săn đang quan sát con mồi yếu ớt.

"Bé cưng, em càng căng thẳng thế này, anh lại càng khó xử lý đấy" Ngón tay hắn lướt nhẹ lên vùng bụng em, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt "Nào, cứ thở sâu, từ từ thôi..."

"Đừng mà..." Vietnam thốt lên, giọng nhỏ đến mức gần như biến mất trong không khí.

Gã bật cười khẽ, một tiếng cười vừa trêu chọc vừa đầy thỏa mãn "Ngoan nào, anh chỉ muốn tốt cho em thôi" Tay gã khẽ di chuyển, cố kéo em ra khỏi thế phòng thủ.

Vietnam cắn chặt môi, nước mắt một lần nữa trào ra, nhưng hắn chỉ lắc đầu như đang trách móc "Khóc nữa rồi à? Em thật sự khiến anh không nỡ làm gì đấy, bé cưng"

Hắn cúi sát hơn, giọng nói dịu dàng nhưng chứa đầy sự uy hiếp. "Nhưng nhớ kỹ... anh không thích bị làm phiền. Nếu em cứ thế này, anh sẽ không còn kiên nhẫn đâu"

Vietnam cắn chặt môi, cố nuốt nước mắt trở lại. Em không còn lựa chọn nào khác. Nếu cứ tiếp tục chống cự, em sợ rằng hắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc trêu đùa.

"Hức...vâng..." Giọng em run rẩy, nghẹn ngào, nhưng cuối cùng cũng cất thành lời. Em khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn tránh né cái nhìn chằm chằm của gã.

Gã nhếch mép cười, vẻ hài lòng ánh lên trong đôi mắt sắc lạnh "Ngoan lắm, bé cưng. Thế có phải dễ thương hơn không?" Hắn khẽ vuốt ve má em, động tác dịu dàng đến mức trớ trêu.

Vietnam cố giữ bản thân không phản kháng, từng nhịp thở chậm rãi nhưng nặng nề. Hắn nghiêng đầu, quan sát em như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vừa ý.

"Thấy chưa? Nghe lời anh, em sẽ không phải chịu đau đớn hay khó khăn gì cả" Hắn thì thầm, giọng nói như một cơn gió lạnh lướt qua tai em "Giờ thì thả lỏng nào... anh sẽ nhẹ nhàng"

Nói xong gã liền thúc sâu vào bên trong em khiến em không kiềm được mà co giật vào cái "Ah...hức đa- đau...lắm" em cố gắng phát ra từng chữ.

Gã liền cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi em, ánh mắt ân cần nhìn em. Giọng nói dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi đau "Hồi sẽ hết thôi anh hứa đó...ngoan nghe anh"

American nhẹ nhàng thúc để em dần thích nghi cái vật lớn của gã. Đợi em dần quen gã liền đẩy nhanh tốc độ khiến em cho em không nhịn được mà phát ra những tiếng damdang.

"Um~ ha...chậm- chậm thôi ah~~"

Gã vờ như chẳng nghe gì mà tiếp tục dập liên tục cánh mông của em nhưng lần này tốc độ của gã dường như nhanh hơn:))  khiến dâm thủy của em không ngừng tuôn ra ướt hết một mảng ga giường.

Đột nhiên gã bất ngờ thúc mạnh sâu vào bên trong hậu huyệt làm bụng em nhô lên thành một ngọn đồi nhỏ. Như American là ắk wỉ đi fai nên gã liền ấn vào nó.

"Ah~" Vietnam giật mình khi gã ấn vào một cảm giác kích thích rất kì lạ khiến em càng muốn gã làm nhanh hơn.

"Xem nào~ hình như bé con đây thấy sướng rồi ha~" chỉ chờ có thế gã liền phang tới tấp vào hậu huyệt của em

America đưa đẩy không ngừng, cự vật sung sức tán phá khắp nơi trong lỗ của em. Bao quy đầu lại chọc mạnh vào tuyến tiền liệt khiến em run rẩy.

Tốc độ của gã làm nhanh quá, Vietnam không theo kịp được, em chỉ có thể cố gắng thít chặt lại để âu yếm vật lớn đang sung sức.

Vì vậy lên America mỗi lần ra vào có cảm giác em đang níu lấy gã. Và khi đâm vào, lỗ nhỏ mút chặt cặk của gã, sướng đến mức America phải thở hắt ra một hơi dài đầy thoả mãn.

Thấy thế chưa đủ tay kia liền mò tới vật của em mà liên tục sục nó. Khoái cảm này đến khoái cảm khác đến bất ngờ làm Vietnam sướng điên người không nhịn được mà bắn hết lên tay gã.

"Bé cưng~ ai cho em ra trước anh" nói xong ánh mắt gã càng trở nên nham hiểm "Hư quá phải phạt thêm thôi~"

Gã liền lật úp người Vietnam lại để mông em chổng lên phía người gã. Hậu huyệt của em đã bị gã giã không thương tiết giờ đây nó ướt đẫm nhớt nhát đầy gợi cảm. Điều này đã lọt hết vào tầm mắt của American làm gã càng muốn đụ em hơn.

Nâng mông em lên rồi đút mạnh cậu bé của mình vào rồi thúc mạnh liên tục khiến nước chảy ra không ngừng. Giờ đây em đã sướng lắm rồi, đầu óc như mất hết cả lí trí chả thèm phản kháng mà để gã dui mình như thế. Thậm chí em còn muốn gã làm nhanh hơn.

"Nya~ nh- nhanh...nhanh hơn đi ah~"
Em ngứa ngáy mà lắc lắc người muốn thêm.

Điều này làm gã khá bất ngờ. Một hình bóng ngọt ngào, dễ thương này còn đâu giờ đây đã biến thành một bộ dạng gợi đòn như này. Khiến gã không nhịn được mà cười khẩy một cái "Chà~ gì đây. Chiều em tất~~"

Như tiếp thêm sức mạnh mà gã đè em ra dập liên hồi "Bạch! Bạch! Bạch! " trong phòng giờ đây chỉ còn những âm thanh damdang nơi hai còn người đang giao nhau vui vẻ đưa không khí lên ấm dần.

Gã ôm chặt eo em và làm nhanh hơn. Khiến em không nhịn được mà rên la khắp căn phòng, lên đỉnh điểm American liền bắn hết vào trong hậu huyệt em. Số còn lại thì tràn hết ra. Cả hai ra cùng một lượt khiến em không ngừng thở dốc đứt hơi thật sự sướng điên mất rồi. Kĩ thuật làm tình của gã sướng quá.

Ra đầy lỗ huyệt của em xong gã liền kéo em ngã vào lòng rồi vòng tay qua eo Vietnam rồi kéo em vào một tràn hôn liên miên.

Đôi môi của gã chạm nhẹ lên môi em, thoạt đầu chỉ như một sự thăm dò. Nhưng ngay sau đó, nụ hôn trở nên sâu hơn, đầy chiếm hữu và mạnh mẽ. Mãi khi gần như em hết hơi gã mới nhả ra kéo thêm một sợi chỉ bạc óng ánh từ miệng cả hai.

"Ha~ ha-..." Vietnam thở dốc run rẩy không ngừng cố lấy từng ngụm không khí hiếm hoi.

Cả cơ thể như bị đóng băng sau nụ hôn vừa rồi. Hơi thở em gấp gáp, đôi mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào gã.  Nhưng trước khi em kịp phản ứng, American đã vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát vào lòng mình.

"Anh yêu em...yêu em" hắn nói, giọng trầm thấp nhưng lại vang lên một cách dịu dàng lạ thường "Ngủ đi em mệt rồi phải không. Anh sẽ không làm gì thêm đâu, hứa đấy"

Em muốn phản kháng, muốn rời khỏi vòng tay mạnh mẽ ấy, nhưng hơi ấm từ hắn bao phủ cả cơ thể, khiến em không thể nhúc nhích. Bàn tay của gã nhẹ nhàng đặt trên lưng em, như một lời trấn an méo mó.

Gã khẽ thở dài, nhắm mắt lại, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Nhịp thở của hắn dần trở nên đều đặn, ấm áp và kỳ lạ thay lại có chút... an toàn.

Vietnam nằm im, không dám cử động. Em cảm nhận nhịp tim của gã, mạnh mẽ và bình ổn, như một lời khẳng định rằng gã thực sự đã chìm vào giấc ngủ.

Em nằm yên một lúc, cảm nhận vòng tay mạnh mẽ của gã vẫn siết nhẹ lấy eo mình. Em cắn môi, ánh mắt dao động giữa những suy nghĩ hỗn loạn. *Hắn...không hẳn là tồi tệ như em đã nghĩ, phải không?*

Em hít sâu, cố gắng xua tan nỗi lo lắng đang bủa vây trong lòng. Rồi như bị thôi thúc bởi một cảm giác khó tả, em nhẹ nhàng nhấc tay lên, vòng qua ôm lấy gã. Cử động của em chậm rãi, rụt rè, nhưng khi bàn tay chạm vào lưng gã, em cảm nhận được cơ thể hắn gã cứng lại trong giây lát.

Gã mở mắt nhìn em, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú."Ồ, bé cưng, em chủ động thế này làm anh bất ngờ đấy" gã nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười.

Em đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt gã. Em vùi đầu vào ngực gã, cảm nhận hơi thở đều đặn và nhịp tim mạnh mẽ vang lên "Đừng nói gì nữa..." em thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình mình đủ nghe thấy.

Gã bật cười khẽ, một âm thanh dịu dòng đến kỳ lạ. Bàn tay hắn khẽ vuốt dọc sống lưng em, như một lời trấn an "Được rồi, ngoan nào. Ngủ đi, anh hứa sẽ không để ai làm tổn thương em"

Vòng tay của gã ấm áp, đủ để em dần thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại. Trong lòng gã, em cảm nhận được một chút bình yên, dù lòng vẫn còn lẫn lộn giữa những cảm xúc không tên.

Cả hai nằm yên, để sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở đều đặn hòa cùng không gian tĩnh lặng của màn đêm.

End.

--------

wao mik vừa viết cái gì vậy🥺


.・゜゜・

Mỗi lượt vote và cmt của mn sẽ là động lực giúp mình sáng tác ra thêm nhiều chương mới💖👊

--------
𝟷𝟺/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟻
𝟷𝟻:𝟶𝟻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top