Tín hiệu từ cửa sổ ( Russia x Vietnam )
_Lưu ý:truyện không mang tính chất lịch sử hay cố ý xúc phạm bất kì quốc gia nào_
_Mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của mình / có từ ngữ thô tục_
"lời nói"
*suy nghĩ*
--------
Căn hộ của Russia nằm ở tầng 7, vừa đủ cao để tránh được ồn ào bên dưới nhưng vẫn thấp đủ để nghe tiếng gió rì rào qua những hàng cây. Đó là một nơi yên tĩnh, phù hợp với tính cách khép kín của anh. Những ngày sau giờ làm, Russia thường dành thời gian bên cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố trải dài trước mắt.
Russia thích nhất buổi tối. Khi mặt trời khuất bóng, thành phố bừng sáng trong vẻ đẹp rực rỡ của những dãy nhà cao tầng và những con đường chằng chịt ánh đèn. Nhưng điều đặc biệt hơn cả chính là căn hộ đối diện, nơi ánh sáng dịu nhẹ luôn phát ra từ một cửa sổ duy nhất.
Cửa sổ ấy thuộc về một căn hộ ở tầng 6 của tòa nhà đối diện. Không biết từ khi nào, Russia đã để ý đến người sống ở đó. Chàng trai thường đứng bên cửa sổ, đôi khi làm việc với chiếc laptop, đôi khi chỉ ngồi uống cà phê. Dáng vẻ của anh ta trông vừa trầm lặng vừa có chút tự do, như thể cả thế giới ngoài kia không thể làm phiền được.
Russia không biết anh ta là ai, nhưng sự hiện diện của người đó dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh.
...
Một tối muộn, khi Russia đang đọc sách bên cửa sổ, một ánh sáng bất thường làm anh chú ý. Ánh đèn từ cửa sổ đối diện chớp tắt liên tục. Ban đầu, Russia nghĩ đó là sự cố điện, nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, anh nhận ra điều gì đó lạ lẫm. Ánh sáng không ngẫu nhiên mà có nhịp điệu rõ ràng, giống như ai đó đang cố gắng ra tín hiệu.
Russia đứng lên, tiến gần hơn đến cửa sổ để nhìn rõ. Chàng trai ở căn hộ đối diện đang đứng đó, tay cầm một chiếc đèn pin, chiếu ánh sáng về phía anh với những nhịp ngắn và dài.
Russia bối rối. Anh không hiểu người kia đang làm gì, nhưng sự tò mò buộc anh phải đáp lại. Anh bật đèn trong phòng và giơ tay vẫy, như một cách hỏi
"Chuyện gì vậy?"
Người kia bật cười. Dù khoảng cách khá xa, Russia vẫn có thể nhận ra nụ cười rạng rỡ của anh qua khung cửa sổ sáng đèn. Sau đó, chàng trai biến mất khỏi cửa sổ một lát, rồi quay lại với một tấm bảng trắng cỡ lớn. Anh giơ lên để Russia đọc được dòng chữ
"Xin chào!"
Russia bất giác bật cười. Anh chạy đi tìm một tờ giấy lớn và cây bút lông, nhanh chóng viết lên đó
"Chào bạn, tôi là Russia."
Người kia lại giơ tấm bảng khác
"Tôi là Vietnam. Anh thích trà xanh hay trà đen?"
Russia nhướn mày, không ngờ câu hỏi đầu tiên của đối phương lại ngẫu nhiên đến vậy. Nhưng anh vẫn cầm bút viết đáp lại
"Trà xanh. Còn bạn?"
Vietnam không trả lời ngay, mà chỉ giơ lên một tách trà. Anh nhấp một ngụm, nở nụ cười đắc ý như muốn nói
"Tự anh đoán xem"
Tối hôm đó, hai người cứ như vậy mà giao tiếp qua lại, không bằng lời nói, mà bằng những tấm bảng giấy và những cái gật đầu từ xa. Russia nhận ra, lần đầu tiên sau rất lâu, mình cảm thấy buổi tối không còn buồn tẻ.
Còn tiếp....
-------
Mỗi lượt vote và cmt của mn sẽ là động lực giúp mình sáng tác ra thêm nhiều chương mới💖👊
-------
𝟸𝟿/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟺
𝟽:𝟻𝟹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top