Sự chiếm hữu ngọt ngào ( Singapore x Vietnam )

_Lưu ý:truyện không mang tính chất lịch sử hay cố ý xúc phạm bất kì quốc gia nào_

_Mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của mình / có từ ngữ thô tục_

"lời nói"
*suy nghĩ*

------

Buổi sáng trong căn hộ nhỏ, tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Singapore đã với tay tắt đi trước khi nó kịp làm phiền thêm. Anh quay sang người đang nằm bên cạnh, ánh mắt ánh lên vẻ chiếm hữu đầy tinh tế. Vietnam vẫn đang ngủ say, mái tóc lòa xòa che đi một phần gương mặt.

Singapore khẽ vuốt những sợi tóc ấy sang một bên, nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn chứa một điều gì đó khó đoán. Anh cúi xuống thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: "Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu, Vietnam."

Vietnam khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra. "Anh nói gì thế?" Cậu mơ màng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Không có gì. Chỉ là anh muốn ngắm em thêm chút nữa," Singapore đáp, ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn có một tia đen tối ẩn hiện.

...

Sau bữa sáng, cả hai ra ngoài đi mua sắm. Vietnam vui vẻ chọn lựa vài món đồ nhỏ, còn Singapore luôn đi sát bên cậu, ánh mắt lạnh lùng dõi theo mọi người xung quanh.

"Anh đừng nhìn người ta như thế, họ sợ kìa" Vietnam quay lại cười nói, nhận ra ánh mắt sắc bén của anh.

Singapore nhếch môi, đặt tay lên eo cậu, kéo nhẹ lại gần. "Họ nên biết em là của anh, để không ai dám nhìn em quá lâu."

Vietnam đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm"Anh cứ làm quá mọi chuyện lên." Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác vừa ngọt ngào, vừa có chút áp lực khó tả.

...

Buổi chiều, khi về đến nhà, Vietnam đang bận rộn sắp xếp đồ đạc. Singapore đứng tựa vào cửa, quan sát từng cử chỉ của cậu với ánh mắt đầy sự kiểm soát. Anh chợt lên tiếng, giọng đều đều nhưng lại như một mệnh lệnh ngầm "Vietnam, lại đây."

Cậu dừng tay, ngước nhìn anh với vẻ khó hiểu. "Có chuyện gì thế?"

"Lại đây, anh muốn ôm em."

Vietnam bật cười. "Anh kỳ lạ thật đấy, tự nhiên lại-"

Chưa kịp nói hết câu, Singapore đã bước tới, vòng tay kéo cậu vào lòng "Anh không thể chịu được khi em đứng xa anh quá lâu."

"Anh nói gì mà nghe ghê vậy?" Vietnam ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Không có gì. Chỉ là anh yêu em quá nhiều thôi," Singapore nói khẽ, nhưng ánh mắt anh khiến Vietnam cảm thấy mình như bị giam giữ, không cách nào thoát ra được.

...

Buổi tối, khi họ cùng nhau ngồi trên sofa, Vietnam đang chăm chú xem một bộ phim hài. Singapore thì khác, ánh mắt anh không rời khỏi cậu một giây nào "Vietnam" anh gọi, giọng thấp hơn bình thường.

"Gì thế?"

"Em yêu anh chứ?"

Vietnam giật mình trước câu hỏi bất ngờ. "Tất nhiên là yêu. Sao anh lại hỏi vậy?"

Singapore không trả lời ngay, chỉ kéo cậu lại gần hơn, để cậu ngồi trên đùi mình. Anh siết chặt vòng tay, như muốn khẳng định sự sở hữu của mình. "Chỉ cần em nhớ rằng anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh, dù chỉ một bước."

"Anh lại nói những lời kỳ lạ nữa rồi" Vietnam cố gắng cười, nhưng trong lòng cậu có chút bối rối.

"Không phải kỳ lạ, mà là thật lòng," Singapore khẽ thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo chút uy quyền. "Em là tất cả đối với anh, Vietnam. Anh không chấp nhận bất cứ ai chen vào giữa chúng ta."

Vietnam ngả người tựa vào anh, cảm nhận nhịp tim vững chãi phía sau. Dù có chút khó hiểu trước sự bảo vệ quá mức của Singapore, nhưng cậu biết, tình cảm của anh là chân thành.

Căn hộ nhỏ chìm vào màn đêm, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên hình ảnh hai người đang ôm nhau trên sofa. Dù có chút u tối trong cách yêu của Singapore, nhưng trong không gian ấy, tình cảm của họ vẫn tràn ngập sự bình yên và khó ai có thể phá vỡ

...

Vietnam thức dậy giữa đêm, căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Singapore. Ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt điển trai của anh.

Cậu nhìn anh chăm chú, đôi mắt khẽ dao động. Singapore khi ngủ trông khác hẳn với dáng vẻ ban ngày không còn sự sắc bén, uy quyền thường trực, mà chỉ còn lại nét dịu dàng, thư thái.

Vietnam thở dài, vươn tay định vuốt nhẹ mái tóc của anh. Nhưng chưa kịp chạm, bàn tay của cậu đã bị giữ chặt.

"Thức dậy rồi sao?" Giọng Singapore trầm ấm vang lên, nhưng vẫn có chút mệt mỏi.

"Em không cố ý làm anh tỉnh" Vietnam khẽ nói, cố gắng rút tay lại, nhưng lực siết của anh không giảm.

Singapore mở mắt, ánh nhìn sắc sảo dù vẫn còn vương chút buồn ngủ. "Không sao. Anh không thích để em thức dậy một mình."

Câu nói đơn giản, nhưng ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa mà Vietnam không dám nghĩ đến. "Chỉ là em khát nước thôi," cậu đáp, cố tỏ vẻ tự nhiên.

Singapore buông tay cậu ra, ngồi dậy. "Anh lấy cho em."

"Không cần đâu, em tự-"

"Ngồi yên," anh ngắt lời, giọng không lớn nhưng lại mang theo sự áp đặt không thể chối từ.

Vietnam đành ngồi lại, nhìn theo bóng anh bước ra khỏi phòng. Không lâu sau, Singapore quay lại với một ly nước. Anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa ly nước và nói:"Uống đi."

Vietnam nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, rồi đặt ly xuống bàn. "Cảm ơn anh."

Singapore không trả lời, chỉ kéo cậu vào lòng, tay anh siết nhẹ lấy eo cậu. "Anh không thích em thức khuya. Nó không tốt cho sức khỏe của em."

"Chỉ là tình cờ thôi mà, anh đừng nghiêm trọng quá," Vietnam nhỏ giọng trấn an.

Singapore cúi xuống, gương mặt gần sát đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh. "Em không hiểu đâu, Vietnam. Mỗi lần thấy em không ổn, anh đều không chịu được. Anh sợ..."

"Sợ gì cơ?" Vietnam nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt nhìn anh đầy tò mò.

Singapore im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cười, nụ cười có chút đen tối. "Sợ mất em. Em là người duy nhất anh có thể tin tưởng hoàn toàn. Nếu em rời xa anh, anh không biết mình sẽ làm gì đâu."

Vietnam cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu đặt tay lên ngực anh, như để an ủi. "Anh nghĩ gì vậy chứ? Em không rời xa anh đâu."

Singapore nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt sắc bén ấy như muốn khóa chặt cậu lại. "Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Dù có thế nào đi nữa."

Vietnam không trả lời, chỉ lặng lẽ tựa vào vai anh. Trong vòng tay ấm áp của Singapore, cậu cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, nhưng cũng có chút gì đó đáng sợ.

...

Sáng hôm sau, không khí trong nhà dường như nhẹ nhàng hơn. Singapore trở lại dáng vẻ bình thường, dịu dàng, chu đáo nhưng vẫn luôn kiểm soát mọi thứ.

Vietnam loay hoay trong bếp, chuẩn bị bữa sáng đơn giản với trứng và bánh mì. Singapore bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy cậu."Để anh giúp" anh nói, nhưng chẳng có ý định buông cậu ra.

"Giúp kiểu này thì em làm sao mà xong được?" Vietnam cười, nhưng không hề phản kháng.

"Không sao, cứ để anh ôm thế này một chút," Singapore thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ.

"Anh thật phiền," Vietnam trách yêu, nhưng đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc.

...

Buổi chiều, cả hai cùng nhau đến một triển lãm tranh. Singapore luôn nắm tay cậu, không rời dù chỉ một giây. Vietnam nhìn các bức tranh trừu tượng, cảm nhận sự hòa quyện của màu sắc và ý nghĩa sâu xa trong từng nét vẽ.

"Anh thích bức nào nhất?" Vietnam hỏi, quay sang nhìn Singapore.

"Bức này" Singapore chỉ vào một bức tranh với tông màu chủ đạo là đỏ và trắng, tạo nên hình ảnh hai con người hòa làm một.

"Tại sao?"

"Vì nó giống chúng ta," Singapore đáp, ánh mắt nghiêm túc. "Hai cá thể khác biệt, nhưng khi bên nhau, mọi thứ trở nên hoàn hảo."

Vietnam cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Anh luôn biết cách khiến cậu rung động, dù chỉ bằng những câu nói đơn giản.

...

Tối đó, khi cả hai trở về nhà, Singapore bất ngờ kéo Vietnam lại khi cậu định đi dọn dẹp. Anh ôm chặt lấy cậu, đặt một nụ hôn lên trán."Vietnam" anh gọi khẽ, giọng nói đầy cảm xúc.

"Sao vậy?"

"Anh yêu em," anh nói, từng chữ như khắc sâu vào trái tim cậu.

Vietnam mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh. "Em cũng yêu anh."

Trong ánh đèn ấm áp của căn hộ nhỏ, hai người ôm nhau thật lâu, không cần bất cứ lời nói nào nữa. Hạnh phúc của họ không phải là những khoảnh khắc lớn lao, mà nằm trong từng giây phút bình dị khi có nhau bên cạnh

Buổi tối hôm đó, không gian trong căn hộ nhỏ thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc du dương từ chiếc loa nhỏ. Vietnam đang ngồi trên sofa, lật xem những cuốn tạp chí mà cậu mua về sáng nay. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên dáng người mảnh mai của cậu, khiến Singapore không thể rời mắt.

Anh bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. "Em vẫn chưa mệt sao? Cả ngày hôm nay đi nhiều vậy mà."

Vietnam mỉm cười, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh. "Cũng hơi mệt, nhưng em muốn xem xong cuốn này đã."

Singapore nhích lại gần hơn, vòng tay qua eo cậu, kéo cậu vào lòng. "Để đó đi, nghỉ ngơi chút. Anh muốn ôm em."

Vietnam bật cười, khẽ trách "Anh lúc nào cũng vậy, thích làm phiền người khác." Nhưng dù nói vậy, cậu cũng không hề phản kháng, ngoan ngoãn tựa vào ngực anh.

Singapore siết chặt vòng tay, áp cằm lên mái tóc cậu, thì thầm "Làm phiền em là điều duy nhất anh muốn làm cả đời."

Vietnam ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút bối rối. "Anh nói gì mà nghe kỳ vậy?"

Singapore không trả lời, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Em không cần hiểu. Chỉ cần nhớ rằng em thuộc về anh là được."

Vietnam đỏ mặt, không nói thêm lời nào. Anh lại cúi xuống, lần này là một nụ hôn trên đôi môi mềm mại của cậu. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, như một sự khẳng định, nhưng dần dần trở nên sâu sắc hơn.

Vietnam cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Singapore, từng hơi thở của anh như hòa quyện với cậu. Cậu khẽ vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn đầy tình cảm ấy.

"Vietnam" Singapore gọi tên cậu giữa nụ hôn, giọng anh trầm thấp và khàn hơn thường ngày.

"Dạ?" Cậu ngập ngừng đáp, đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Em là cả thế giới của anh," anh nói, ánh mắt chứa đựng tình yêu sâu sắc nhưng cũng mang chút gì đó chiếm hữu. "Đừng bao giờ rời xa anh, được không?"

"Em sẽ không đi đâu cả" Vietnam nhẹ nhàng trả lời, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp.

Singapore mỉm cười, lần nữa kéo cậu sát vào lòng, ôm thật chặt như muốn giữ cả thế giới của mình trong vòng tay.

Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, không còn gì khác quan trọng hơn ngoài tình yêu mà họ dành cho nhau.


End

------

Mỗi lượt vote và cmt của mn sẽ là động lực giúp mình sáng tác ra thêm nhiều chương mới💖👊

------
𝟷/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟻
𝟷𝟸:𝟺𝟸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top