Sếp! đừng ghẹo em mà!! ( Ussr x Vietnam )

_Lưu ý:truyện không mang tính chất lịch sử hay cố ý xúc phạm bất kì quốc gia nào_

_Mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của mình / có từ ngữ thô tục_

"lời nói"
*suy nghĩ*

------


Cơn mưa nặng hạt trút xuống thành phố từ chiều, kéo dài đến tận đêm khuya. Ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu qua ô cửa kính lớn của văn phòng, tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Vietnam ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc, chăm chú vào những con số trên màn hình máy tính.

Bàn tay em thoăn thoắt gõ phím, nhưng đôi mắt đã mờ đi vì mỏi. Em liếc nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối. Cả tầng lầu yên ắng, chỉ còn tiếng tí tách của mưa và tiếng gõ bàn phím vang vọng.

Cánh cửa bỗng mở ra, khiến Vietnam giật mình ngẩng lên. Bóng dáng cao lớn của Ussr xuất hiện, tay cầm một chiếc ô vẫn còn nhỏ giọt nước mưa. Ông mặc bộ vest tối màu, mái tóc ngắn gọn gàng nhưng lấm tấm vài hạt nước. Ánh mắt trầm tĩnh của ông nhanh chóng nhìn thấy Vietnam.

"Cậu vẫn chưa về sao, Vietnam?" Ussr lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được chút trách móc.

Vietnam vội đứng dậy "Sếp! Em chỉ đang cố hoàn thành báo cáo cho ngày mai. Em nghĩ trời mưa, về bây giờ cũng không tiện"

Ussr nhướn mày, bước đến gần bàn làm việc của em "Đợi trời tạnh hay đợi tôi về chung?"

Vietnam ngẩn người, gương mặt thoáng đỏ "Sếp... em thật sự chỉ-"

"Cậu lúc nào cũng cố làm mình bận rộn như thế. Ngồi xuống đi" Ussr ngắt lời, giọng điệu nghiêm nghị nhưng không gắt.

Vietnam đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Ussr đặt chiếc ô sang một bên, rồi bất ngờ đưa cho cậu một ly trà nóng "Đây, uống đi. Tôi pha trong phòng bếp. Lạnh thế này, cậu cần giữ ấm"

Vietnam hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lấy ly trà, cảm giác ấm áp lan tỏa qua đầu ngón tay. Em cúi đầu, nhỏ giọng "Cảm ơn sếp"

Ussr khoanh tay, tựa vào mép bàn, ánh mắt chăm chú quan sát em "Cậu biết không, làm trợ lý của tôi không có nghĩa là phải kiệt sức như thế này. Cậu là người giỏi nhất tôi từng làm việc cùng, nhưng tôi không muốn cậu tự làm mình đổ bệnh"

Vietnam cúi đầu, cố giấu đi sự lúng túng trong lòng "Em chỉ muốn làm tốt nhất có thể. Sếp luôn đặt kỳ vọng lớn, em không muốn khiến xếp thất vọng"

"Cậu làm tốt hơn bất kỳ ai rồi" Ussr thở dài, ánh mắt dần dịu lại "Nhưng tôi không muốn chỉ thấy một trợ lý giỏi. Tôi muốn cậu biết, sức khỏe của cậu quan trọng hơn mọi thứ khác"

Lời nói đó khiến tim Vietnam khẽ thắt lại. Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của ông.

"Sếp..." Vietnam lưỡng lự "Xếp quan tâm em như vậy, liệu có phải vì..."

"Vì tôi quan tâm đến cậu, Vietnam" Ussr ngắt lời em, giọng nói đầy chắc chắn "Không chỉ vì công việc. Mà vì cậu quan trọng với tôi"

Căn phòng rơi vào im lặng. Vietnam cảm thấy tim mình đập loạn, gương mặt thoáng đỏ bừng "Sếp... em không biết phải làm gì" em nói khẽ, giọng run nhẹ.

Ussr bước lại gần, ánh mắt sâu lắng. Ông cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu "Cậu không cần làm gì cả. Chỉ cần ở đây, vậy là đủ"

Vietnam ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh nước "Sếp... em thật sự..."

"Cậu không cần nói gì" Ussr mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Vietnam, một cử chỉ dịu dàng nhưng khiến lòng cậu rung động mãnh liệt.

"Về thôi" Ussr nói "Tôi sẽ đưa cậu về."

...

Khi hai người bước ra khỏi tòa nhà, cơn mưa vẫn chưa ngớt, nhưng dưới chiếc ô lớn của Ussr, cả hai lại cảm thấy thật ấm áp.

Vietnam cúi đầu, khẽ nói "Sếp, cảm ơn vì đã luôn quan tâm em"

Ussr chỉ cười, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng "Cậu quan trọng với tôi, Vietnam. Tôi sẽ không để cậu phải chịu đựng bất kỳ điều gì một mình nữa"

Vietnam cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Cơn mưa lạnh lẽo chẳng còn đáng sợ, vì bên cạnh em, đã có một người luôn sẵn sàng che chở.

...

Tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đất, hòa cùng ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường khiến khung cảnh trở nên mờ ảo. Dưới chiếc ô lớn, hai người bước đi chậm rãi, từng bước một như muốn kéo dài thời gian bên nhau.

Vietnam hơi nghiêng người, để phần lớn chiếc ô che cho Ussr. Nhưng ông nhanh chóng nhận ra và kéo em lại gần hơn.

"Cậu nghĩ mình nhỏ bé nên có thể lén lút thế sao?" Ussr nói, giọng pha chút cười.

"Em chỉ muốn sếp không bị ướt thôi" Vietnam nhỏ giọng đáp, mắt nhìn xuống đất, không dám đối diện với ánh mắt sắc sảo của ông.

Ussr khẽ thở dài, vòng tay qua vai cậu, kéo cậu sát vào mình hơn "Dưới ô này đủ chỗ cho cả hai. Cậu không cần nhường tôi"

Hơi ấm từ cơ thể ông truyền qua lớp áo vest khiến Vietnam ngượng ngùng. Em không quen với sự thân mật này, nhưng lại không nỡ từ chối.

"Sếp..." Vietnam khẽ gọi, nhưng lại không biết phải nói gì tiếp theo.

"Hửm?" Ussr đáp, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Sếp luôn quan tâm em như vậy, em sợ mình sẽ ỷ lại mất" Vietnam nói nhỏ, giọng lẫn trong tiếng mưa.

Ussr khẽ dừng bước, xoay người lại để đối diện với em. Dưới ánh sáng nhạt, ông cúi xuống nhìn vào mắt em, ánh mắt nghiêm túc nhưng lại dịu dàng lạ thường.

"Vietnam, cậu không cần phải gồng mình mạnh mẽ mãi. Cậu có thể dựa vào tôi bất cứ lúc nào. Tôi ở đây không phải để cậu giữ khoảng cách, mà là để che chở cho cậu"

Lời nói ấy khiến Vietnam cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua tim mình. Em khẽ cắn môi, ánh mắt long lanh nước "Nhưng em chỉ là một trợ lý..."

"Cậu là người tôi trân trọng, không chỉ là một trợ lý" Ussr ngắt lời, giọng nói đầy chắc chắn. Ông đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc em, một cử chỉ dịu dàng khiến trái tim em rung động.

Vietnam không kìm được cảm xúc, đôi mắt rưng rưng. Em khẽ thì thầm "Sếp, em không nghĩ mình xứng đáng..."

Ussr cười nhẹ, đôi môi mím thành một đường cong mềm mại. Ông cúi xuống, thì thầm vào tai em "Vậy hãy để tôi quyết định điều đó. Với tôi, cậu đã là duy nhất"

Vietnam ngước lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt sâu lắng của ông. Lúc này, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người dưới chiếc ô nhỏ bé giữa cơn mưa.

Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim Vietnam. Dù có bao nhiêu mệt mỏi, em nhận ra rằng ở bên cạnh người đàn ông này, mọi lo lắng đều tan biến.

...

Khi họ đến trước cửa nhà của Vietnam, cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng lòng em lại ngập tràn ánh nắng.

"Vào nhà đi. Nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya nữa" Ussr dặn dò, ánh mắt không rời cậu.

"Sếp..." Vietnam khẽ gọi, ánh mắt mang theo chút do dự.

"Hửm?"

"Sếp có muốn vào uống tách trà không? Em còn chút trà nóng..." em nói, giọng nhỏ dần, không dám nhìn thẳng ông.

Ussr khựng lại, nhìn em chăm chú một lúc. Một nụ cười nhẹ nở trên môi ông, khóe mắt ánh lên sự dịu dàng.

"Được thôi. Nhưng chỉ một tách, vì tôi không muốn cậu mệt thêm"

Vietnam gật đầu, môi khẽ nở một nụ cười ngượng ngùng.

Cánh cửa mở ra, để lại tiếng mưa rơi phía sau. Trong ngôi nhà nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp và tiếng cười nói khe khẽ hòa quyện, như một bản nhạc nhẹ nhàng xoa dịu đêm mưa lạnh lẽo.

...

Vietnam bước nhanh vào nhà, bật đèn lên, ánh sáng ấm áp lập tức tràn ngập không gian nhỏ hẹp. Căn hộ không quá lớn, nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Ussr đứng bên cửa, tháo giày và cẩn thận gác chiếc ô lên giá.

"Căn nhà ấm cúng hơn tôi tưởng" Ussr nói, giọng trầm đều nhưng pha chút thích thú.

Vietnam đặt túi xách xuống bàn, quay lại cười ngại ngùng "Nhỏ thôi, sếp. Nhưng đủ để em thấy thoải mái"

Em nhanh nhẹn đi vào bếp, rót nước vào ấm để pha trà. Ussr ngồi xuống ghế sofa, mắt lướt qua những chi tiết nhỏ trong phòngnbức ảnh chụp Vietnam cùng một chú chó con, vài cuốn sách xếp ngay ngắn trên kệ, và chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ nhưng chạy rất chính xác.

"Cậu sống một mình à?" Ussr hỏi, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh.

"Dạ, em sống một mình" Vietnam từ trong bếp đáp lại. "Cha và các anh ở thành phố khác, còn em thì làm việc ở đây. Cũng hơi cô đơn, nhưng em quen rồi"

Ussr im lặng một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lát sau, Vietnam bưng khay trà bước ra, đặt lên bàn. Hai tách trà bốc khói nghi ngút, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng.

"Mời sếp dùng trà" em cười, ánh mắt sáng lên sự tự hào vì tự tay pha chế.

Ussr cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ "Trà ngon. Cậu học pha trà ở đâu vậy?"

"Em tự học thôi. Uống trà giúp em tỉnh táo hơn mỗi khi làm việc muộn" Vietnam trả lời, rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện ông, tay mân mê chiếc tách của mình.

"Vậy sao? Thói quen tốt đấy, nhưng cậu nên ngủ đủ hơn là dựa vào trà" Ussr nhắc nhở, giọng điệu như một người anh lớn.

Vietnam gật đầu, nhưng không đáp. Ánh mắt em lén lút nhìn về phía Ussr, gương mặt ông dưới ánh đèn trở nên dịu dàng hơn, chẳng còn vẻ nghiêm nghị thường thấy ở công ty.

"Sếp..." em ngập ngừng, giọng nói khẽ khàng.

"Hửm?" Ussr ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt ngập ngừng của em.

"Xếp luôn quan tâm em như thế này... đôi lúc em không biết phải đáp lại như thế nào" em cúi đầu, giọng nhỏ dần.

Ussr khẽ cười, đặt tách trà xuống bàn. "Cậu không cần đáp lại gì cả, Vietnam. Tôi làm vì tôi muốn, không phải để nhận lại điều gì"

Vietnam ngẩng lên, đôi mắt hiện rõ sự bối rối "Nhưng em sợ... sợ mình sẽ làm phiền sếp. Em không muốn quá phụ thuộc"

Ussr nhíu mày, nhưng giọng vẫn ôn hòa. "Cậu nghĩ tôi là người dễ bị làm phiền sao? Nếu tôi không muốn, tôi đã chẳng ở đây, dưới mái nhà của cậu, uống tách trà này"

Lời nói ấy khiến Vietnam sững người. Em cảm nhận được sự chân thành trong từng chữ, từng ánh mắt của ông "Sếp..."

Ussr khẽ thở dài, đứng dậy, tiến lại gần . Ông đặt tay lên vai Vietnam, ánh mắt nhìn thẳng vào em, đầy chắc chắn nhưng không kém phần dịu dàng.

"Cậu quan trọng với tôi, Vietnam. Tôi không muốn cậu cảm thấy đơn độc, dù ở công ty hay trong cuộc sống. Nếu cậu mệt mỏi, tôi sẽ là chỗ dựa cho cậu. Nếu cậu bối rối, tôi sẽ giúp cậu tìm câu trả lời"

Vietnam không biết phải nói gì, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ông truyền qua vai mình. Tim em đập loạn nhịp, môi mấp máy nhưng chẳng thốt lên được lời nào.

"Cậu không cần phải sợ. Tôi ở đây là để cùng cậu, không phải để cậu gồng gánh một mình" Ussr nói, giọng trầm nhưng đầy cảm xúc.

Vietnam khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ "Cảm ơn sếp... vì đã luôn ở đây"

Ussr cười nhẹ, ánh mắt chứa đựng cả một trời yêu thương "Vậy thì tốt. Cậu nên nghỉ ngơi sớm, Vietnam. Ngày mai tôi sẽ đến đón cậu đi làm"

Vietnam gật đầu, lòng dâng lên cảm giác ấm áp chưa từng có. Trong đêm mưa lạnh lẽo, em biết rằng, mình đã tìm thấy một chốn an yên, một người sẵn sàng ở bên cậu bất kể mọi điều.

Khi Ussr rời đi, căn phòng nhỏ của Vietnam vẫn còn vương lại hơi ấm của ông. Em nhìn vào tách trà còn dở trên bàn, mỉm cười. Dưới cơn mưa bất tận, lòng cậu rực rỡ như ánh mặt trời.

Còn tiếp...

-------

Ahhhhh nay ngài Ussr làm tổng tài nhá💕💕

.・゜゜・

Mỗi lượt vote và cmt của mn sẽ là động lực giúp mình sáng tác ra thêm nhiều chương mới💖👊

-------
𝟷𝟿/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟻
𝟷𝟷:𝟷𝟾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top