Mĩ nhân ngư ( American x Vietnam )

_Lưu ý:truyện không mang tính chất lịch sử hay cố ý xúc phạm bất kì quốc gia nào_

_Mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của mình / có từ ngữ thô tục_

"lời nói"
*suy nghĩ*

---------

Biển đêm trải dài mênh mông, ánh trăng lấp lánh chiếu rọi mặt nước tựa như một tấm gương khổng lồ. Chiếc thuyền lớn lướt đi trong màn đêm tĩnh lặng, mang theo những người thủy thủ và những hy vọng về một mẻ cá lớn sau ngày dài lênh đênh. Nhưng khi mẻ lưới cuối cùng được kéo lên, mọi thứ trên thuyền như ngừng lại.

Trong ánh sáng nhạt của những ngọn đèn dầu, họ nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ bị mắc trong lưới. Đó không phải là cá, cũng không phải sinh vật biển quen thuộc nào, mà là một chàng trai trẻ với mái tóc đen dài mượt, làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt sáng như ánh sao và chiếc đuôi cá màu xanh ngọc lấp lánh ánh sáng.

"Nhân ngư..." Một người thì thào, ánh mắt ngỡ ngàng.

"Thật sự tồn tại sao?" Một người khác lẩm bẩm, đôi tay run rẩy nắm chặt lưới.

"Thứ này mà đem bán, chúng ta sẽ giàu to!" Một thủy thủ khác lên tiếng, ánh mắt lóe lên sự tham lam.

Những tiếng bàn tán không dứt, nhưng chẳng ai dám chạm vào chàng trai trong lưới. Họ như sợ rằng, chỉ cần sơ ý, sinh vật thần thoại này sẽ tan biến như một giấc mơ.

Bất ngờ, tiếng bước chân vang lên giữa sự im lặng. Một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm và ánh mắt sắc lạnh bước ra từ cabin. Đó là American, một thương nhân quyền lực và nổi tiếng tàn nhẫn, người đã thuê đoàn thuyền này để săn lùng những món hàng quý hiếm. Hắn bước tới, ánh mắt xanh lạnh lùng lướt qua sinh vật đang nằm bất động trong lưới.

Hắn không nói gì, chỉ rút ra một túi tiền lớn đặt lên bàn. "Tôi mua cậu ta."

Những người thủy thủ nhìn nhau, không ai dám lên tiếng phản đối. Với American, tiền bạc không phải vấn đề. Chỉ cần hắn muốn, không gì là không thể.

...

Vietnam bị kéo lên thuyền, nước từ chiếc đuôi cá chảy xuống sàn gỗ thành những dòng nhỏ, lấp lánh dưới ánh sáng. Cậu không phản kháng, nhưng đôi mắt to tròn ánh lên sự bất khuất. Dù đang yếu ớt, cậu vẫn nhìn thẳng vào American, không hề run sợ.

American cúi người xuống, nở một nụ cười nửa miệng. "Đừng lo, tôi sẽ không làm đau cậu. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Vietnam không trả lời, chỉ khẽ quay mặt đi, nhưng ánh mắt của cậu khiến American bất giác cảm thấy khó chịu. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ yếu thế, mà là ánh mắt của một người đang khinh bỉ hắn.

...

Khi trở về bến cảng, Vietnam được đưa đến dinh thự của American. Căn phòng của cậu là một không gian rộng lớn, với bể nước được thiết kế đặc biệt để giữ ấm và tạo cảm giác gần giống biển cả. Mọi thứ đều xa hoa, từ những chiếc rèm lụa cho đến những viên ngọc trai trang trí với vài chú cả cảnh nhỏ xinh đẹp đang bơi tung tăng. Nhưng đối với Vietnam, tất cả chỉ là một chiếc lồng vàng.

Những ngày đầu, cậu từ chối ăn uống, cũng không nói chuyện. Cậu chỉ nằm duới đáy bể nước, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía mặt kính. American thường xuyên ghé qua, mang theo những món quà đắt tiền, từ những viên đá quý hiếm đến những bộ trang sức lộng lẫy. Nhưng tất cả đều bị Vietnam phớt lờ.

"Ngươi nghĩ mình có thể từ chối mãi sao?" Một ngày nọ, American bước vào phòng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp.

Vietnam ngước mắt lên nhìn hắn, rồi lại quay đi, không nói một lời.

American bật cười, tiến lại gần hơn. "Này, ngươi không phải là người đầu tiên cố gắng chống đối ta. Nhưng ta nói cho ngươi biết, không ai có thể trốn thoát khỏi ta."

Lần này, Vietnam lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén như lưỡi dao. "Tôi không cần trốn thoát. Một ngày nào đó, chính anh sẽ phải thả tôi đi."

American khựng lại. Lời nói của Vietnam khiến hắn cảm thấy lạ lẫm, như thể cậu không thuộc về thế giới này, không bị ràng buộc bởi những tham vọng và quyền lực.

...

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa họ dần thay đổi. American không còn mang những món quà xa hoa đến nữa. Thay vào đó, hắn lắng nghe. Những câu chuyện của Vietnam về đại dương, về những sinh vật kỳ diệu, về cuộc sống tự do dưới biển sâu...tất cả đều khiến hắn bị cuốn hút.

Một buổi tối, khi ánh trăng chiếu sáng căn phòng, American ngồi cạnh bể nước, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết "Vietnam, ngươi có từng nghĩ đến việc ở lại đây mãi mãi không?"

Vietnam nhìn hắn, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên "Tại sao anh hỏi vậy?"

"Bởi vì ta muốn ngươi ở bên cạnh." American thở dài, ánh mắt hiện lên sự chân thành hiếm thấy.

"Anh không hiểu gì cả" Vietnam đáp, giọng nói chứa đầy nỗi buồn. "Tôi không thuộc về thế giới này. Dù anh có giữ tôi lại, trái tim tôi vẫn mãi ở phía biển cả kia"

American im lặng, nhưng ánh mắt hắn như đang đấu tranh với chính mình.

...

Một ngày nọ, Vietnam bất ngờ biến mất. Cả dinh thự náo loạn, mọi người lùng sục khắp nơi nhưng không tìm thấy dấu vết của cậu. American đứng trên ban công, nhìn ra đại dương mênh mông, lòng trống rỗng một cách kỳ lạ.

Vài ngày sau, khi đang ngồi trong phòng, hắn nghe thấy tiếng nước chảy từ bồn nước. Quay đầu lại, hắn thấy Vietnam đang ngồi đó, đôi mắt nhìn hắn đầy ý nghĩa.

"Tại sao ngươi quay lại? Bằng cách nào??" American hỏi, giọng khàn đi.

Vietnam chỉ mỉm cười. "Bởi vì tôi nhận ra, không phải tất cả những thứ trên mặt đất đều tệ. Có người đã khiến tôi muốn thử một lần, để xem liệu mình có thể hòa hợp với thế giới này không."

Lần đầu tiên, American nở một nụ cười thật sự. Hắn bước tới, ngồi xuống cạnh bể nước, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Vietnam, nếu ngươi ở lại, ta hứa sẽ không bao giờ giam cầm ngươi nữa. Ta chỉ muốn ngươi tự nguyện bên ta...ta sẽ làm theo mọi mong muốn của ngươi"

Vietnam nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như mặt biển lặng sóng. "Nếu anh giữ lời, tôi sẽ thử tin anh một lần."

...

Cuộc sống của họ không dễ dàng, nhưng từng ngày trôi qua, họ dần học cách hiểu nhau hơn. Và giữa những đợt sóng của số phận, tình yêu của họ trở thành ánh sáng dẫn đường, khiến mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé.

American lặng đi vài giây. Lời nói của Vietnam như một mũi tên bắn thẳng vào lòng tự trọng của hắn. Hắn biết, những gì cậu nói không phải sự thật tuyệt đối. Hắn vẫn là kẻ đầy toan tính, kẻ chỉ coi cậu là món hàng quý giá lúc ban đầu. Nhưng từ lúc nào, sự hiện diện của Vietnam đã khiến hắn thay đổi?

"Ngươi có thể tha thứ cho ta không?" American hỏi, giọng nói như thấp xuống.

"Tha thứ không phải vấn đề." Vietnam ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt trong suốt tựa đại dương. "Tôi chỉ muốn biết, liệu anh có dám đối diện với chính mình, và với tình cảm của anh dành cho tôi không."

...

Từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa họ thay đổi hoàn toàn. American không còn áp đặt, không cố gắng kiểm soát Vietnam nữa. Hắn cho cậu quyền tự do, thậm chí xây dựng một khu vực đặc biệt với hồ nước mặn rộng lớn, nơi cậu có thể bơi lội thoải mái.

Vietnam bắt đầu khám phá thế giới loài người theo cách của riêng mình. Cậu yêu thích những khu vườn, những buổi sáng yên bình khi ánh nắng xuyên qua những tán lá, và cả những buổi tối cùng American trò chuyện dưới ánh trăng.

"American" một lần, Vietnam lên tiếng khi họ cùng nhau ngắm sao. "Anh có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời bình dị không?"

"Bình dị?" American nhướng mày, rồi bật cười. "Tôi không nghĩ mình hợp với cuộc sống đó. Nhưng nếu có ngươi bên cạnh, có lẽ ta sẽ cân nhắc."

Vietnam khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý. "Anh không cần phải làm điều đó vì tôi. Chỉ cần anh sống thật với trái tim mình, tôi sẽ không bao giờ trách anh."

...

Dù tình cảm giữa họ dần trở nên sâu đậm, thế giới bên ngoài không ngừng tạo ra những cơn sóng dữ. Một ngày nọ, một đoàn thủy thủ từng làm việc cho American quay trở lại, mang theo những lời đồn thổi về việc hắn đang giữ một nhân ngư.

"Tôi không quan tâm những gì họ nói" American nói khi đối diện với Vietnam. "Tôi sẽ bảo vệ cậu, bất kể điều gì xảy ra."

"Tôi không sợ đâu" Vietnam đặt tay lên vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Tôi chỉ lo lắng cho anh. Những người như anh, khi đối mặt với thế lực bên ngoài, có thể sẽ bị tổn thương nhiều hơn tôi"

American không đáp, chỉ kéo cậu vào một cái ôm chặt. "Đừng lo. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại cậu."

...

Tin đồn ngày một lan rộng. Một nhóm người có quyền lực đã đến tận dinh thự của American, yêu cầu hắn giao nộp "sinh vật thần thoại" Nhưng American, bằng tất cả sức mạnh và quyền lực của mình, đã đứng lên bảo vệ Vietnam.

"Tôi không giao cậu ấy cho bất cứ ai," hắn tuyên bố, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Nếu các người muốn, hãy bước qua xác tôi trước đã."

Nhóm người đành rời đi, nhưng lời đe dọa vẫn treo lơ lửng.

"Anh không cần làm như vậy" Vietnam nói khi American trở lại căn phòng của cậu. "Nếu anh để tôi rời đi, tất cả rắc rối này sẽ kết thúc"

"Không" American nắm chặt tay cậu. "Ngươi nghĩ ta có thể sống tiếp khi không có ngươi sao? Vietnam, tôi đã đánh đổi quá nhiều để nhận ra rằng, ngươi chính là điều duy nhất mà ta muốn giữ lại trong cuộc đời này."

...

Một buổi sáng, ánh nắng xuyên qua làn nước trong hồ, phản chiếu những vệt sáng lung linh lên tường dinh thự. Vietnam đang bơi lặng lẽ dưới hồ nước, mái tóc dài lấp lánh trong ánh sáng dịu dàng.

American ngồi trên bờ, cằm chống lên tay, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng chuyển động của cậu. "Cậu thích nơi này chứ?" hắn hỏi, giọng nói trầm ấm phá tan sự tĩnh lặng.

Vietnam trồi lên khỏi mặt nước, đôi mắt xanh biếc như hòa quyện với màu biển. "Nơi này rất đẹp, và... tôi nghĩ nó đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình."

American mỉm cười, rồi tiến lại gần mép hồ. "Cậu có bao giờ nghĩ đến việc trở lại đại dương không?"

Vietnam nghiêng đầu, rồi nhoẻn miệng cười. "Tôi từng nghĩ rất nhiều. Nhưng giờ, tôi nhận ra mình không còn luyến tiếc gì ở đó nữa. Mọi điều quan trọng nhất với tôi đều ở đây."

Hắn vươn tay ra, chạm vào mái tóc còn ướt của cậu. "Ta sẽ làm mọi thứ để giữ ngươi ở lại. Nhưng nếu một ngày ngươi muốn rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Tự do của ngươi là điều ta trân trọng nhất."

Vietnam mỉm cười, ngả đầu vào lòng bàn tay hắn. "Anh là một kẻ kỳ lạ, American. Một kẻ muốn kiểm soát tất cả, nhưng lại sẵn sàng từ bỏ những gì mình yêu quý nhất. Có lẽ vì thế mà tôi ở lại."

American ngồi xuống cạnh hồ, đôi chân nhúng nhẹ vào nước. Vietnam, với phần đuôi ánh lên sắc xanh ngọc, bơi sát lại gần. Cậu vòng tay ôm lấy eo hắn, kéo hắn xuống sát mặt nước.

"Chúng ta sẽ sống như thế này mãi chứ?" Vietnam hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

"Chừng nào ngươi còn muốn ở đây, thì ta sẽ mãi ở cạnh ngươi" American đáp, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Dù là trên bờ hay dưới nước, ngươi đều là tất cả với ta."

Vietnam khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn của hắn. Dưới ánh nắng và làn nước mặn, hai con người từ hai thế giới khác biệt tìm thấy sự hòa hợp, như biển cả và bầu trời gặp nhau ở đường chân trời xa xăm.

...

Vietnam cuộn tròn trong làn nước ấm áp của hồ, đôi mắt khép hờ, cảm nhận sự yên bình mà cậu hiếm khi có được từ ngày rời khỏi đại dương. Bên trên, American ngồi tựa vào một chiếc ghế dài gần bờ hồ, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

"Anh nhìn tôi mãi không thấy chán à?" Vietnam mở mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút trêu chọc.

American khẽ cười. "Chán? Không bao giờ. Ngươi là điều đẹp đẽ nhất mà ta từng có."

Vietnam khẽ lắc đầu, rồi bơi lại gần mép hồ. "Anh nói như vậy, nhưng nếu một ngày nào đó anh cảm thấy tôi chẳng còn thú vị thì sao?"

American nghiêng người, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc. "Vietnam, ta không phải người hoàn hảo. Nhưng ngươi phải hiểu, ngươi không phải món đồ hay trò tiêu khiển đối với ta. Ngươi là người ta yêu."

Vietnam im lặng trong giây lát, đôi mắt vàng óng khẽ dao động. Những lời của American luôn có sức nặng kỳ lạ. Chúng không hoàn toàn trơn tru, đôi khi thậm chí thô ráp, nhưng luôn khiến cậu cảm nhận được sự chân thành.

Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào bàn tay của hắn. "Anh làm tôi bối rối, nhưng cũng làm tôi an tâm. American, anh có biết không?"

"Biết" American đáp nhanh, rồi khẽ siết lấy tay cậu. "Ngươi bối rối thì ta sẽ làm rõ, ngươi lo lắng thì ta sẽ bảo vệ. Chỉ cần ngươi đừng rời xa ta."

...

Tối hôm đó, American đích thân chuẩn bị bữa tối tại khu vườn bên cạnh hồ. Ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên những cành cây, tạo nên không gian ấm áp, lãng mạn.

"Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho tôi đấy" Vietnam ngồi trên bờ hồ, nhìn hắn đang tất bật với chiếc bếp nhỏ.

"Vậy ta có đang làm tốt không?" American quay lại, nhướng mày đầy tự tin.

"Cũng không tệ lắm" Vietnam cười khúc khích, rồi tựa cằm lên tay, dõi theo hắn.

Khi bữa ăn được bày ra, American đặt một chiếc ghế gần mép hồ, sát nơi Vietnam có thể thoải mái ngồi, nửa người trên cạn còn phần đuôi ngâm trong nước.

"Ngươi biết không?" American vừa gắp thức ăn cho Vietnam vừa nói. "Ta từng nghĩ mình không thể có một ngày yên bình như thế này."

"Vì sao?" Vietnam hỏi, ánh mắt tò mò.

"Vì ta luôn bận rộn với những toan tính, những mục tiêu. Nhưng từ khi gặp ngươi, ta nhận ra, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là những giây phút như thế này."

Vietnam không đáp, chỉ mỉm cười, cảm nhận từng lời nói của hắn.

...

Nhưng không phải ngày nào cũng yên bình như thế.

Một tuần sau, khi Vietnam đang bơi trong hồ, cậu bất chợt nghe thấy tiếng động lạ từ xa. Cậu ngẩng lên, thấy American đang đứng trên bờ, vẻ mặt căng thẳng.

"Có chuyện gì vậy?" Vietnam hỏi.

"Những kẻ săn bắt nhân ngư" American trả lời ngắn gọn, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.

Vietnam nhíu mày, bơi lại gần. "Anh nghĩ họ sẽ đến đây sao?"

American gật đầu. "Tin tức về ngươi đã lan xa hơn ta tưởng. Nhưng đừng lo, ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ."

Dù hắn nói vậy, Vietnam vẫn cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của hắn. Cậu nắm lấy tay hắn, ánh mắt đầy kiên định. "Nếu họ đến, tôi sẽ không để anh một mình đối mặt. Đây là cuộc sống của cả hai chúng ta."

American khẽ cười, siết chặt tay cậu. "Ta không cần ngươi bảo vệ. Nhưng cảm ơn vì ngươi đã ở đây."

...

Đêm hôm đó, cả hai cùng ngồi bên bờ hồ, dưới ánh trăng rực rỡ. American đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt của Vietnam, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Ngươi biết không, nếu một ngày nào đó ta không thể bảo vệ ngươi nữa, ta chỉ hy vọng ngươi sẽ tìm thấy nơi mà ngươi thuộc về."

Vietnam khẽ cười, dựa đầu vào vai hắn. "Nơi tôi thuộc về không phải một địa điểm cụ thể, mà là ở bên cạnh anh."

American cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Ngươi luôn khiến ta cảm thấy mình thật may mắn, Vietnam."

Trong màn đêm tĩnh lặng, giữa ánh sáng của trăng và nước, họ tìm thấy sự bình yên. Không cần lời hứa xa xôi, chỉ cần từng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, như ngọn hải đăng dẫn lối trong những ngày giông bão.

...

Một buổi sáng đầy nắng, không khí trong lành của khu vườn bỗng chốc bị phá vỡ bởi âm thanh của những bước chân vội vã. American từ phòng làm việc bước ra, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Trợ lý của hắn, một người đàn ông cao lớn với nét mặt nghiêm trọng, hạ giọng thì thầm bên tai hắn "Bọn săn bắt nhân ngư đã tới vùng này. Chúng đang lùng sục những hồ nước ngọt gần đây."

American gật đầu, quay lưng lại nhìn về phía hồ. Vietnam đang bơi lội vui vẻ, mái tóc dài xõa tung, không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề.

Hắn tiến lại gần mép hồ, gọi cậu "Vietnam, lên đây một lát."

Vietnam trồi lên mặt nước, nhìn hắn với ánh mắt tò mò. "Chuyện gì vậy? Anh trông có vẻ lo lắng."

American ngồi xuống, tay chạm nhẹ vào mái tóc cậu. "Có vài chuyện rắc rối. Ta cần ngươi ở lại trong hồ, đừng ra ngoài cho đến khi ta giải quyết xong."

Vietnam nhíu mày, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của hắn. "Lại là bọn săn bắt nhân ngư?"

American gật đầu, vẻ mặt thoáng chốc trở nên lạnh lùng. "Nhưng lần này, ta sẽ không để chúng đến gần ngươi...ta hứa."

...

Ngay trong ngày, American huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ dinh thự. Các cạm bẫy được đặt quanh hồ, lính canh tuần tra liên tục. Tuy nhiên, trong lòng Vietnam vẫn dấy lên một nỗi bất an khó tả.

"Tại sao anh phải làm quá lên như vậy?" cậu hỏi khi cả hai đang dùng bữa tối.

American đặt ly rượu xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. "Bởi vì ta không thể để mất ngươi. Ngươi là người duy nhất khiến ta thấy cuộc sống này còn ý nghĩa."

Vietnam khẽ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào xen lẫn lo lắng. Cậu biết hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ mình, nhưng đồng thời, điều đó cũng khiến cậu sợ rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm.

...

Đêm hôm đó, khi Vietnam đang say ngủ dưới hồ, một tiếng động lạ khiến cậu giật mình. Cậu ngoi lên mặt nước, thấy American đứng trên bờ, tay cầm một khẩu súng, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Có chuyện gì?" Vietnam hỏi, giọng khẩn trương.

"Bọn chúng tới rồi" American đáp ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi bóng tối trước mặt.

Trong màn đêm, những bóng người dần xuất hiện, tiến gần về phía hồ. Một giọng nói vang lên, đầy trịch thượng "American, chúng tôi biết anh đang giấu một người cá. Đừng làm khó mọi chuyện, hãy giao nó ra đây."

American cười lạnh, khẩu súng trong tay chĩa thẳng về phía trước. "Nếu các người còn bước thêm một bước, ta sẽ không ngần ngại đâu."

Vietnam, từ dưới hồ, nhìn hắn với ánh mắt lo lắng "American, đừng liều lĩnh như vậy."

Hắn liếc nhìn cậu, giọng nói dịu dàng hơn. "Đừng lo, ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi."

...

Cuộc đụng độ diễn ra nhanh chóng và dữ dội. American, cùng đội bảo vệ của hắn, đẩy lùi được bọn săn bắt, nhưng không tránh khỏi những vết thương. Khi mọi thứ kết thúc, hắn quỳ gối trên bờ hồ, hơi thở gấp gáp.

Vietnam bơi lên sát mép hồ, ánh mắt đỏ hoe. "Anh điên rồi! Tại sao phải mạo hiểm như vậy?"

American đưa tay chạm vào má cậu, nở một nụ cười yếu ớt. "Vì ngươi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất."

Cậu không nói gì, chỉ kéo hắn lại gần, vòng tay ôm lấy hắn thật chặt. Lần đầu tiên, Vietnam nhận ra trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông này.

Vietnam không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Nước mắt lăn dài trên má, từng giọt trong veo rơi xuống bờ vai American, hòa vào làn gió đêm lạnh lẽo.

"American, tại sao anh phải làm nhiều như vậy vì tôi?" Giọng cậu run rẩy, đầy đau xót.

American ngẩng đầu, bàn tay mạnh mẽ đặt lên gò má cậu, lau đi những giọt nước mắt. "Vì ngươi xứng đáng. Ngươi là tất cả đối với ta, Vietnam. Ta không thể để ai cướp mất ngươi."

Lời nói của hắn khiến trái tim Vietnam như tan chảy. Nhưng khi ánh mắt cậu vô tình nhìn xuống vết thương trên vai và ngực American, máu vẫn còn rỉ ra, lòng cậu càng thêm đau đớn.

"Anh đang chảy máu..." Cậu hoảng hốt, muốn đưa hắn đến nơi an toàn, nhưng American chỉ lắc đầu, cố mỉm cười trấn an.

"Không sao đâu. Chỉ là vài vết xước thôi" hắn nói, nhưng giọng đã yếu đi trông thấy.

...

Không thể để hắn chịu đau thêm nữa, Vietnam đặt bàn tay mình lên vết thương, ánh mắt đầy quyết tâm. "Người cá chúng tôi có khả năng chữa lành, nhưng chỉ khi thực sự muốn. Tôi không chắc..."

"Ngươi...không cần phải làm gì cả" American cắt ngang, cố gắng kéo tay cậu xuống. "Ta không muốn ngươi chịu bất kỳ tổn thương nào."

"Im đi!" Vietnam gắt lên, giọng pha lẫn sự lo lắng và yêu thương. "Để tôi giúp anh. Đừng từ chối."

Cậu cúi người, để đôi môi mình chạm nhẹ lên vết thương trên vai hắn. Giọt nước mắt cuối cùng của cậu lăn xuống, hòa vào máu trên da American. Một ánh sáng mờ ảo xuất hiện, lan tỏa từ nơi cậu vừa chạm tới.

American khựng lại, cảm nhận được hơi ấm dịu dàng đang xoa dịu cơn đau. Vết thương của hắn từ từ khép lại, làn da trở nên lành lặn như chưa từng bị tổn thương.

Vietnam nhìn kết quả trước mắt, thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơ thể cậu đột nhiên đổ về phía trước, kiệt sức.

...

American kịp thời đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng. "Tại sao ngươi lại làm vậy? Ngươi có biết điều này có thể lấy đi sức lực của ngươi không?..."

Vietnam tựa đầu vào ngực hắn, hơi thở mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rực sáng. "Nếu điều đó giúp anh an toàn, tôi không tiếc bất cứ điều gì."

Hắn ôm chặt lấy cậu, cảm nhận nhịp tim yếu ớt nhưng vững vàng của người trong lòng. "Ngươi ngốc quá, Vietnam. Ngươi nghĩ tôi sẽ vui nếu ngươi tự làm tổn thương mình vì ta sao?"

Cậu khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chứa đầy tình yêu. "Tôi chỉ muốn anh sống. Vì nếu anh không ở đây, tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

...

Sáng hôm sau, Vietnam tỉnh lại trong vòng tay của American. Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.

"Anh ở đây...thật tốt quá," cậu thều thào.

American mỉm cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu. "Ta sẽ không đi đâu cả. Và từ giờ, ta sẽ không để ngươi phải mạo hiểm vì ta nữa."

"Vậy thì anh phải hứa sẽ cẩn thận hơn" cậu nói, giọng yếu nhưng ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Ta hứa" hắn đáp, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Giữa họ, không cần thêm lời nói nào. Chỉ cần ánh mắt và hơi ấm của nhau, cả hai đều biết rằng họ đã thuộc về nhau mãi mãi.

Giữa những khó khăn và hiểm nguy, tình yêu của họ vẫn tỏa sáng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như ánh sáng dẫn đường giữa đại dương mênh mông.

...

Lại một ngày mới bắt đầu ánh mặt trời chiếu rọi lên hồ nước trong xanh, xua tan bóng tối và nguy hiểm của đêm qua. American ngồi bên mép hồ, với tay nhúng vào làn nước mát lạnh.

Vietnam bơi lại gần, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. "Tôi sẽ không rời xa anh, American. Không phải vì anh bảo vệ tôi, mà vì tôi muốn ở bên anh."

Hắn mỉm cười, kéo cậu lên bờ, ôm cậu vào lòng. "Ta không cần gì hơn thế."

Dưới ánh sáng ban mai, hai con người từ hai thế giới khác biệt tìm thấy sự gắn kết không thể phá vỡ. Và dù có bất kỳ sóng gió nào xảy ra, họ biết rằng tình yêu sẽ luôn là sức mạnh giúp họ vượt qua tất cả.

End.

-------
Tự nhiên thấy mình thật là chăm chỉ XD
Ôn thi❎
Viết truyện✅
👁👄👁✨✨✨✨ gần 5000 từ á muhehe

.・゜゜・

Mỗi lượt vote và cmt của mn sẽ là động lực giúp mình sáng tác ra thêm nhiều chương mới💖👇

--------
𝟸/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟻
𝟷𝟹:𝟻𝟹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top