Mãnh vỡ ngọt ngào ( J.E x Vietnam )

_Lưu ý: có từ ngữ thô tục và không cố ý xúc phạm bất kì quốc gia nào / mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của tác giả_

"lời nói"

-------


Ngày ấy, khi mặt trời vẫn còn dịu dàng rọi xuống, J.E và Vietnam là hai đứa trẻ ngây thơ, chơi đùa bên cánh đồng bạt ngàn gió. Tiếng cười của chúng vang vọng khắp những con đường đất đỏ, hòa quyện với tiếng chim hót líu lo trên tán cây xanh rợp.

"Vietnam, cậu có bao giờ nghĩ chúng ta sẽ lớn lên và không còn được chơi với nhau nữa không?" J.E bất ngờ hỏi, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm về phía bầu trời rực đỏ hoàng hôn.

Vietnam nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn người bạn thân. "Tại sao anh lại hỏi vậy? Chúng ta luôn ở đây mà, đúng không?"

"Nhưng nếu một ngày..." J.E ngập ngừng, giọng nói nhỏ dần. "Nếu một ngày mọi thứ thay đổi, cậu sẽ làm gì?"

Vietnam bật cười, nụ cười ngọt ngào như mật ong. "Em sẽ đợi anh. Ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, em sẽ đợi anh trở về."

J.E không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay xoa đầu Vietnam. Trong lòng, anh biết lời hứa ấy sẽ khó mà giữ trọn.

Những năm tháng thanh bình ấy chẳng kéo dài được lâu. Chiến tranh ập đến, mang theo khói lửa và chết chóc. J.E bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, rời bỏ quê hương và gia nhập hàng ngũ quân xâm lược. Trong khi đó, Vietnam ở lại, trở thành một người lính kháng chiến. Hai con đường tưởng chừng không bao giờ giao nhau, nhưng định mệnh lại đưa họ gặp lại trong một hoàn cảnh tàn nhẫn nhất.

...

Vietnam bị bắt trong một trận phục kích thất bại. Cậu bị trói, kéo lê trên mặt đất khô cằn. Những vết thương rướm máu phủ kín thân thể, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định, không chút khuất phục.

"Đưa hắn vào gặp chỉ huy!" Tên lính hét lớn, kéo cậu đi qua dãy hành lang tối tăm.

Khi cánh cửa mở ra, Vietnam ngẩng lên, và tim cậu như thắt lại. Người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là J.E.

"J.E..." Cậu khẽ gọi, giọng khản đặc vì kiệt sức.

J.E nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh như băng giá. Anh khoanh tay trước ngực, giữ khoảng cách như thể giữa họ chưa từng tồn tại bất kỳ mối liên hệ nào. "Tên này là ai?" Anh hỏi, giọng khô khốc.

"Tên chỉ huy của bọn kháng chiến, thưa ngài."

J.E tiến lại gần, cúi xuống đối diện Vietnam. Ánh mắt anh không hề giao động, nhưng có một tia đau thương thoáng qua trong tích tắc. "Thật nực cười. Hóa ra là cậu."

Vietnam bật cười, tiếng cười chua chát vang lên giữa không gian lạnh lẽo. "Thì ra, đây là con người anh bây giờ. Kẻ máu lạnh, vô cảm, sẵn sàng chà đạp lên tất cả"

"Ngươi không hiểu gì cả" J.E đứng dậy, quay lưng lại, giọng nói của anh dường như trống rỗng. "Đưa hắn vào phòng giam."

...

Căn phòng giam tối tăm và lạnh lẽo, chỉ có một chút ánh sáng hắt qua từ khe cửa nhỏ. Vietnam ngồi bó gối, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Trong lòng cậu, những ký ức ngày xưa cứ ùa về như cơn sóng lớn, đập mạnh vào trái tim vốn đã rạn nứt.

Cánh cửa bật mở, và J.E bước vào. Anh mang theo một khay thức ăn, đặt nó xuống trước mặt Vietnam mà không nói lời nào.

"Ngươi đến đây để tỏ ra tốt bụng sao?" Vietnam nhếch mép, giọng nói đầy mỉa mai.

J.E không trả lời. Anh cúi xuống kiểm tra vết thương trên tay cậu, nhưng bị Vietnam hất mạnh ra. "Đừng chạm vào ta tên khốn!"

"Ngươi sẽ chết nếu không chữa trị." J.E nói, giọng anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại đầy đau khổ.

Vietnam bật cười, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt gầy gò. "Ta thà chết còn hơn sống như thế này, dưới bàn tay của ngươi!"

J.E khựng lại. Anh siết chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Ngươi không hiểu. Ta làm tất cả những điều này... vì ta không có lựa chọn."

"Lựa chọn?" Vietnam hét lên, giọng nói vỡ òa trong đau đớn. "Ngươi đã chọn phản bội quê hương, phản bội ta! Đừng viện cớ cho sự tàn nhẫn của mình! Tên ch* ch*t"

J.E không nói thêm gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn Vietnam với ánh mắt chất chứa vô vàn nỗi niềm.

...

Thời gian trôi qua, những cuộc gặp gỡ của họ trở thành một vòng luẩn quẩn giữa đau khổ và khao khát. Vietnam căm ghét J.E, nhưng lại không thể phủ nhận rằng trái tim cậu vẫn đập mạnh mỗi khi anh xuất hiện.

Một đêm nọ, J.E bước vào phòng giam và thấy Vietnam đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt buồn bã hướng về phía bầu trời.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn thường lệ.

"Ta đang nghĩ..." Vietnam khẽ đáp, không quay lại. "Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn."

J.E im lặng, bước tới gần cậu. "Ngươi hối hận vì đã yêu ta sao?"

Vietnam quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. "Không, ta không hối hận. Nhưng ta hối hận vì đã tin ngươi..."

Lời nói ấy như con dao đâm thẳng vào trái tim J.E. Anh kéo Vietnam vào lòng, siết chặt như muốn giữ lấy cậu mãi mãi. "Vietnam, ta- tôi xin lỗi. Nếu có thể làm lại, tôi sẽ chọn một con đường khác. Nhưng bây giờ... đã quá muộn rồi."

Vietnam lặng người trong vòng tay anh, nước mắt lăn dài trên má. "J.E, ngươi có biết không? Trái tim của ta đã chết từ lâu, kể từ ngày ngươi quay lưng lại với ta..."

...

Lệnh xử tử Vietnam được đưa ra, và J.E không thể làm gì để ngăn cản. Anh đứng bên ngoài pháp trường, nhìn người mình yêu bị dẫn đi.

"Vietnam" anh gọi, giọng nói vỡ òa trong nghẹn ngào.

Vietnam quay lại, nở một nụ cười nhạt. "Đừng khóc, J.E. Ta đã sẵn sàng rồi."

Khi tiếng súng vang lên, J.E ngã quỵ xuống, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Anh chạy tới bên thi thể Vietnam, ôm cậu vào lòng, gào thét trong tuyệt vọng.

"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi..." Anh thì thầm, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt lạnh lùng vốn không bao giờ biểu lộ cảm xúc.

Từ đó, J.E sống trong cô độc, mang theo nỗi đau và sự ân hận không thể nguôi ngoai. Mỗi đêm, anh lại mơ thấy Vietnam, với nụ cười rạng rỡ ngày nào, nhưng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ còn là hư không.

...

Sau cái chết của Vietnam, J.E không thể nào chịu đựng được nỗi đau khôn nguôi. Mọi thứ xung quanh anh dần trở nên mờ nhạt, như thể thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa. Anh không thể quên đi ánh mắt của Vietnam, cái nhìn thấm đẫm nỗi buồn, nhưng cũng có sự kiên cường và tha thứ. Đó là hình ảnh ám ảnh trong từng giấc mơ của anh, mỗi đêm.

Thời gian trôi qua, J.E cố gắng giữ cho mình một vẻ ngoài bình thản, nhưng sự thật là anh đã hoàn toàn mất đi lý trí. Những đêm dài thức trắng, anh ngồi trong căn phòng vắng, mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô tận. Anh thỉnh thoảng tự hỏi, liệu Vietnam có thật sự rời bỏ anh, hay tất cả chỉ là một giấc mơ kinh hoàng?

Mỗi khi nhìn vào gương, J.E không còn nhận ra chính mình. Khuôn mặt anh trở nên hốc hác, đôi mắt mờ đục, như thể phần hồn của anh đã ra đi từ lâu. Trong những khoảnh khắc tuyệt vọng, anh tự nhủ rằng Vietnam sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhưng lại cứ mơ về một ngày cả hai có thể tái hợp, dù cho điều đó là vô vọng.

Một ngày nọ, khi anh ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, anh nghe thấy tiếng gọi tên mình. Đó là giọng của Vietnam, nhẹ nhàng như gió, vang lên từ phía sau. J.E quay lại, nhưng chỉ nhìn thấy bóng đêm.

"Vietnam..." Anh thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Cậu vẫn còn đó, đúng không?"

Nhưng không có ai đáp lại. Tất cả chỉ là sự yên lặng đến chết lặng.

Kể từ đó, những tiếng gọi không có thực cứ xuất hiện trong đầu anh. Càng ngày, J.E càng không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Những hình ảnh của Vietnam cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, khiến anh không thể tìm ra lối thoát khỏi ma trận cảm xúc đó.

...

Một buổi tối, khi ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng căn phòng trống vắng, J.E đứng bên cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài. Dường như anh đang chờ đợi một điều gì đó, một điều gì đó không rõ ràng, không thể nắm bắt được. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, nhưng J.E không phản ứng. Anh chỉ đứng đó, như một bóng ma, im lặng.

Lúc đó, anh không còn biết mình đang sống hay đã chết. Mọi thứ trở nên mơ hồ, và anh chỉ cảm nhận được một nỗi đau vô cùng sâu sắc, như thể trái tim mình đang bị xé nát từng mảnh.

J.E cuối cùng đã nhận ra rằng, dù anh có cố gắng thế nào, Vietnam sẽ không bao giờ trở lại. Những lời hứa, những giấc mơ hạnh phúc, tất cả đều đã mất đi. Và anh, trong sự tê liệt của tâm hồn, không còn gì ngoài nỗi hối hận vô cùng tận.

Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc cuối cùng, anh nghe thấy một tiếng cười dịu dàng vang lên trong đầu. Đó là tiếng cười của Vietnam. J.E nhắm mắt lại, và trong khoảnh khắc đó, anh không còn cảm thấy sự cô đơn, sự đau đớn. Anh biết rằng, mặc dù Vietnam đã không còn, nhưng phần nào đó trong anh, cậu vẫn tồn tại.

Và rồi, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, J.E chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.

End.

--------

Tớ lấy ý tưởng từ bộ
Vật Trong Tay của tác giả Tiên Chanh

À húuuuuuu 🐺🐺🐺

Bằng một thế lực nào đó dù không học bài thi vẫn ổn💀👊👊👊

Mỗi lượt vote và cmt của mn sẽ là nguồn động lực giúp mình ra thêm nhiều chương mới

-------
𝟹/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟻
𝟷𝟹:𝟹𝟺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top