Cốc cà phê buổi sáng ( China x Vietnam )

_Lưu ý:truyện không mang tính chất lịch sử hay cố ý xúc phạm bất kì quốc gia nào_

_Mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của mình / có từ ngữ thô tục_

"lời nói"
*suy nghĩ*

-------

Tiếng chuông leng keng vang lên khi Vietnam đẩy cửa bước vào quán cà phê nhỏ quen thuộc. Không khí nơi đây vẫn như mọi ngày: thoang thoảng hương cà phê hòa quyện với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Cậu chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sớm lọt qua tấm kính tạo thành những vệt sáng lung linh.

“Cà phê đen không đường, phải không?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Vietnam. Đó là China anh nhân viên pha chế luôn làm việc ở quầy vào buổi sáng. Hôm nay China mặc chiếc tạp dề màu nâu sẫm, mái tóc hơi lòa xòa trước trán khiến anh trông trẻ trung hơn tuổi thật.

“Ừm, vẫn như mọi khi” Vietnam đáp, khẽ mỉm cười.

China gật đầu, quay lưng về phía quầy và bắt đầu công việc của mình. Những ngón tay khéo léo cầm chiếc phin, rót nước sôi lên lớp cà phê xay nhuyễn. Hơi nước bốc lên, mang theo mùi thơm đậm đà lan tỏa khắp không gian.

Vietnam chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí lại không tập trung vào dòng xe cộ qua lại. Cậu liếc về phía quầy pha chế, nơi China đang chăm chú hoàn thành ly cà phê của mình. Có điều gì đó ở China khiến Vietnam cảm thấy bình yên, như thể mọi bộn bề trong cuộc sống tạm thời lùi lại phía sau mỗi khi bước vào quán này.

China mang ly cà phê đến bàn, đặt xuống nhẹ nhàng “Hôm nay không phải đi học à? Trông cậu có vẻ rảnh rỗi đấy”

Vietnam cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, để vị đắng ngọt nhẹ lan tỏa trong miệng trước khi trả lời “Học xong rồi, đang chuẩn bị làm khóa luận. Còn anh thì sao? Làm ở đây lâu chưa?”

China ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vẻ mặt thư thái “Ba năm rồi. Ban đầu chỉ là làm thêm để kiếm tiền, nhưng dần dần lại thấy thích không gian này. Vậy còn cậu, sao ngày nào cũng ghé đây? Chắc không phải chỉ vì cà phê ngon, đúng không?”

Vietnam ngẩn người một lát, rồi bất giác bật cười “Anh đang thăm dò khách hàng đấy à?”

“Không hẳn. Nhưng tôi tò mò. Cậu luôn chọn chỗ này, gọi đúng một món và ngồi nhìn ra đường, như đang chờ ai đó”

Vietnam im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Một hồi lâu, cậu đáp “Không phải chờ ai cả. Chỉ là... tôi thích nơi này. Yên tĩnh, quen thuộc”

China chăm chú nhìn Vietnam, đôi mắt ánh lên sự tò mò. Dường như cậu sinh viên này có một lớp vỏ bọc mà Vietnam chưa thể chạm đến. Nhưng trước khi China kịp hỏi thêm, Vietnam đã đứng dậy.

“Tôi phải đi rồi. Cảm ơn cà phê nhé” Vietnam nói, đặt tiền xuống bàn rồi bước ra khỏi quán.

China nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, cảm giác hụt hẫng không rõ lý do. Anh quay trở lại quầy pha chế, tay lơ đãng lau sạch chiếc phin. Nhưng khi dọn bàn của Vietnam, anh phát hiện một tờ giấy nhỏ được gấp gọn gàng.

Mở ra, anh thấy dòng chữ ngắn ngủi
“Ngày mai, tôi vẫn sẽ đến”

China bật cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút niềm vui. Anh không ngờ, một khách hàng tưởng chừng như xa cách lại để lại dấu ấn nhỏ như vậy. Và từ khoảnh khắc đó, anh dường như bắt đầu mong chờ mỗi buổi sáng hơn, vì biết rằng sẽ có ai đó bước qua cánh cửa kia và chọn đúng chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

...

Sáng hôm sau, China đứng sau quầy, mắt dõi ra cửa như một thói quen mới. Đồng hồ trên tường điểm đúng 7 giờ 30 phút, và như đã hẹn trước mà không ai nói ra, Vietnam xuất hiện.

Vẫn là dáng vẻ ấy áo phông trắng đơn giản, balo đeo lệch vai, và một gương mặt có chút lơ đễnh. Vietnam bước vào quán, đưa mắt tìm chỗ ngồi quen thuộc rồi mỉm cười khi thấy China đang nhìn mình

"Cà phê đen không đường, đúng chứ?" China hỏi khi Vietnam chưa kịp ngồi xuống.

"Đúng rồi. Hôm nay anh đoán giỏi đấy" Vietnam trêu, giọng nhẹ nhàng như thể họ đã quen thân từ lâu.

China bật cười, quay lại quầy chuẩn bị. Nhưng hôm nay, thay vì để khách đợi lâu, anh rút ngắn thời gian bằng cách trò chuyện "Cậu ngồi đây mỗi sáng, chắc phải thích cà phê lắm nhỉ?"

"Ừ, thích. Nhưng không phải vì cà phê của anh ngon đâu" Vietnam đáp, nụ cười mờ nhạt thoáng qua.

China hơi khựng lại, nhưng rồi cũng chỉ cười trừ "Vậy chắc là vì khung cảnh quán tôi đẹp"

"Không hẳn"

China tò mò hơn nhưng không dám hỏi thêm. Anh mang cà phê ra, đặt xuống bàn Vietnam như thường lệ rồi trở lại quầy. Hôm nay, quán không đông khách lắm, nên China có cơ hội ngắm nhìn Vietnam từ xa.

Cậu sinh viên ấy không mở sách hay laptop như những người khác thường làm ở đây. Vietnam chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, tay cầm ly cà phê, thi thoảng khẽ nhấp một ngụm. Nhưng ánh mắt Vietnam có gì đó rất xa xăm, như thể đang lạc vào một nơi không ai chạm tới được.

Lát sau, khi quán thưa khách hơn, China lấy hết dũng khí lại gần bàn Vietnam, kéo ghế ngồi xuống "Cậu có muốn nói chuyện không? Nếu tôi không phiền"

Vietnam nhìn China, hơi bất ngờ nhưng không từ chối "Anh muốn biết gì?"

"Vì sao cậu cứ ngồi đây nhìn ra cửa sổ? Có ai ngoài kia không?"

Vietnam im lặng, mắt thoáng chút buồn. Một lúc sau, cậu lên tiếng "Không có ai cả. Tôi chỉ thích cảm giác ngồi đây, nhìn mọi người đi qua, và tự hỏi cuộc sống của họ thế nào. Ai hạnh phúc? Ai đang buồn? Ai đang vội vã chạy trốn điều gì?"

China lặng người trước câu trả lời ấy. Anh không nghĩ một chàng trai trẻ như Vietnam lại có suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Nhưng cũng chính lúc này, China cảm thấy dường như Vietnam không chỉ quan sát người khác mà đang tự tìm kiếm điều gì đó trong chính bản thân mình

"Vậy cậu tìm được câu trả lời chưa?" China hỏi.

Vietnam khẽ lắc đầu "Chưa. Có lẽ tôi vẫn đang tìm"

Câu nói ấy khiến China cảm thấy bản thân muốn làm gì đó để giúp Vietnam, dù anh không biết bắt đầu từ đâu

"Nếu một ngày cậu tìm thấy, hãy kể cho tôi nghe. Được không?" anh đề nghị.

Vietnam mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà China thấy cậu bộc lộ tự nhiên như thế
"Ừ. Nhưng nếu anh giúp được tôi tìm, thì tôi sẽ kể"

"Vậy cậu cho tôi cơ hội đi" China đáp, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.

Cả hai nhìn nhau vài giây, như một sự đồng ý ngầm đã được thiết lập. Và rồi Vietnam cúi xuống nhấp thêm một ngụm cà phê, không nói gì thêm.

China đứng dậy, trở về quầy pha chế. Trong lòng anh giờ đây dường như có thêm một mục tiêu nhỏ: mỗi buổi sáng, anh không chỉ muốn pha một ly cà phê ngon mà còn muốn khiến Vietnam mỉm cười nhiều hơn, không chỉ vì cà phê mà vì chính anh.

Còn tiếp....

--------

𝟸𝟺/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟺
𝟷𝟸:𝟻𝟹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top