Cốc cà phê buổi sáng 2 ( China x Vietnam )
_Lưu ý:truyện không mang tính chất lịch sử hay cố ý xúc phạm bất kì quốc gia nào_
_Mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của mình / có từ ngữ thô tục_
"lời nói"
*suy nghĩ*
-----
Những buổi sáng cứ thế trôi qua, và China dần nhận ra bản thân đã mong chờ sự xuất hiện của Vietnam nhiều hơn mức cần thiết. Vietnam không phải kiểu người cởi mở, nhưng càng trò chuyện, China càng thấy bị cuốn vào sự yên tĩnh đầy chiều sâu của cậu.
Một hôm, khi quán không có khách, China chủ động hỏi "Này, cậu có bao giờ muốn làm điều gì điên rồ không?"
Vietnam nhướn mày, vẻ ngạc nhiên"Ý anh là gì?"
"Ý tôi là...thay vì chỉ ngồi đây nhìn ra cửa sổ, sao cậu không thử bước ra ngoài và tự mình khám phá mọi thứ?"
Vietnam bật cười, nhưng nụ cười của cậu có chút gì đó cay đắng "Không dễ đâu. Tôi quen với việc đứng ngoài cuộc sống của người khác rồi. Bước vào, tôi sợ mình không thuộc về nơi nào cả"
China cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nghe câu nói ấy. Anh không muốn chỉ đứng nhìn Vietnam chìm trong cái vỏ bọc cô đơn của mình mãi "Nếu cậu sợ, vậy thì để tôi đi cùng cậu. Chúng ta không cần làm gì to tát, chỉ cần thử sống chậm lại, thử cảm nhận mọi thứ. Tôi hứa, tôi sẽ không để cậu lạc đâu."
Vietnam nhìn China, ánh mắt có chút dao động. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu.
....
Hôm đó, sau khi quán đóng cửa, China kéo Vietnam đi dạo quanh khu phố. Họ ghé vào một quán ăn vỉa hè nhỏ, gọi hai bát phở nóng hổi. Vietnam vốn không quen với việc đi ra ngoài thế này, nhưng sự nhiệt tình của China khiến cậu không thể từ chối.
"Cậu thấy không? Thế giới bên ngoài thú vị hơn nhiều so với việc ngồi nhìn qua cửa sổ" China vừa nói vừa ăn, vẻ mặt hớn hở như một đứa trẻ.
Vietnam nhìn China, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút "Anh lúc nào cũng nói nhiều thế à?"
China giả vờ nhăn mặt "Này, tôi đang cố gắng làm cậu vui đấy. Không biết ơn thì thôi, còn chê trách nữa"
Vietnam bật cười. Đó là lần đầu tiên China thấy cậu cười thoải mái như vậy. Khoảnh khắc ấy, China biết rằng mình đã làm được điều gì đó đúng đắn.
Sau bữa ăn, họ đi bộ về. Trên con đường vắng, ánh đèn vàng dịu dàng soi bóng hai người. China bất chợt dừng lại, quay sang nhìn Vietnam "Vietnam này, cậu có biết tôi rất thích cậu không?"
Vietnam ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn "Anh...nói gì vậy?"
"Tôi nói thật" China cười, ánh mắt đầy chân thành "Từ lần đầu tiên thấy cậu ngồi trong quán, tôi đã muốn hiểu về cậu. Mỗi buổi sáng, tôi đều mong được gặp cậu, nghe cậu nói, thấy cậu cười. Tôi không biết cậu có cho tôi cơ hội không, nhưng tôi nghĩ mình nên nói điều này."
Vietnam im lặng, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu không ngờ China lại nghiêm túc như vậy. Một lúc sau, cậu đáp khẽ "Tôi...không chắc mình xứng đáng. Tôi không phải người tốt như anh nghĩ"
China khẽ bước lên, nhìn thẳng vào mắt Vietnam "Cậu không cần phải là ai khác. Chỉ cần là chính cậu thôi. Đối với tôi, thế là đủ"
Khoảnh khắc ấy, Vietnam cảm thấy mọi bức tường trong lòng mình dường như sụp đổ. Cậu không trả lời, nhưng thay vào đó, khẽ gật đầu. China mỉm cười, như hiểu rằng sự im lặng của Vietnam chính là lời chấp nhận.
Vietnam không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu thay đổi. Có lẽ là từ lần đầu tiên China nói rằng anh thích cậu, hoặc có lẽ là từ những buổi sáng bình dị khi hai người ngồi nói chuyện hàng giờ mà chẳng thấy chán.
Những ngày sau lời tỏ tình hôm ấy, Vietnam vẫn đến quán cà phê như thường lệ. Nhưng giờ đây, thay vì ngồi im lặng một mình, cậu thường trò chuyện với China. Cả hai chia sẻ với nhau những câu chuyện nhỏ nhặt: từ việc China kể về những khách hàng kỳ lạ của quán đến Vietnam kể về cuộc sống sinh viên đôi lúc căng thẳng và cô độc.
Một sáng nọ, China mang ra một ly cà phê lạ, không phải cà phê đen như mọi khi "Hôm nay thử món khác đi, xem cậu có thích không."
Vietnam nhìn China, vẻ mặt nghi hoặc "Anh lại định làm gì đây? Tôi không thích đồ ngọt đâu."
China cười, đặt ly cà phê xuống bàn rồi ngồi đối diện "Cứ thử đi. Tôi pha theo cách đặc biệt, đảm bảo cậu sẽ thích."
Vietnam nhấp một ngụm, và bất giác nhướn mày. Vị cà phê không quá đắng, nhưng cũng không ngọt gắt. Hương thơm đậm đà, hòa quyện với chút béo nhẹ của sữa, tạo nên cảm giác dễ chịu khó tả.
"Không tệ lắm." Vietnam gật gù, cố gắng tỏ ra không quá ấn tượng.
China cười lớn "Tôi biết mà! Đây là công thức riêng của tôi đấy. Nếu cậu thích, tôi sẽ pha mỗi sáng cho cậu."
"Tự tin nhỉ. Nhưng cũng được, coi như một đặc quyền." Vietnam đáp, cố giấu đi nụ cười đang nở trên môi.
...
Một ngày cuối tuần, China chủ động rủ Vietnam ra ngoài "Cậu có muốn đi đâu đó không? Tôi có xe, muốn đi xa chút cũng được"
Vietnam suy nghĩ một lát rồi gật đầu "Được, nhưng anh dẫn đường. Tôi không giỏi khoản này."
Họ quyết định đi đến một vùng ngoại ô gần thành phố, nơi có một đồi chè xanh mướt mà China từng ghé qua. Trên đường đi, Vietnam ngồi sau xe máy của China, cảm nhận gió mát lùa qua tóc và ánh nắng dịu dàng buổi sáng.
"Lần cuối cậu đi chơi xa là khi nào?" China hỏi, không quay đầu lại.
"Lâu lắm rồi. Chắc là hồi cấp ba."
"Vậy thì hôm nay phải tận hưởng hết mình. Cậu biết không, đây là nơi tôi thích nhất mỗi khi muốn tránh xa sự ồn ào."
Khi đến nơi, Vietnam ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt. Những đồi chè trải dài bất tận, xen lẫn làn gió nhẹ mang theo mùi hương cỏ non. China dẫn Vietnam lên một đỉnh đồi nhỏ, nơi họ có thể ngắm nhìn toàn cảnh.
"Thấy thế nào? Đáng công đi không?" China quay sang hỏi.
Vietnam gật đầu, ánh mắt không giấu được sự thích thú "Ừ. Đẹp thật."
Họ ngồi xuống thảm cỏ, China lấy từ balo ra một chiếc bánh ngọt và hai chai nước. Vietnam bật cười khi thấy Minh cẩn thận chuẩn bị mọi thứ "Anh chu đáo quá nhỉ? Đúng kiểu đi chơi của người trưởng thành."
"Còn cậu thì đúng kiểu sinh viên không biết lo. Nếu không có tôi, chắc cậu nhịn đói cả ngày."
Vietnam lườm China, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Không biết từ khi nào, China đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu.
...
Về lại thành phố, họ vẫn giữ thói quen gặp nhau mỗi ngày. Nhưng mối quan hệ của họ dần thay đổi, không còn đơn thuần là hai người bạn. Vietnam bắt đầu nhận ra bản thân ngày càng dựa vào Minh nhiều hơn. Mỗi khi mệt mỏi hay căng thẳng, cậu đều nghĩ đến việc ghé quán cà phê, nơi China luôn ở đó chờ đợi với một ly cà phê đặc biệt và nụ cười ấm áp.
Một tối, khi cả hai đang ngồi trên ban công nhà China nơi họ thường nói chuyện sau giờ làm, Vietnam bất chợt lên tiếng "China này, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên tôi. Nếu không có anh, chắc tôi vẫn chỉ là một kẻ cô đơn, không biết cách sống cho đúng."
China quay sang, ánh mắt dịu dàng "Tôi đã nói rồi, cậu không cần thay đổi gì cả. Tôi thích cậu, vì chính con người cậu."
Vietnam khẽ cười, rồi bất ngờ dựa đầu lên vai China "Ừ, tôi biết. Nhưng bây giờ, tôi cũng thích anh rồi. Vậy nên, đừng bao giờ rời xa tôi, được không?"
China sững người vài giây, rồi bật cười "Ai dám rời xa cậu chứ? Cậu khó chiều thế này, tôi mà đi thì ai chịu nổi."
Họ ngồi bên nhau trong sự yên lặng, nhưng đó là sự yên lặng ấm áp, nơi không cần lời nói nào cũng đủ để hiểu rằng cả hai đã tìm thấy người mà họ muốn gắn bó.
End.
------
𝟸𝟻/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟺
𝟷𝟻:𝟹𝟻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top