Ánh nhìn 3 ( Korea x Vietnam )

_Lưu ý:truyện không mang tính chất lịch sử hay cố ý xúc phạm bất kì quốc gia nào_

_Mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của mình_

"lời nói"
*suy nghĩ*

-------

Vietnam ngồi trong bóng tối của căn phòng, ánh sáng từ màn hình điện thoại là nguồn sáng duy nhất. Tâm trí em rối bời. Hình ảnh Korea trên sân khấu, ánh mắt chân thành trong hậu trường, và dòng tin nhắn cuối cùng cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"Mình phải làm sao đây?" Em thì thầm, như đang hỏi chính mình.

Những ngày tiếp theo, Vietnam cố gắng tiếp tục cuộc sống bình thường. Nhưng điều đó gần như bất khả thi. Bất cứ khi nào em cầm điện thoại, tin nhắn của Korea lại hiện lên, như một lời nhắc nhở không ngừng.

Một buổi tối, khi màn đêm đã bao trùm thành phố, Vietnam quyết định nhắn tin lại. Tay em run rẩy khi gõ từng chữ.

"Anh đã làm em bất ngờ thật sự. Nhưng em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Anh có thể chờ em không?"

Không lâu sau, Korea trả lời

"Anh đã chờ từ lần đầu gặp em, chờ thêm một chút nữa cũng không sao cả. Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẵn sàng chờ bao lâu cũng được"

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy ấm áp khiến Vietnam nhẹ lòng. Em mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành từ anh.

...

Những ngày sau đó, Vietnam bắt đầu tự đặt câu hỏi. Tại sao Korea, một idol nổi tiếng, lại chú ý đến mình? Liệu mối quan hệ này có thể tồn tại giữa thế giới xa hoa của anh và cuộc sống giản dị của em?

Em nhớ lại những lần nhắn tin trò chuyện với tài khoản ẩn danh. Dường như Korea đã luôn lắng nghe, luôn ủng hộ em, ngay cả khi em không hề biết anh là ai.

Một ngày nọ, em quyết định đi dạo để suy nghĩ rõ ràng hơn. Không khí mát lạnh của buổi tối giúp đầu óc em tỉnh táo hơn. Khi đi ngang qua một quán cà phê nhỏ, em nhận thấy có ai đó quen thuộc đang ngồi bên cửa sổ. Là Korea.

Anh đang ngồi đó, tay cầm một tách cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm.

Vietnam dừng lại. Lòng em như bị kéo về phía anh. Dù đã quyết định không gặp lại anh trước khi có câu trả lời, nhưng khoảnh khắc này khiến em không thể bỏ qua.

Vietnam đứng trước quán cà phê, đôi chân như dính chặt xuống đất. Nhìn thấy Korea ngồi bên trong, lòng em rối bời hơn bao giờ hết. Một phần muốn bỏ đi, một phần lại thôi thúc em bước vào.

Em tự nhủ "Mình cần đối mặt với chuyện này, không thể cứ mãi trốn tránh'

Bước qua cánh cửa kính, tiếng chuông leng keng vang lên, thu hút sự chú ý của Korea. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên và một chút mừng rỡ khi nhận ra em.

"Vietnam?" Korea đứng dậy ngay lập tức.

Vietnam hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Chào anh"

Korea mỉm cười, nhẹ nhàng mời em ngồi. "Anh không ngờ em lại đến. Thật sự rất vui khi gặp em ở đây"

Vietnam ngồi xuống, ánh mắt không dám đối diện với anh "Em...em cần nói chuyện với anh"

Korea gật đầu, ánh mắt chăm chú "Anh nghe đây"

Vietnam ngập ngừng, giọng nói thoáng chút run rẩy "Tại sao anh lại chọn em? Em chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt cả. Anh có thể chọn bất kỳ ai..."

Korea lặng đi một lúc, như đang cân nhắc từng lời. Sau đó, anh nhẹ nhàng nói:

"Em có biết không, khi anh đứng trên sân khấu, dù hàng ngàn người đang hò reo tên anh, anh vẫn cảm thấy cô đơn. Nhưng từ khi nói chuyện với em, anh bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp. Em không nhìn anh như một người nổi tiếng, em nhìn anh như một con người bình thường. Điều đó khiến anh thấy mình được sống thật"

Vietnam ngẩng lên, đôi mắt ngỡ ngàng "Nhưng thế giới của anh...ánh đèn sân khấu, hàng triệu người hâm mộ, nó lớn quá. Em không nghĩ mình phù hợp"

Korea mỉm cười, ánh mắt đầy kiên định. "Thế giới đó chỉ là bề ngoài thôi. Thế giới thật sự của anh là nơi có em. Nếu em cảm thấy áp lực, anh sẽ bảo vệ em. Nếu em cảm thấy không phù hợp, anh sẽ chờ đến khi em tự tin. Chỉ cần em không từ bỏ anh"

Những lời nói ấy như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim Vietnam, nhưng cũng khiến em bối rối hơn.

"Em...em cần thời gian để suy nghĩ." Em nói, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm.

Korea gật đầu, ánh mắt không giấu được sự nuối tiếc, nhưng anh vẫn mỉm cười dịu dàng. "Anh hiểu. Anh sẽ không thúc ép em. Chỉ cần em biết rằng, anh luôn ở đây, chờ em"

...

Trở về nhà, Vietnam nằm dài trên giường, lòng nặng trĩu bởi những suy nghĩ. Hình ảnh Korea cứ hiện lên trong đầu, từ ánh mắt chân thành đến nụ cười dịu dàng.

Đêm đó, em nhận được một tin nhắn từ Korea.

"Dù em quyết định thế nào, anh vẫn cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh"

Vietnam nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trái tim em thắt lại. Nhưng lần này, em không để nỗi sợ hãi chi phối mình nữa.

Em nhắn lại

"Nếu em chọn bước vào thế giới của anh, anh hứa sẽ không để em hối hận chứ?"

Khoảng vài phút sau, tin nhắn của Korea xuất hiện

"Anh hứa, bằng tất cả trái tim mình"

Vietnam mỉm cười, cảm giác lo lắng trong lòng tan biến dần. Có lẽ, lần này, em nên thử tin tưởng vào tình cảm của anh... và cả chính mình.

Sau tin nhắn ấy, Vietnam cảm nhận được một luồng cảm xúc lạ lùng lan tỏa trong tim mình. "Mình vừa đưa ra một quyết định lớn... Liệu có đúng không?" Em tự hỏi, nhưng một phần trong em cũng muốn tin tưởng.

...

Ngày hôm sau, Korea bất ngờ gửi tin nhắn hẹn gặp em.

"Anh muốn dẫn em đến một nơi đặc biệt. Cuối tuần này, em có rảnh không?"

Vietnam hơi lưỡng lự nhưng rồi đồng ý

"Được, nhưng nơi đó là đâu vậy anh?"

"Giữ bí mật nhé. Anh hứa sẽ không làm em thất vọng"

...

Đúng giờ hẹn, Vietnam đứng trước một chiếc xe hơi đen bóng đợi sẵn. Cửa xe mở ra, Korea xuất hiện với nụ cười ấm áp, mặc bộ trang phục giản dị nhưng vẫn cuốn hút.

"Chào em. Em sẵn sàng chưa?" Anh hỏi, đôi mắt ánh lên sự phấnkhích.

"Em cũng không biết nữa. Nhưng... đi thôi!" Vietnam đáp, cố giấu đi sự hồi hộp.

Chiếc xe chạy qua những con phố nhộn nhịp, rời khỏi thành phố đông đúc. Cuối cùng, họ dừng lại trước một khu rừng nhỏ bên ngoài ngoại ô.

Vietnam ngạc nhiên "Tại sao lại đưa em đến đây?"

Korea chỉ mỉm cười, dẫn em vào một con đường nhỏ, nơi những tia nắng nhẹ xuyên qua tán lá. Cuối con đường, một không gian mở hiện ra, với một hồ nước trong vắt phản chiếu ánh mặt trời.

"Đây là nơi anh thường đến mỗi khi cảm thấy áp lực" Korea nói, giọng trầm lắng. "Anh muốn chia sẻ với em, vì anh muốn em hiểu anh hơn"

Vietnam đứng lặng nhìn cảnh đẹp trước mắt, lòng chợt cảm thấy bình yên đến lạ. "Đẹp thật...Không ngờ anh lại tìm được một nơi như thế này"

Korea bước lại gần, ánh mắt dịu dàng. "Anh đã giữ nhiều điều trong lòng quá lâu. Nhưng từ giờ, anh muốn chia sẻ mọi thứ với em, từng chút một, nếu em cho phép"

Vietnam nhìn anh, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. "Em...em sẽ cố gắng. Nhưng anh phải hứa rằng, nếu em không theo kịp thế giới của anh, anh sẽ không bỏ rơi em"

Korea gật đầu, ánh mắt kiên định "Anh hứa. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên em."

...

Buổi chiều trôi qua trong sự ấm áp. Họ cùng nhau trò chuyện, cười đùa, và cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp lại.

Trên đường trở về, Vietnam bất giác hỏi "Anh không sợ những người hâm mộ sẽ phản ứng thế nào nếu biết về em sao?"

Korea trầm ngâm một lúc rồi trả lời "Anh không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng anh biết chắc một điều nếu không có em, anh sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc thật sự"

Câu nói ấy khiến Vietnam không nói nên lời. Có lẽ, em đã tìm thấy một nơi thuộc về mình...bên cạnh anh.

Mình sẽ thêm một chút chi tiết tình cảm sâu sắc hơn cho câu chuyện nhé, nhưng vẫn giữ mọi thứ nhẹ nhàng và phù hợp.

...

Cả tuần qua, Vietnam không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ với Korea. Sự lo lắng và hồi hộp cứ đan xen. Nhưng mỗi lần nhận tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, lòng em lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Một buổi tối, khi em đang ngồi trên ban công đọc sách, Korea bất ngờ gọi video.

"Anh biết giờ này hơi muộn, nhưng anh có thể gặp em không?"

Vietnam ngạc nhiên

Gặp? Nhưng muộn rồi mà!"

"Anh đang đứng trước nhà em đây"

Vietnam vội chạy ra cổng. Đúng như lời anh nói, Korea đang đứng đó, tay cầm một bó hoa nhỏ. Trên người anh là chiếc áo hoodie đơn giản, khác xa hình ảnh một idol lộng lẫy.

"Anh muốn gặp em, chỉ đơn giản vậy thôi" anh nói, ánh mắt đầy chân thành.

Vietnam cười, cảm thấy trái tim mình tan chảy "Anh thật là... Vào nhà đi, kẻo ai thấy thì em không biết phải giải thích sao đâu"

...

Vietnam và Korea ngồi trong căn phòng nhỏ của Vietnam, ánh đèn mờ ảo chiếu lên bức tường đầy sách. Sau khi công khai mối quan hệ, họ hiếm khi có thời gian riêng tư như thế này vì lịch trình bận rộn và áp lực từ dư luận.

"Em có biết không?" Korea cất giọng nhẹ nhàng, ngồi sát cạnh em trên chiếc ghế sofa nhỏ. "Anh luôn mong chờ những khoảnh khắc như thế này, nơi mà chỉ có anh và em"

Korea nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy sự yêu thương "Chính vì thế anh cảm thấy bình yên nhất khi ở bên em"

Không khí lắng đọng trong khoảnh khắc. Korea cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán em.

Vietnam hơi giật mình, nhưng không né tránh. Anh tiếp tục, nụ hôn từ trán trượt xuống má, rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại của em.

"Anh..." Vietnam ngập ngừng, cảm nhận được sự dịu dàng trong hành động của Korea.

"Shh" Korea khẽ nói, giọng nói trầm ấm. "Anh chỉ muốn ở gần em thêm một chút nữa"

Nụ hôn của anh trở nên sâu hơn, đầy cảm xúc nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng, trân trọng. Vietnam từ từ nhắm mắt, để bản thân hòa mình vào giây phút đó.

Nhịp tim của cả hai như hòa làm một. Trong khoảnh khắc này, không có áp lực, không có lo âu, chỉ có tình yêu chân thành giữa họ.

Khi nụ hôn kết thúc, Korea tựa trán mình vào trán em, thì thầm. "Cảm ơn em, vì đã tin anh. Anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em, yêu em, và không bao giờ buông tay."

Vietnam mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn anh. "Em cũng vậy. Chỉ cần có anh, em sẵn sàng đối mặt với mọi thứ."

Họ ôm lấy nhau, tận hưởng từng phút giây yên bình, biết rằng tình yêu này sẽ là nguồn sức mạnh để vượt qua tất cả những thử thách phía trước.

End.

-------

Mỗi lượt vote và cmt của mn sẽ là động lực giúp mình ra thêm nhiều chương mới💖👉👈

-------

𝟽/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟻
𝟷𝟼:𝟶𝟼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top