Anh muốn em lắm ( China x Vietnam )
_Lưu ý:truyện không mang tính chất lịch sử hay cố ý xúc phạm bất kì quốc gia nào_
_Mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của mình / có từ ngữ thô tục_
"lời nói"
*suy nghĩ*
----------
Căn hộ nhỏ của Vietnam và China vẫn chìm trong không khí ấm áp của buổi tối. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên những bức tường, tạo ra bầu không gian gần gũi, dễ chịu. Bên ngoài, tiếng gió khẽ thổi qua, nhưng bên trong lại hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật trang sách khe khẽ của Vietnam. Em ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào cuốn sách trong tay, nhưng tâm trí lại như trôi về nơi khác.
China ngồi gần đó, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt anh dõi theo từng cử động nhỏ nhất của Vietnam. Dù người kia luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, anh vẫn nhận ra những biểu cảm nhỏ nhặt mà chỉ người đủ quan tâm mới thấy được. Hôm nay, anh cảm nhận rõ ràng rằng Vietnam đang cố giấu một điều gì đó.
"Em đang làm gì thế?" China đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút nghịch ngợm, như muốn thử thách người đối diện.
Vietnam ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt thoáng qua chút nghi hoặc "Đọc sách" em trả lời ngắn gọn rồi quay lại với cuốn sách, cố tình không để ý đến ánh nhìn chăm chú của China.
China không chịu thua. Anh nhẹ nhàng nhích lại gần hơn, ngồi sát bên cạnh Vietnam, đến mức đầu gối cả hai gần chạm nhau "Anh mệt lắm" China khẽ thở dài, giọng nói trở nên mềm mại hơn "Muốn em ôm anh một chút"
Vietnam khựng lại, ánh mắt liếc qua người bên cạnh. Em thoáng do dự nhưng rồi lại lắc đầu cười nhẹ "Anh đúng là làm nũng giỏi ghê" Mặc dù nói vậy, em vẫn buông cuốn sách xuống, mở rộng vòng tay.
China không chần chừ, lập tức lao vào lòng Vietnam, tựa đầu lên vai em. Hương thơm quen thuộc từ Vietnam xâm chiếm khứu giác, khiến China cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết "Anh yêu em" China thì thầm, giọng nói của anh vừa ấm áp vừa chân thành. Không đợi Vietnam phản ứng, anh nhẹ nhàng nâng cằm người kia lên, đặt một nụ hôn lên môi em.
Vietnam thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ trong giây lát, em đã đáp lại nụ hôn ấy (khoái thấy bà) Đôi môi họ tìm đến nhau, nhẹ nhàng và dịu dàng, như muốn khẳng định tình cảm mà cả hai không dễ dàng thừa nhận bằng lời.
China kéo Vietnam lại gần hơn, nụ hôn ban đầu chậm rãi dần trở nên nồng nhiệt. Anh đẩy nhẹ Vietnam xuống ghế sofa, áp sát vào người em, đôi mắt ánh lên sự khao khát mãnh liệt "Anh muốn em, Vietnam" China thì thầm, giọng nói khàn đi vì cảm xúc.
Vietnam đỏ mặt, ánh mắt thoáng vẻ bối rối nhưng không che giấu được sự đồng tình. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua cổ China, kéo em lại gần hơn "Em cũng muốn..." em đáp lại, giọng nói nhỏ nhưng đầy chắc chắn.
China khẽ cười, nụ cười của anh như trêu ngươi, nhưng lại đầy mê hoặc. "Thật sao?" Anh hỏi, nhưng không chờ câu trả lời, anh lại cúi xuống, hôn Vietnam thêm một lần nữa. Nụ hôn lần này sâu sắc hơn, như thể muốn hòa quyện cả hai vào làm một.
Vietnam cảm nhận được bàn tay của China di chuyển chậm rãi dọc theo eo mình, mỗi cái chạm đều như muốn thiêu đốt làn da em "China...đừng như vậy..." Vietnam thở gấp, cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức lực yếu ớt không đủ để chống lại sự kiên quyết của người kia.
China cúi xuống, đôi môi anh lướt nhẹ qua cổ Vietnam, để lại những dấu hôn nhạt trên làn da mịn màng "Anh không chịu được nữa" anh thì thầm bên tai Vietnam, giọng nói mang theo sự khẩn thiết lẫn chút nghịch ngợm "Làm vài nháy được không?"
Vietnam giật mình, đôi mắt mở to nhìn China. Gương mặt em ngay lập tức đỏ bừng, từ cổ đến mang tai đều nóng ran "Anh nói cái gì vậy?!" Vietnam khẽ hét lên, dùng cả hai tay đẩy mạnh China ra.
China bật cười lớn, ánh mắt anh lấp lánh niềm vui trêu chọc "Thôi mà, đừng căng thẳng vậy chứ. Anh chỉ đùa thôi" anh nói, nhưng nụ cười gian xảo trên mặt lại không hề giống như đang hối lỗi.
Vietnam cúi gằm mặt, không dám nhìn vào China "Anh đúng là...đừng có nói vậy nữa..." em lẩm bẩm, giọng nói lúng túng nhưng đầy vẻ đáng yêu.
China nghiêng đầu, đưa tay nắm lấy tay Vietnam, kéo em lại gần. "Thôi nào, anh chỉ muốn thấy em cười thôi mà" anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn.
Vietnam cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười khúc khích, dù vẫn cố che mặt vì xấu hổ "Em không có muốn cười đâu!" em phản đối yếu ớt, nhưng nụ cười lại hiện rõ trên gương mặt.
China hôn nhẹ lên trán Vietnam, thì thầm "Được rồi, chỉ cần em cười, anh vui là đủ"
China kéo Vietnam ngồi tựa vào ghế, tay vẫn giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Anh nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như đang âm thầm lên kế hoạch gì đó. Vietnam cố gắng giữ khoảng cách nhưng không thể rút tay ra "Anh có thể bỏ tay em ra không?" Vietnam hỏi, giọng điệu pha chút trách móc.
China mỉm cười, tay không những không buông mà còn nắm chặt hơn, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay Vietnam một nụ hôn "Sao anh có thể buông được? Em dễ thương như thế này cơ mà"
"China, anh lại giở trò nữa rồi" Vietnam thở dài, cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng mặt lại đỏ bừng. Em quay mặt đi, tránh ánh mắt của China, nhưng cảm giác hơi ấm từ tay anh vẫn khiến trái tim đập nhanh hơn.
China ghé sát lại gần, đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên cổ Vietnam "Đừng tránh anh nữa, em biết anh không làm gì quá đáng mà" anh cười nhỏ, âm điệu trầm ấm như đang trêu đùa, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, đầy ý nhị.
Vietnam quay lại nhìn China, đôi mắt trong sáng xen lẫn chút bối rối. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh "Anh lúc nào cũng thích trêu em... Nhưng em không dễ bị lừa đâu" em cố gắng nghiêm mặt, nhưng sự lúng túng trong ánh mắt đã tố cáo em.
China cười khẽ, bất ngờ cúi xuống và áp môi mình lên môi Vietnam. Một nụ hôn mang theo sự mạnh mẽ và mãnh liệt hơn. Vietnam không kịp phản ứng, chỉ có thể nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn ấy lan tỏa khắp cơ thể mình.
Khi China buông ra, anh nhìn vào đôi mắt mơ màng của Vietnam, thì thầm "Giờ thì em có muốn làm vài nháy thật không?"
Vietnam sững người, hơi thở dồn dập, đôi má đỏ bừng như bị thiêu đốt. "China!" em thốt lên, cố gắng đẩy người kia ra lần nữa. "Anh có tin rằng em đá đít anh ra bây giờ không!"
China cười lớn, nhưng lần này anh không tiếp tục trêu đùa mà kéo Vietnam vào một cái ôm chặt "Được rồi, được rồi, anh không trêu nữa. Nhưng mà...em đáng yêu thật đấy"
Vietnam im lặng, tựa đầu vào ngực China "Lần sau mà anh còn đùa như vậy nữa, em sẽ không tha cho anh đâu" em lẩm bẩm, nhưng lại không giấu được nụ cười nơi khóe môi.
China hôn nhẹ lên tóc Vietnam, tay anh siết chặt vòng ôm "Anh hứa, lần sau sẽ chỉ trêu vừa phải thôi. Nhưng mà...thật lòng anh yêu em, Vietnam"
Vietnam khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim vững chãi của China. Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, không cần lời nói nhiều, cả hai đều hiểu rằng họ đã tìm thấy sự bình yên trong nhau.
...
Tới tối tới giờ ngủ China ngả lưng xuống giường, đôi mắt vẫn nhìn Vietnam đầy vẻ trêu chọc. Anh cố ý nhấc chăn lên, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình "Lại đây, em yêu. Anh giữ ấm giường cho em rồi này"
Vietnam nhíu mày, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như dao. "Anh nghĩ em sẽ để anh ngủ ở đây sau mấy trò anh vừa làm à?"
China giả vờ ngây thơ, cười toe toét "Ơ, anh làm gì sai đâu? Anh chỉ thể hiện tình cảm thôi mà"
"Thể hiện quá đà!" Vietnam gằn giọng, chỉ tay về phía cửa "Ra sofa ngủ. Ngay và luôn"
China ngồi bật dậy, vẻ mặt như thể bị phản bội "Cái gì? Anh ngủ sofa á? Em không nỡ lòng nào đuổi anh đi thật đấy chứ?"
Vietnam kiên quyết gật đầu, đôi mắt không chút lung lay "Ra đi. Không thì đừng trách em thô bạo"
China thở dài, làm bộ mặt khổ sở như một chú cún con bị bỏ rơi. Anh lẩm bẩm "Thế mà nói yêu anh..." nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy, ôm lấy cái gối. Khi đi ngang qua Vietnam, anh không quên thì thầm một câu "Rồi em sẽ nhớ anh thôi"
Vietnam cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, khóe môi em khẽ cong lên thành một nụ cười. Em lắc đầu, tự lẩm bẩm "Đúng là đồ phiền phức"
Ngoài phòng khách, China nằm dài trên ghế sofa, nhìn trần nhà và lẩm bẩm "Thôi thì hy sinh vì tình yêu vậy. Nhưng mai nhất định phải lấy cả gốc lẫn lãi!" Anh kéo chăn qua đầu, cười khúc khích một mình, như thể ngay cả bị đuổi cũng chẳng làm giảm đi sự vui vẻ trong lòng.
...
Tầm khuya, trong căn phòng im ắng, Vietnam vẫn đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng không thể ngủ yên. Cảm giác trống vắng lạ lùng khi không có China bên cạnh khiến em khó chịu. Thỉnh thoảng, Vietnam nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác thiếu vắng điều gì đó.
Bỗng, cửa phòng khẽ mở, không một tiếng động. Vietnam giật mình, nhưng không kịp phản ứng trước khi một bóng dáng lướt vào, nhẹ nhàng bước tới giường.
China, với bộ pijama hình gấu trúc hơi nhăn nhúm, khuôn mặt ngái ngủ, lén lút trèo lên giường. Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Vietnam, vươn tay kéo chăn qua cả hai người "Không chịu nổi nữa rồi..." China thì thầm khẽ, tay anh vòng qua bụng Vietnam, ôm lấy em từ phía sau.
Vietnam giật mình, mắt mở to, định phản kháng nhưng chỉ nghe được tiếng thì thầm ấm áp của China "Anh nhớ em quá~ Không ngủ được"
Vietnam muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại bất giác cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ anh. Em thở dài, một lúc lâu sau, chỉ khẽ cựa quậy, không đẩy China ra nữa "Anh thật là, không biết xấu hổ" ( ụa ông cũng khoái mà ụa? ) Vietnam lẩm bẩm, nhưng không giấu được nụ cười khẽ trên môi.
China cảm nhận được sự nhượng bộ trong động tác của Vietnam. Anh khẽ nhích gần hơn, áp má vào lưng Vietnam, hơi thở ấm áp phả vào cổ em "Xin lỗi mà, em yêu. Anh không nhịn nổi nữa rồi" Anh nhẹ nhàng hôn lên vai Vietnam, hơi thở của anh vẫn đều đều và ấm áp như muốn truyền hết sự an yên vào cơ thể Vietnam.
Vietnam không nói gì, chỉ cảm nhận nhịp tim đập của China qua từng hơi thở. Cuối cùng, em cũng buông lỏng cơ thể, để cho China ôm mình, tựa đầu vào vòng tay ấm áp ấy "Anh lúc nào cũng vậy..." Vietnam thì thầm, nhưng trong giọng nói đó không còn chút giận dỗi nào.
China cười khẽ, siết chặt hơn "Chỉ cần em không đuổi anh ra nữa là được" Anh khẽ vuốt tóc Vietnam, thầm thì "Em là tất cả với anh"
Vietnam thở dài, đôi mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ say, nhưng trong lòng lại đầy ấm áp. Em biết rằng dù có đuổi hay không, China vẫn sẽ ở lại, luôn tìm cách để gần gũi và chăm sóc em.
Trong bóng tối yên tĩnh của đêm khuya, cả hai chìm vào giấc ngủ, nằm trong vòng tay của nhau, như thể chẳng còn gì có thể chia cách họ nữa.
End.
----------
/ảnh minh họa sáng hôm seo/
Tui vẽ tệ wá🤣
💓
Mỗi lượt vote và cmt của mn sẽ là động lực giúp mình sáng tác ra thêm nhiều chương mới💖👊
--------
𝟸𝟸/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟻
𝟷𝟿:𝟻𝟻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top