Chương 1
Chương 1: Dãy phòng trọ số 9
†
Đây là một dãy núi hẹp và sâu, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Muốn thoát khỏi nơi này, chỉ có một con đường duy nhất, bởi vì có một trận sạt lở, toàn bộ con đường bị hư hại nặng nè, chuyến xe buýt đành dừng lại tại trạm dừng chân số 2.
Nghe tài xế nói, ít nhất phải đợi hơn một tuần mới có đội cứu hộ người tị nạn.
Ông đành bảo họ tạm thuê phòng tại dãy trọ phía chân núi cách đó không xa, thuận tiện giúp ông liên lạc gọi người cứu giúp.
Việt Nam đi cùng một ông lão và hai cặp đôi trẻ, tổ hợp gồm 4 người theo lời chỉ dẫn đi đến địa điểm được cố định.
Anh cũng không biết vì sao mình lại ở đây, chỉ biết rằng khi đang đi du lịch với em trai sau kì nghỉ dài hạn, chợt nhìn thấy một con ngõ nhỏ.
Bên trong có một đứa trẻ đang bị bắt nạt, đôi mắt độc đoán liếc nhìn anh, Việt Nam cũng chỉ tò mò xem thử, liền bị đứa trẻ kéo vào đây, sau khi tỉnh lại thì lạc vào trong khu rừng mất mấy ngày.
Ngay khi tìm thấy chuyến xe buýt đầu tiên, chưa đi được 3 tiếng liền gặp nạn sạt lở.
Càng vào trong rừng sâu, sóng điện thoại càng lúc càng yếu.
Một cô gái trẻ cắn cắn đầu ngón tay cái, dáng vẻ run rẩy đầy đáng thương cầm điện thoại, hình như muốn liên lạc với người thân.
Nhưng hiển nhiên lại nằm ngoài vùng phủ sóng.
Cô gái đưa ánh mắt thất vọng ngước lên, rồi dụi dụi cất điện thoại vào trong túi xách nhỏ. Miệng ngọt ngào nói với chàng trai bên cạnh : "Anh, em sợ " rồi ôm lấy cánh tay trái của anh ta.
Chàng trai kia giật giật mi mắt, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đáp :" Anh cũng sợ"
Việt Nam hơi lơ đãng ngước nhìn lên, xong cũng "chậc" một tiếng ngán ngẩm. Chỉ có ông lão kia mới nhỏ giọng nhắc nhở : "Giới trẻ ngày nay thiếu ý tứ quá, đi trong rừng sâu không nên như vậy đâu".
Vì đường đi toàn sỏi đá, rất dễ vấp ngã, ông lão cũng đã có tuổi nên đi lại khó khăn, nhiều lần tuột lại phía sau.
Nhận thấy chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian, anh không nhịn được nữa, bèn nói với ông lão: " Để cháu cõng ông đi"
" Ây dà, làm phiền cháu quá" Ông ta trèo lên lưng Việt Nam, trông người gầy gò vậy thật ra lại rất nặng.
Cứ như đang có hai người leo lên trên vậy...
"Thế mới là đàn ông sức dài vai rộng chứ..."Ông ta nói, đôi mắt đỏ liền híp lại khi nhìn vào cặp đôi nọ...
Trông họ có vẻ trầm ngâm. Anh nghe loáng thoáng tiếng lầm bầm của cặp đôi nọ.
Âm thanh nghiến răng ken két đầy giận dữ của cô gái, cùng giọng nói đầy chanh chua phát lên: "Ý của ông ta là sao! Nói chúng ta không phải là đàn ông à"
Chàng trai bên cạnh cũng chỉ có thể xua tay rồi gật gật đầu.
Nơi đây là một khu rừng đầy hoang sơ với những cây cổ thụ trải dài đến bất ngờ, không có con đường mòn, không có hồ nước hay dòng sông nhỏ, cũng không có bất kì kí hiệu nào.
Họ chỉ đành tự tìm đường mà đi, thật khó mà nói nếu không có người hoảng loạn, thậm chí khi nói nơi đây lại có cả một dãy trọ người đang sinh sống mọi người cũng chỉ an tâm được phần nào...
Cây cối um tùm bao xunh quanh, hàng cây xanh rợp đung đưa vang lên tiếng lá xào xạc. Trời cũng dần ngã tối, họ cũng mau chóng đi nhanh hơn.
Một đốm sáng dần xuất hiện trước mặt họ. Đom đóm? Việt Nam nghĩ, anh bước đi nhanh hơn về phía đốm sáng, quần áo liền trở nên bẩn thỉu vì bùn lầy.
Giây sau liền nhìn thấy dãy trọ đang lập lòe ánh sáng cực bắt mắt.
Có vẻ không chỉ có mình họ. Anh nhìn 3, 4 tốp người đang đứng trước cửa nhà trọ, hầu hết là nhóm 2 hoặc 3 người, có người đi riêng lẻ.
Vẻ mặt một số người thoáng lên tia tuyệt vọng. Trong đó có đứa trẻ để ý đến họ, liền reo lên "Có người tới" đôi mắt đỏ theo khe hẹp người nhíu mắt, cố gắng nhìn.
Đám người nghe xong, liền nhanh chóng quay sang m
Ai ai cũng quần áo bẩn thỉu nhìn họ với vẻ mặt sợ hãi, thậm chí còn có mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, Việt Nam nhíu mày, không biết trong rừng họ đã trải qua chuyện gì.
Duy chỉ có đứa trẻ quần áo sạch sẽ đứng trong tốp người, nhẹ nhàng lên tiếng: "Mọi người cũng đến thuê phòng ư?"
Việt Nam nghĩ thầm đúng vậy, anh thả ông lão xuống, hai cặp đôi nọ ôm lấy nhau, ánh mắt loé lên tia cảnh giác. Nhìn thấy họ không trả lời, cô bé bèn nói thêm: "Giờ chỉ còn 6 phòng trống, nhóm em lại có 2 người, nhóm anh thêm 4 người nữa, tính cả bọn họ nữa là tổng 12 .
Giờ phân chia vậy đi, 2 người một phòng, thấy ổn chứ? Tiền phòng chia đôi"
Cô bé vừa nói vừa chỉ vào bọn người tách biệt kia: "Muốn ngủ chung với ai cũng được, chỉ cần đủ 6 phòng cho 12 người"
"Tại sao phải chia phòng với họ chứ!" Một người trong nhóm hét lên, gã ta mắng thêm: " Đến sau thì chịu đi, tôi không muốn chết!"
Ông lão hơi nhăn nhó một chút, nói: " Ây dà, chàng trai trẻ à. Ồn ào trong rừng dễ bị ma quỷ để ý lắm" giọng nói lại có phần hơi u ám : " Lỡ như bị ăn thịt đi"
Nghe đến đây, mọi tiếng xì xào bàn tán đều nhanh chóng im bặt. Việt Nam cũng nhanh chóng tiếp thu được tình hình có vẻ không ổn cho lắm.
Cô bé kia nhướng mày, trông có vẻ hứng thú với ông lão: " Ông tên gì vậy?"
Ông ta không đáp, chỉ để lại một khuôn mặt phúc hậu đang cười.
Một tiếng két nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên từ trong dãy trọ bước ra.
Khuôn mặt của bà ta dặm phấn trang điểm đậm, môi son đỏ hệt như vết máu. Cả cơ thể cao lớn như đàn ông vận Hán phục đỏ trông có vẻ mềm mại hơn, tóc đen nhánh được búi gọn gàng...
"Có thêm người sao?" Bà ta hỏi, xong nở một nụ cười quái dị "Không sao, vậy càng tốt. Bây giờ, xin mời nhận phòng."
Cánh cửa gỗ được mở ra, ánh sáng nhỏ từ quầy lễ tân càng làm tăng thêm vẻ u ám. Một chùm chìa khóa được treo trên tường, ngay cạnh nơi đặt áo khoác.
Phía trong treo nhiều đầu nai lớn có tròng mắt sáng dã, còn có vài bộ xương khô không xác định được, nhìn trông kiểu gì cũng thật đáng sợ.
Một số người không nhịn được còn muốn nôn mửa.
Việt Nam lúc này mới lên tiếng hỏi bà ta :" Này, khi nào chúng tôi mới được nhận phòng?" Anh cất điện thoại trong tui, vẫn ngoài vùng phủ sóng.
Bà ta nhìn anh bằng đôi mắt sâu hẹp của mình, không đề cập nhiều lắm, liền nói .
" Dãy trọ này có tổng 13 phòng, 1 phòng của ông bà chủ , 6 phòng đã đầy người, giờ còn 6 phòng.
Lưu ý mỗi phòng chỉ được 2 người, vui lòng không tự ý chuyển phòng"
Bà ta vừa nói vừa đi lên tầng, gõ cửa từng phòng. Liền xác nhận không có âm thanh nào mới mở cửa, đưa cho họ chìa khóa.
Cô bé kia im lặng giờ mới lên tiếng, nói nhỏ "Em sẽ ở phòng này, với ông ấy" liền chỉ tay vào căn phòng số 6 và ông già đang ở sau lưng anh.
Việt Nam hơi nghẹn họng một chút.
Trước khi họ bước vào trong, bà ta liền nhỏ giọng nhắc nhở, môi đỏ nở nụ cười mê ly: "Mọi người đừng chạm vào đồ đạc người khác để trong hành lang, tuyệt đối không ra ngoài sau 21:00.
Đừng mở cửa sổ cũng như rèm cửa, dạo này mưa rất to, trong rừng sâu lại có nhiều thú hoang, phải cẩn thận không thì chúng nó trèo vào, rất nguy hiểm..."
Chất giọng trầm bổng của bà ta vang lên đầy ma mị. Da gà từng người nổi lên, duy chỉ có vài người nở nụ cười thích thú.
Bỗng nhiên, một bàn tay non mềm khẽ kéo tay Việt Nam, anh giật mình xoay người lại. Liền thấy một nam thanh niên mặt mày tuấn tú đang nháy mắt với mình.
"Tôi bắt cặp với anh được không? "
Tạo hình này, có hơi quen quen.
Một thanh niên mặt búng ra sữa trông cực kỳ non nớt, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ kiêu ngạo cực kỳ... thậm chí có phần tà ác...
Không phải chứ, hình như người này anh từng gặp qua rồi...
Việt Nam ú ớ một hồi, liền làm thinh, giả vờ không quen biết. Anh lạnh lùng đáp " Được"
Coi như anh gặp may.
Phòng của họ nằm ở cuối hành lang tầng 1, phía đối diện là dãy hành lang ngột ngạt đầy bức bối, có phần hơi nhỏ hẹp.
Ngay kế bên phòng 6, có một cái cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên cùng.
Nếu tổng thể cả dãy tầng trệt, thì chỉ gồm 12 phòng.
Không ai biết phòng ông bà chủ ở đâu.
Hai người họ nhận phòng, Việt Nam mở khóa cửa, một tiếng cách vang lên. Anh bước vào, theo sau là cậu trai nọ.
Việt Nam bật đèn lên, ánh sáng rọi xuống khiến anh nhắm chặt mắt lại. Do cường độ ánh sáng bên ngoài trông có vẻ yếu, nên khi bước vào trông anh không thể tiếp thu được.
Anh cụp mắt xuống, rồi hé mở đôi mắt màu vàng của mình. Thứ đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của cậu trai trẻ trước mắt.
Môi cậu ta gần như chạm vào môi anh, chóp mũi của cả hai đã chạm nhau...
Cậu ta trợn tròn mắt, cười hì hì trước khi bị anh cốc một cái thật mạnh vào đầu.
Bấy giờ Việt Nam mới có thể thả lỏng nhìn xung quanh.
Một căn phòng cổ điển theo phong cách phương Tây, bên trong có treo nhiều bức tranh lớn nhỏ. Thứ kinh điển không thể thiếu chính là một cái đầu nai to đùng đặt giữa giường.
Trông căn phòng thật sang trọng với mớ đèn chùm treo lên trên. Một chiếc bàn trang điểm cỡ vừa được đặt cách xa mép giường tầm ba mét.
Rèm cửa cũng được trang trí bởi các hoa văn tinh xảo. Đơn điệu nhất thì chỉ có mỗi giường, một cái mền, một cái nệm, một cái gối, và tất cả trắng xóa.
Việt Nam không để tâm lắm, anh móc điện thoại từ trong túi ra kiểm tra, không để ý đến khuôn mặt sướt mướt của cậu bạn cùng phòng đang trở nên đanh lại.
Cậu ta bước đi nhẹ nhàng đến phía bàn trang điểm, ngó vào gương một lúc. Giây sau liền bắt đầu lục lọi.
Một tiếng động vang lên rất nhỏ...
"Vẫn ngoài vùng phủ sóng sao?" Thả điện thoại xuống. Việt Nam ngước mắt lên, bây giờ anh mới để ý đến hành vi kì lạ của người bạn cùng phòng.
Cậu ta đứng trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm.
Việt Nam liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Trực giác mách bảo anh nhanh chóng lùi ra sau. Nhưng không kịp rồi...
Cậu bạn cùng phòng quay ra sau. Khuôn mặt liền nhanh chóng biến dạng...
••
Cảnh hậu trường:
Trông họ có vẻ trầm ngâm. Việt Nam còn có thể nghe tiếng nghiến răng ken két của cô gái kia, cùng giọng nói đầy chanh chua: "Ý của ông ta là sao! Nói chúng ta không phải là đàn ông à"
Ông lão: Thật ra í tôi không phải vậy...
Chị gái: Cháu quá lời, xin lỗi-
Ông lão: Mà hơn cả vậy.
Chị gái: Ông nhớ mặt tôi
••
Góc tác giả
"Các bạn có thể gọi tôi là 🦭"
Cầu một số truyền thuyết đô thị Việt Nam để đăng kí phó bản Ó╭╮Ò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top