#06: Thư gửi anh Thành

#06: Thư gửi anh Thành

"Gửi anh Quốc Thành thân mến,

Quả là một bất ngờ thú vị, anh nhỉ? Cái bức thư gửi tới anh vào thời công nghệ 4.0 này sẽ thay lời tôi tò mò rằng liệu anh có giống tôi, chỉ có ba giờ một ngày để ngủ? Thời gian của chúng ta tựa như vô hạn mà cũng là hữu hạn, quả là lắm thứ để lo. Hỗn loạn anh ạ. Tôi thích chí lắm cái thú được lần nữa được đón tiếp sang xứ anh để cảm nhận cái sự vui tươi ngọt ngào mà chỉ đất nước anh có được.

Tôi lấy làm vui lòng mà nhận những chai rượu ngon lành anh đã gửi. Những công văn chồng chất chỉ gợi cho tôi nỗi nhớ về khoảnh khắc tôi còn được rượu chè thỏa thích, và món quà anh đem tặng đã làm một ngày của tôi sáng lên nhiều. Dĩ nhiên là tôi không thể tối ngày rượu chè, nhưng cũng không bỏ lỡ một ly rượu ấm họng cho được. Thú thật là cái niềm vui ăn chơi của tôi vẫn hung hăng lắm. Nếu có thể, tôi hẳn sẽ tìm tới xứ anh để cho thỏa cái chí ấy.

Tôi, thi thoảng, vẫn nhìn thấy những ký ức cổ xưa của chúng ta. Từ lúc chúng ta gặp mặt cho đến tận lúc anh rời khỏi xứ Pháp. Chúng ta đã đinh ninh đây sẽ sớm là lần gặp mặt cuối cùng mà ta có, nên ta trao cho nhau những cái bắt tay rắn rỏi. Tôi nhìn thấy và từ biệt anh, một con người tự tại nhất mà tôi biết. Tôi đã nghĩ anh sẽ già theo năm tháng và tôi chỉ có niềm vinh dự trải qua cùng anh trong thuở thiếu thời, may mắn vì tôi sẽ lại nhìn thấy anh trong hình hài một ông lão dày dặn kinh nghiệm trên biển lớn. Tôi không biết vì sao anh rời đi, nhưng tôi đã tin rằng vì có rất nhiều thứ đón chờ anh, tôi khuyên anh đi khi anh hỏi tôi, "liệu tôi có nên đi xa hơn?"

Tôi đã nghĩ đây là một tình bạn tuyệt vời. Chúng ta không là bạn về chính trị, chúng ta nói về rượu và trà. Một loại người mà tôi không cần bóp méo từng chữ để nói ra mong muốn của mình, vì anh đứng ngoài những gì liên quan đến công việc của tôi. Anh làm mọi thứ, trừ những gì mà tôi có mặt trong đó. Giao báo, lau dọn, làm bếp, bartender. Sự đa nghề của anh làm câu chuyện thú vị. Tôi nói chuyện với anh không cần lo anh làm gián điệp cho ai. Dĩ nhiên là suy nghĩ của tôi thôi. Dù sao thì quả là tôi đã lầm khi nghĩ anh cũng chỉ là một con người bình thường, ông trời đã mất sáu chục năm để đưa sự thật ấy cho tôi. Nhưng tôi không hối hận vì biết đến anh thuở thiếu thời, đó là khoảng thời gian tuyệt vời.

Mạn phép hỏi anh, cho tới thời khắc mà ta có thể gặp mặt, liệu tôi có được nhận một cái ôm nồng thắm? Quý hóa lắm. Thân gửi tới anh những lời chào ngọt ngào nhất từ Kinh đô Ánh sáng này.

Người bạn tâm thư của anh,

France.

Republics of France.

***

Fact: France & Việt Nam là bạn tâm thư. Họ vẫn giữ lối gửi thư giấy bằng bưu điện.

France là người hoàng tộc, anh sinh ra đã tên là France; Francisco là tên anh dùng để hòa nhập cộng đồng.

Việt Nam sinh ra là người bình thường, tên Nguyễn Quốc Thành, chỉ đến khi độc lập mới có tên chính thức là Việt Nam.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top