Mộng mị


Tiếng máy đo nhịp tim không ngừng vang lên khiến hắn có chút khó chịu, tầm nhìn giới hạn như người cận 5 độ. Hắn có thể nghe thấy giọng gã vui mừng xen lẫn lo lắng, hắn nghe thấy tất cả nhưng chả thể đáp lại. Dù sao hắn cũng không muốn nói chuyện hay nhìn mặt gã kèm theo thứ nước như mật chảy nhẹ nhàng trong mạch máu khiến hắn càng thêm mộng mị...

Lần nhận thức tiếp theo hắn vẫn không thể mở miệng mặc cho Nekomi cố gắng bắt chuyện. Thực tình hắn chỉ muốn dang tay ôm lấy đứa con bé bỏng nhưng cơ thể ra sức ngăn cản. Một lần nữa, cơn buồn ngủ lại nhấn chìm hắn xuống đáy sâu của tâm hồn - nơi chứa chấp những đau buồn nên chẳng còn chỗ cho tình yêu thương hay thứ gọi là cảm xúc...

"GiếT... Hết"

Tiếng con quái vật bên trong hắn thốt lên, hắn chỉ nhìn nó với đôi mắt bất lực cùng cơ thể kiệt sức. Tâm trí nửa mờ nửa mê giày vò hắn, vắt hết sự trong sạch còn sót lại nơi tâm hồn, giẫm đạp nó. Hắn không thể chống cự, chỉ đành mặc để nó đè nặng mình. 

Gã vẫn đối xử dịu dàng và chu đáo, đối với hắn sự nhiệt tình đó chỉ là thứ tra tấn hắn mà thôi. Thà gã bỏ mặc hắn dưới lớp đất lạnh lẽo hắn còn  cảm thấy tốt hơn...

Hắn nghe gã tức giận, mắng chửi boss hắn và kẻ thù không đội trời chung của gã. Hắn thấy y hất cằm vẻ khinh bỉ, chán ghét:

"Mày giữ thứ đó làm gì rồi UN bắt bọn tao đến thăm?"

Sau đó là một chuỗi những âm thanh lộn xộn, ồn ào. Hắn không thích điều đó, liền thiếp đi...

Tỉnh lại, hắn nghe thấy bản giao hưởng của ánh trăng, mùi cỏ và các vì tinh tú rót vào tai, nhìn bản mặt gã say ngủ với ngũ quan sắc bén bị mờ đi vì nhiều gánh nặng. Hắn chạm bàn tay run rẩy của mình vào má gã, mềm như bánh mochi - một điều hắn bất ngờ về gã. Ame cựa quậy, ôm hắn chặt hơn nhưng hắn không cảm thấy khó chịu về điều này, quàng tay ôm lại gã.

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, rất thích hợp cho muôn vàn cảm xúc nở rộ khiến hắn khoan khoái hơn; thêm hy vọng về một tương lai đẹp đẽ. Và hắn đã làm được...

Sau bữa ăn và những câu chuyện Ame độc thoại về đủ thứ, khi gã bước đến ngưỡng cửa phòng, hắn thốt lên một tiếng nhỏ:

"Cảm... ơn"

Với đôi tai thính, gã đặt bát xuống vào lao nhanh về phía JE khiến hắn có chút bất ngờ. Dù vậy, Ame vui mừng là phải, hắn còn tự ngạc nhiên với chính mình

"Em... em nói lại đi!"

Gã không giấu sự vui mừng ánh lên nơi con ngươi sâu thẳm nhưng hắn lại khinh khỉnh nhìn ra chỗ khác, tỏ vẻ không chấp nhận. Gã biết vậy nên cũng không đòi hỏi nữa, ôm chầm lấy hắn. Nhưng việc làm của gã lại khiến hắn giày vò chính mình, tự hỏi mình có xứng đáng ?

-------------------

Những ngày sau đó, Ame ân cần dạy lại từ đầu những thứ hắn đã quên mà một người bình thường cần phải biết. May thay việc huấn luyện không đến mức khó khăn nhờ JE nhớ lại khá tốt những ký ức cũ. Japan và Nekomi vẫn đến thăm đều đặn, anh thông cảm cho cha mình còn cô thì tíu tít như một đứa trẻ. Chỉ còn một điều hắn vẫn canh cánh trong lòng...

"Ame, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi"

"Hửm ? Em nói đi"

"Ngươi... có tha thứ cho ta không ?"

"Với một điều kiện" - Ame tỏ vẻ kín đáo

"Em sẽ yêu tôi chứ ?"

"Ng...ngươi nói vớ vẩn gì vậy, trả lời câu hỏi của ta đi !" - Hắn bối rối

"Em nói trước đi rồi tôi  mới nói" - Gã hờn dỗi cacthu :))

"Tch- rườm rà, ta yêu ngươi"

"Hả, nói to lên" 

"Câm mồm, đ*o trả lời thì thôi" - Hắn tặng cho gã một bạt tai

"Hì... tôi cũng tha thứ cho em" - Gã cười, cúi xuống tặng hắn một nụ hôn sâu...

END

Cụ tổ tét nát đ!t rồi mới đăng :))👉👈. Do chỗ toi nóng như cái lò thôi (không phải do lười đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top