Chương 1 Ký ức

Miền kí ức mênh mang, nhuốm màu chết chóc.

Những tiếng gào thét, khóc lóc mang theo lửa hận như vọng lại từ chốn âm ti hoả ngục tựa đang cào cấu cắn xé kẻ tội đồ.

Những xác chết đã phân hủy đến dị hợm vẫn đọng lại sự hận thù nơi tận đáy mắt như muốn thiêu chết con dã thú đầy ghê tởm.

Khói lửa mù trời, mưa bom bão đạn thi nhau trút xuống chẳng vơi giây nào. Máu hoà thành dòng tanh tưởi.

Chiến tranh

Lúc ván cờ nhuốm máu được kí kết..

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975...
Sài Gòn, Xe tăng T-59 mang số hiệu 390 tiến thẳng vào Dinh độc lập .

Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố đầu
hàng vô điều kiện .

" Ngày Sài Gòn sụp đổ "

Chấm dứt 30 năm ròng rã bị chia cắt.

Ngày mà ta nhận trận thua nhục nhã nhất.

Đọng lại là những ám ảnh kinh hoàng về những tiếng gào khóc hận thù. Cái chết của những tên "Việt Cộng". Về biển lửa đỏ rực hóa mọi thứ thành tro tàn như cách ta phải lòng người, đau khổ đến cùng cực.

Là lúc mà người con trai chỉa nòng súng vào đứa em trai mình. Mặt lạnh tanh chẳng chút gợn sóng, dù đứa người em trai đã quỳ xuống chân, cầu xin sự thứ tha từ người kia cùng với bao lời hứa hẹn đẹp đẽ về một tương lai tương sáng bên nhau.

Đáp lại cũng chỉ là cái nhếch mép cùng ánh nhìn đầy mỉa mai xuống kẻ dưới chân. Đạp mạnh vào thân đứa em trai làm nó ngã vật người xuống đất. Những lời nói không chút thương tình mà đầy sự cay độc thốt ra:

- Sau những chuyện mày làm thì mày còn có tư cách để được tha thứ ư? Nực cười!

- Tao đéo có đứa em nào như mày cả! Một đứa vì tiền của, địa vị, quyền lực mà sẳn sàng bán nước như mày kì thật chẳng có tư cách gọi tao bằng anh đâu! Thằng súc vật!!

Đạp mạnh vào đầu kẻ dưới chân, tức giận nghiến răng ken két.

- Mày nên đi chết đi thì hơn đấy! Thằng NGỤY!

Nhận thức được cái nhìn tuyệt vọng của đối phương, cũng chẳng còn gì ngoài sự khinh bỉ nhìn đứa em trai ăn hại của mình. Giọng nói dịu lại.

- Nếu có kiếp sau thì đây chính là bài học của mày và xin vĩnh biệt mong ta sẽ mãi mãi không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa!

"Đoàng "

Chẳng lấy chút chừng chừ kết liễu đứa em trai chung dòng máu của mình.


_________________________________________

Nhớ lại khoản ký ức đen tối ấy lại khiến hắn thất thần. Cứ lắc lư ly rượu vang trên tay mà thờ thẫn, mông lung suy tư về điều gì đó.

- Nếu như ta sống lại quá khứ có lẽ thứ tình cảm này có thể được cứu vớt rồi nhỉ?

Hắn lẩm bẩm như để cho mình hắn nghe được, ánh mắt xa xăm, trái tim quặn thắt lại khiến hắn đau đớn không nguôi.

- haha, làm gì có 'nếu như' cơ chứ đúng là nực cười...nực..cười....

Hắn cười buồn, tự phủ định lại lời nói trước của mình, càng về sau lời nói càng nhỏ dần. đưa tay lên ngực rồi cảm thán.

- Đau đớn thật đấy! Đến tận xương tủy..

Đưa ly rượu vang lên vuông góc với ánh đèn vàng mờ ảo tạo nên sắc hồng mê người, nhìn lấy ánh hồng ấy lại làm lòng hắn thêm phần rũ rượi trong mớ bòng bong của mình.

Gục mặt xuống chiếc bàn làm việc đã ngổn ngang nào là văn kiện, giấy tờ,... đủ thứ. Ngẩn đầu dậy dựa lưng vào ghế ngả người về sau, nhìn lên trần nhà. Chùm đèn pha lê đầy sự xa hoa, lộng lẫy đến xáo rỗng đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ mờ đầy mụ mị. Cái không gian ảm đạm khiến hắn bất bối đến phát điên tới không thở được, nội tâm hắn như ngọn sóng dữ dao động không ngừng. Tuy bên ngoài mặt hắn vẫn lạnh như tiền nhưng giờ tâm gan hắn đã đau đớn mà điên dại, chỉ biết tuyệt vọng mà quằn quại.

Không nhanh không chậm cứ như một thói quen hắn đưa tay mở chiếc hộc tủ nhỏ dưới bàn, trong đó là một khẩu súng ngắn đen, lán bóng có thể thấy nó được thường xuyên lau chùi cẩn thận và thêm hai băng đạn đi kèm. Hắn cầm lấy cây súng thành thạo lắp băng đạn vào. Nhìn nhìn ngắm ngắm khẩu súng dưới ánh đèn vàng càng làm tăng tính nguy hiểm của khẩu súng. Hắn mở chốt an toàn trên khẩu súng rồi lên đạn, kề nòng súng ngay thái dương, lưỡng lự một lúc rồi lại hạ xuống. Hắn thật sự quá mệt mỏi rồi cả công việc lẫn tình cảm, hiện tại thế giới thì chia phe phái nhăm nhe lãnh thổ của hắn và đồng minh với cái thứ tình cảm làm hắn đau khổ đến phát điên như thế này.

Những nỗi ám ảnh và những giấc mơ quái dị đã ăn mòn tâm lý vốn đã méo mó, bất ổn của hắn. Mọi thứ khiến hắn không thể ngủ được, căng thẳng kéo dài, những san chấn tâm lý làm hắn héo mòn tầng giây không phải là thể xác mà là tinh thần và linh hồn của hắn.

Giá như quá khứ có thể quay lại thì mọi chuyện có lẽ đã khác người hắn yêu hay cả thế giới này cũng vậy. Đau đớn từ trái tim và cả lý trí thật sự hắn không chịu nổi nữa rồi, hắn mệt mỏi, muốn phát điên xé toạc cái cơ thể nặng nề này, rũ bỏ mọi gánh nặng để tìm kiếm sự giải thoát mà hắn hằng khao khát. Rằng sẽ không còn nổi đau nào có thể hành hạ hắn từng đêm dài nữa, hắn tuyệt vọng lắm rồi, ghét cay ghét đắng cái cảm giác này. Bỗng chốc trong hắn lại dân lên cái cảm giác lo âu, lòng nóng rang như lửa đốt lại tăng thêm phần khó chịu cho hắn. Lại là cái cảm giác như ngồi trên đống lửa đó thấp thỏm không ngui, trái tim hắn nhói đau, hắn không thở nổi. Di chuyển vào phòng ngủ khi đã yên vị trên giường, hắn thiếp đi nhanh chóng.

.......

Lạnh ngắt và vô tận , bước đi trên đại dương đen nhẻm, không thể thấy gì dưới kia cả chỉ là một màu tối lại khiến hắn sợ hãi. Trên cao bầu trời đêm xám xịt không sao cũng không trăng. Tứ phương là đại dương đâu đâu cũng là nước, không có điểm kết. Cái lạnh ngắt thấm nhanh qua lớp vải mỏng làm hắn rã rời, mất phương hướng không biết nơi nào. Dão bước tiến về phía trước chỉ biết là đi chứ chẳng biết đến đâu nhưng có một thứ gì đó cứ thúc giục hắn bước đi như nhắc nhở hắn dù thế nào cũng không được dừng lại mà tại sao cơ chứ?

Từ sau lưng hắn những bàn tay xương xẩu xé toạc mặt nước mà ngoi lên như đang cố đuổi theo hắn mỗi lúc càng nhanh càng đông. Tầm nhìn hắn chập chờn, đôi lúc lại tối lại khiến hắn gặp không ít khó khăn. Bỗng một bàn tay chỉ còn là xương trắng từ mặt nước vươn lên tóm lấy chân, hắn có cảm giác như từ xa vọng lại rất nhiều tiếng nói, nghe rất đông đúc và nhộn nhịp. Mặc sức cố gắng thoát ra khỏi những thứ cảng chân mình, chạy nhanh như thế đang trốn chạy khỏi những thứ quái dị đang cuồng loạn đuổi theo hắn, chạy mãi mà không biết nên chạy về đâu. Những thứ kia đã nhanh chóng bắt kịp tốc độ của hắn. Tiếng cười lanh lãnh vang lên từ tứ phía khiến hắn buốt hết sóng lưng.

Chúng đã nhanh chóng tóm được hắn, trăm nghìn bàn tay xương xẩu kia bấu lấy cơ thể còn chút hơi ấm mà không ngừng cáu xé, nhấn chìm thân thể ấy xuống dòng nước lạnh giá. Gió chẳng biết từ đâu nổi nên như vũ bão, một tấm lụa đỏ theo làn gió mà bay về phía hắn, trong lòng lại được nhóm lên một tia hi vọng hắn dùng hết sức để thoát ra khỏi chúng, tay chân bị thương không nhẹ nhưng giờ hắn lại chẳng có cảm giác gì, vùng dạy thoát ra khỏi chúng. Tấm lụa mỏng cứ lờ lờ bay gần hắn như đang cổ vũ hắn vậy, vừa thoát ra khỏi chúng bỗng tấm lụa bay phốc lên cao. Nhắm thẳng một hướng mà bay nhanh đi, như cảm nhận được thứ gì đó hắn nhanh chóng chạy theo tấm lụa mỏng, chạy rất lâu nhưng bốn bề vẫn là đại dương xa tít tắp. Nhưng hắn vẫn có một niềm tin nào đó.

Đằng xa hắn thấy một người con trai mặt áo đỏ rất nổi bật, tấm lụa hướng về người đó mà bay đến. Có lẽ như người đó đã đứng đây đợi hắn rất lâu, cứ chạy đến bóng hình kia mà không cần suy nghĩ gì. Người kia cũng chạy lại phía hắn nhanh tay nắm lấy tay hắn mà kéo đi trông rất vội vã. Theo đà người áo đỏ kia mà chạy theo, cảm giác trông người ấy rất quen mà lại không thể nhớ được là ai. Bàn tay người áo đỏ cứ xiết chặt tay hắn, chạy được một lúc thì hắn thấy đằng xa là một tia sáng, hai người chạy nhanh về phía sáng ấy. Ánh sáng tựa như một cánh cổng kết nối hai thế giới, chói lóa. Càng tới gần tốc độ người phía trước càng tăng, chỉ còn cách ánh sáng ấy chưa được 9 thước thì người phía trước chậm lại rồi dừng hẳng, quay lại phía hắn mà hôn lên môi hắn một cái, chưa kịp hoảng hồn thì người kia đã đẩy mạnh hắn vào luồng sáng còn người ấy thì vẫn ở lại.

Hắn bật dậy khỏi giường mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo hoà chút sắc đỏ của máu, hắn hoảng loạn vạch áo ra những vết cào cấu thâm đỏ chi chít trên cơ thể nhưng lạ cái là không đau đớn gì. Hắn nhớ lại giất mơ khi nãy mà không khỏi rùng mình, nhớ lại người còn trai áo đỏ kia như có thế lực nào đó khiến hắn không thể nhận ra người kia dù hắn có cảm giác người kia rất quan trọng và thân thuộc với hắn, vô thức chạm lên môi, hắn lại có chút đỏ mặt, quả là lạ hắn tự đặt câu hỏi cho mình.

- Rốt cuộc người kia là ai vậy chứ...?

(0013)

__________________________________________________________________________________

Lưu ý: đây là bộ truyện được viết ra từ trí tưởng tượng, không có thật.
Chỉ đọc để giải trí. Tuyệt đối không được dùng làm tư liệu.

Nếu không hợp hay không thích thì xin hãy dừng lại ngay tại đây và đừng để lại những lời không hay.

-Xin cảm ơn -

Tác giả:_Zero_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top