Chuyến đi sóng gió của anh phi công
Trên máy bay
'Hiện tại Poland đang ko có chỗ ở vậy nên cậu cho cậu ấy ở cùng được ko Việt Nam' -Ussr nhìn vào sơ đồ phòng của căn cứ rồi nói-
'Ko có vấn đề gì thưa boss' -Nam đung đưa chân, cười nói-
'Mà này Việt Nam, giờ tôi mới để ý là cậu đang mặc cái gì vậy hả' -Cuba một phần khó hiểu vì chưa từng thấy loại trang phục này. Một phần đỏ mặt vì nó hở gần hết đùi của Việt Nam-
Nghe Cuba nói vậy thì mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Việt Nam. Và thế là cả đám được một phe hóa thành cà chua tập thể. Ai cũng giật mình khi nhìn vào đùi của Việt Nam, ai đời con trai mà đùi lại nuột hơn cả con gái cơ chứ.
*Lúc nãy ở trong đó tối nên mình ko thấy được phần dưới của bộ đồ, ai ngờ nó lại như thế này cơ chứ* -Poland ôm mặt ngại ngùng-
*Ôi mẹ ơi cái bộ đùi............con trai gì mà còn đẹp hơn con gái vậy* -Việt Cộng đang bịt chặt mũi để ngăn dòng máu chảy ra-
*Hạnh phúc quá đi* -Lào và Cambodia cùng suy nghĩ, máu mũi chảy ko ngừng
*Ủa bộ ko ai để ý là cái áo đó bó sát eo của cậu ta à Ôi cái eo nó thon, cái đùi nó nuột. Nam à cậu có thật là con trai ko thế* -Russian nhìn thấy phần eo của Việt Nam thì mặt càng đỏ hơn nữa, máu mũi rất muốn chảy nhưng vẫn bị giữ lại để giữ hình tượng cho Russian-
*A~ Cái đùi này nó đẹp dễ sợ. Vậy mà giờ tụi nó chịu mới để ý à. Mà mình công nhận là nó rất là hút hồn* -China lấy quạt che miệng cười, anh là người nhận ra đầu tiên vì anh đanh nằm trên đùi của Việt Nam mà-
*Cậu ta đẹp quá.........Ủa ủa mình đang nghĩ cái đéo gì vậy trời. Ko, mình ko thích cậu ta, chắc chắn là vậy* -N.K đỏ mặt, anh lập tức quay sang chỗ khác- (Moon: Tự vả có đau ko anh ಡ ͜ ʖ ಡ)
*Mình chắc chắn đây là vị cấp dưới xinh đẹp nhất mà mình từng có, mình có nên cảm thấy tự hào ko nhỉ* -Ussr đỏ mặt, Y nhìn lại vào giấy tờ để quên đi hình ảnh đó nhưng mà có quên được ko? Quên thế éo nào được ಡ ͜ ʖ ಡ-
*Mọi người bị làm sao vậy ta. Mà kệ đi, tóc của China mềm ghê. China bên này dễ thương hơn tên Khựa đáng ghét kia nhiều* -Nam hơi hoang mang vì thái độ của mọi người nhưng cũng kệ, tiếp tục xoa đầu China-
Lý do mà Việt Nam thân với China là vì sau một thời gian tiếp súc thì cậu nhận ra là China bên này lịch sự và cũng dễ thương hơn tên Khựa vô liêm sĩ bên kia nên cậu rất quý cậu bạn China này. Nhưng mà Nam nào có biết rằng đó đơn thuần chỉ là một cái vỏ bọc, cái tính biến thái và nham hiểm vẫn có ở cái tên China bên này. Quả nhiên là, ai rồi cũng sẽ thay đổi chỉ có điều là vẫn hãm như xưa (•‿•). Dù Khựa bên này có tốt bụng và ko có ý hại cậu đi chăng nữa thì dòng máu nham hiểm đầy sự hãm *beep* ấy vẫn sẽ chảy trong người Khựa. Và từ đó chúng ta rút ra một điều, Khựa thì sẽ mãi mãi là Khựa, dù cho có chuyện gì và ở đâu đi chăng nữa. Vậy nên bạn phải nhớ một điều là, đừng quá tin tưởng vào Tàu Khựa nếu ko muốn bị ăn cú lừa.
Quay lại với mạch truyện. Trong lúc Khựa đang xung sướng gối đầu lên đùi Việt Nam thì mấy người kia chỉ có thể nhìn Khựa bằng ánh mắt chứa đầy sự cay cú và ghen tị. Đã thế Poland ngồi bên phía còn lại vì quá mệt nên đã ngủ gục trên vai Nam. Nam thì có quan tâm éo đâu, vừa xoa đầu Khựa vừa đọc quyển sách cậu mượn của Cuba, được một lúc thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh xung quanh ba người giờ là một cái background đầy chứa đầy sự hường phấn. Khựa nằm gối đầu trên đùi của Việt Nam ngủ một cách ngon lành, trước khi ngủ thì Khựa còn lè lưỡi để mà khịa những con người kia một cái rồi mới chịu nhắm mắt ngủ. Việt Nam một tay xoa đầu Khựa, một tay thì để lên quyển sách vừa mới mượn của Cuba kia và thế là cậu ngủ quên trong cái tư thế đang lật sách giữa chừng. Cuối cùng là Poland ngủ gục trên vai Nam, anh nằm nghiêng qua phía Nam mà ôm cánh tay phải của cậu. Mấy thứ đó đủ làm cho mấy người kia tức lộn ruột nhưng éo làm gì được. Nói chung là ngoài chỗ ba con người đang ngủ kia có ko khí ấm áp ra thì còn lại mà nói đúng hơn là cả cái máy bay đã tràn ngập sát khí và mùi dấm ngàn năm của nhưng con người kia. Vậy người khổ nhất ở đây là ai? Đó chính là anh phi công của chúng ta. Anh lúc đầu phải ăn cơm chó, giờ thì ăn giấm và hít sát khí thay oxi, còn ai có thể đáng thương hơn anh ấy nữa (Anh đừng lo, em hiểu cảm giác của anh mà, cói gắng lên anh ơi). Anh phi công chẳng thể làm gì ngoài lái và khóc thầm trong lòng:
*Sao mà cái số tui nó khổ dữ vậy nè trời. Ai đó làm ơn cứu tôi đi, tôi ko muốn lái cái máy bay này nữa đâu. Nếu có nắm lá ngón trong tay thì tui sẽ ăn cho chết đi cho rồi chứ tui khổ quá. Mấy người có thôi đi ko, tin là tui điều khiển cho cáu máy bay này đâm mẹ xuống đất chết tập thể luôn ko hả ༎ຶ‿༎ຶ* -Nội tâm của anh phi công gào thét van xin trong sự tuyệt vọng. Tuy nghĩ vậy thôi chứ anh nào giám đâm máy bây xuống đất, ngài Ussr giết anh mất. Thật là đúng đáng thương thay cho anh phi công
---------------------Hết chap--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top