Chap ko nhớ số =)))
'Em xin lỗi mà Nazi' - Nam đang quỳ trước mặt Nazi mà khóc ròng-
'Em còn biết xin lỗi cơ à' - Nhíu mày-
'Đây là lần thứ mấy anh nhắc nhở em rồi hả'
'Dạ...dạ là..l..à lần thứ...thứ b...ba ạ' - Nam đang rất muốn khóc nhưng éo được-
'Phải, đây là lần thứ ba rồi, bộ có vấn đề gì với nơi này hay sao mà em cứ thích trốn đi chơi thế hả. Chẳng phải anh đã nói với em về việc em ko nên chạy chơi ngoài rừng nhiều hay sao' - Vô cùng khó chịu-
Ừm thì.........như các bạn thấy đấy, lý do Nazi phạt Việt Nam quỳ là vì cậu đã trốn Nazi vào rừng chơi. Nếu một lần thì ko nới nhưng đây đã là lần thứ ba trong ngày rồi, điều đó khiến Nazi rất khó chịu với thái độ hư hỏng của cậu mấy ngày nay.
Nhưng công bằng mà nói thì cũng ko thể trách cậu được, Việt Nam thì cứ khi nào mà ở lại căn cứ Phát Xít là trong người lại dòi dào năng lượng nên tất nhiên là rất khó để có thể khiến cho cậu chịu ngồi yên một chỗ.
'Nhưng mà em muốn đi chơi cơ, bộ Nazi ko thương em sao' - Ánh mắt đáng thương-
'.....................................' - Khựng lại, im lặng-
'Anh rất thương em nhưng anh ko thể để em đi ra ngoài một mình được, nó quá nguy hiểm' - Nazi nghe vậy cũng nói chuyện nhẹ đi phần nào-
'Nhưng phải là cái gì nguy hiểm mới được chứ' - Nam tò mò hỏi, cậu rất muốn biết là thứ gì đã khiến Nazi ngăn cậu ra ngoài chơi-
'Cái này thì.......' - Nazi ấp úng nói, gã đâu thể nói lý do gã ngăn cậu ra ngoài là vì sợ cậu bị lũ Cộng Sản nhìn thấy được chứ-
'Thì?'
'Haha, bỏ cái đó sang một bên đi được ko, hôm nay anh có một vị khách rất đặc biệt đấy' - Nazi ban đầu cười gượng nhưng câu sau thì nụ cười dần trở lên kì lạ-
'Có liên quan à?' - Nhướng mày-
'Khách của anh thì lôi em vào làm gì chứ' - Nam khó hiểu nói-
'Chà~ Em quen người này đấy, nếu gặp được người đó thì bảo đảm là em sẽ bất ngờ lắm đấy ^^'
*Người quen của mình? Có người bạn nào của mình quen biết Nazi á* - Suy ngẫm-
'Người quen...người quen.........' - Lẩm bẩm-
*Khoang đã! Nếu như thật sự người đó có quen Nazi thì ko lẽ là!?* - Giật mình nhận ra-
'Chi.....China sao!?' - Ngỡ ngàn, sốc-
'Đúng rồi đấy, là tên Cộng Hoà nhân dân Trung Hoa' - Nazi bình thản nói, gã biết thể nào cậu cũng sẽ biểu hiện như vậy-
'Anh đi trước đây, nếu muốn thì em cứ đến phòng họp tìm bọn anh nhé' - Gã đứng dậy rồi rời đi, để lại Việt Nam đang bị sốc ngồi trên sàn-
Mồ hôi cậu chảy đầy trán, mắt đã rưng rưng, làm sao mà cậu có thể tin người mà mình đã đặt niềm tin vào lại cho mình một cú đau như vậy. Cậu ko tin, đúng hơn là cậu ko muốn tin. Tuy nói là vậy nhưng cậu biết rõ, dù cậu có muốn hay ko thì đó cũng chính là sự thật ko thể chối cãi. Cậu đau khổ ngồi thu mình vào trong góc bàn làm việc của Nazi như muốn trốn ai đó và rồi...............Tách tách, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, cậu bây giờ chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể ôm lấy cơ thể mà khóc nấc lên. Cậu có đau ko? Đau lắm chứ, cậu đã đặt niềm tin rất lớn vào China, cậu cứ nghĩ ở đây cậu và hắn có thể thành đồng đội mãi mãi nhưng cuối cùng vẫn là thành địch. Cậu cứ nghĩ hắn ở đây tốt hơ nhưng ko, hắn vẫn vậy, cả hai thế giới đều là người đầu tiên cho cậu biết thế nào là cảm giác bị phản bội.
*Tại sao chứ? Sao lại thành ra như này? Mình ko hiểu, mình vẫn đi đúng hướng, mình đâu có làm gì sai, tại sao bây giờ lại.......Mình ko hiểu, ko muốn hiểu, đây chỉ là mơ, chắc chắn ko phải sự thật* - Ôm đầu-
'Chắc...hức..ko...p..hức...hải...hức....thật' - Đau khổ-
Nhìn cậu bây giờ trong mới tội nghiệp làm sao, cậu đúng là tốt bụng đến đáng thương, đặt niềm tin vào một kẻ đã phản bội mình biết bao lần, thật khó hiểu. Tới tận bây giờ, dù người đó đã phản bội cậu nhưng cậu vẫn cố chấp ko chịu tin, rốt cuộc là vì cớ gì mà cậu lại tin hắn đến như vậy. Cậu đúng thật là rất khó hiểu đấy Việt Nam, người thì cậu chỉ trao cho duy nhất hai cơ hội để sửa đổi, người thì dù lỗi lầm có lớn đến đâu cậu cũng coi như vô hình hết cả. Nói tôi nghe xem, rốt cuộc là vì cớ gì mà cậu lại tin tưởng China như vậy.
[Xin người đừng hỏi nữa, ta thật sự ko biết, sau trong tim ta luôn như vậy, nó luôn có một khoảng trống ko thể lấp đầy dành riêng cho China]
'Giờ.....ko lẽ đi gặp cậu ấy thật à' - Lo lắng nhìn ra cửa-
'Mình...mình muốn gặp nhưng hông có dám' - Bồn chồn-
Cậu cứ lấp ló dưới bàn nhìn ra ngoài cửa, đang phân vân thì cánh cửa chợt mở ra, cậu giật mình rồi nhanh chóng trốn vào lại trong bàn.
'Ngươi có bảo là em ấy ở đây mà, sao lại ko có' - Có chút khó chịu-
'Yên tâm đi, chắc là ẻm chỉ ở gần đây thôi, mùi vẫn còn trong phòng mà' - Ngó quanh-
'Tiểu Nam Nam' - Nói khá lớn-
'Ơi' - Ngó ra ngoài-
Nam có một thói quen vừa mới hình thành mấy ngày gần đây, mỗi lần Nazi gọi như vậy cậu sẽ kêu "Ơi" để trả lời và dĩ nhiên là giờ cũng ko ngoại lệ.
'Wait a minute ಠ_ಠ' - Khựng lại-
'SAO ANH BẨY EM (╬◣д◢)!!' - Tức giận-
'Haha, ko phải lỗi của anh đâu nha, là em tự trả lời mà'
'Ơ kìa, RÕ RÀNG LÀ DO THÓI QUEN CHỨ EM CÓ MUỐN ĐÂU ('^´)' - Giận dỗi-
'Anh chịu thôi, chẳng phải tại anh' - Đảo mắt-
'...........................' - Nhíu mày nhìn hai người-
Hắn ko nghĩ là hai người nay lại thân nhau nhanh như vậy, rõ ràng là cậu chỉ mới tới đây được ba ngày, làn bị bắt khi trước cũng mới có hai ngày thôi.
*Sao lại thân nhau nhanh như vậy, ko lẽ hai người này còn có mối quan hệ đặc biệt nào nữa sao* - Khó chịu-
'Chào cậu Việt Nam' - Cố cười-
'A! Chi...China, cậu...cậu làm gì ở đây vậy' - Cười gượng-
'Tôi tới thăm cậu, bộ ko được sao' - Nhướng mày-
'Thì.....cũng ko phải là ko được nhưng ý là........Mà thôi bỏ đi, cậu muốn gì cũng được' - Lúng túng-
'Ồ, vậy tôi ôm cậu một cái được ko' - Cười tươi-
'À thì...cứ tự nhiên' - Dang tay ra-
'Cảm ơn cậu (*^‿^*)' - Đi lại, ôm lấy eo cậu-
'Ưm~ Nhẹ thôi China' - Rên nhẹ-
'Ừm hứm~ Được thôi' - Thích thú-
*Hên là cậu ấy ko hề đuối sử xa cách với mình* - Hạnh phúc-
*Tch, cái tên này dám ôm em ấy, đồng ý hợp tác với hắn chẳng biết có đúng ko nữa* - Khó chịu-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top