Hóa mèo
Nam vừa về tới căn cứ thì có sát khí ko biết là từ đâu tỏa ra làm Nam nhà ta cảm thấy lạnh sống lưng.
*Cái vì vậy ta, sao mà lạnh quá vậy* -Nam rùng mình, cậu cảm thấy có điềm chẳng lành-
Cậu càng cảm thấy lo lắng hơn vì càng đi về phía phòng mình (Mà chính xác là phòng của Ussr) thì cái sát khí đó càng dày đặc. Cậu mở của phòng ngủ ra thì thấy Ussr đang ngồi trên giường, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực và cái rùng rợn nhất là hình như cái sát khí vô cùng đáng sợ mà Nam cảm nhận từ nãy đến giờ hình như là xuất phát từ Ussr thì phải.
'Đi chơi kiểu gì mà về trề vậy. Cậu bảo chỉ đi một chút rồi về mà đã hơn một tiếng rồi đấy' -Ussr sát khí ngút trời làm Việt Nam rén vô cùng-
'Tôi xin lỗi ngài Ussr, tôi ham chơi quá mà ko thèm để ý thời gian. Tôi ko cố ý đâu, ngài đừng giận tôi mà, oa' -Nam sợ quá nên khóc luôn-
Phải công nhận là dù cậu có sống lâu cỡ nào đi nữa thì chỉ cần ở với mấy người phe Cộng Sản, đặc biệt là Ussr, Việt Cộng và Cuba là cậu rất dễ khóc, cậu cực thích làm nũng với họ. Nhưng mà khi cậu tức lên thì tới cả Ussr cũng ko dám nói gì.
'Haiz, thôi đừng khóc ta thương, lại đây nào. Ta ko có ý gì đâu, chỉ là ta hơi lo cho nhóc vì nhóc đi lâu quá thôi. Ta thương, ngoan đừng khóc' -Ussr ôm lấy rồi vuốt lưng Việt Nam-
Cứ tưởng vuốt lưng để dỗ Việt Nam là một ý tưởng hay. Nhưng đời mà, lúc nào cũng chỉ toàn là những cú lừa của chúa. Nam là Omega và bẩm sinh rất nhạy cảm nên khi vừa bị vuốt lưng thì cậu liền.............
'Ah~' -Nam rên nhẹ-
Vì đang ôm Nam vào lòng nên Ussr nghe rõ mồn một cái tiếng rên cuốn hút ấy. Anh giật mình thả Việt Nam, mặt đỏ như vừa ăn phải ớt hay tắm sơn đỏ (Mà khoang, da ngài ấy màu đỏ mà)
'Ta......ta xin lỗi, ta ko cố ý đâu.....ta ko biết, cậu đừng giận nhé' -Ussr lúng túng-
'Ko sao đâu ạ, ngài ko có lỗi, chỉ là bẩm sinh cái tính tôi đã nhạy cảm hơn người khác nên mới vậy ấy mà. Mà ngài có nước ko, tôi hơi khác một chút -Nam làm khuôn mặt siêu siêu dễ thương làm Ussr càng đỏ hơn nữa 'À à lúc nãy ta có tìm thấy một ly nước, cậu uống tạm nhé' -Ussr đưa cái ly nào đó cho Việt Nam-
'Dạ vâng, tôi xin, cảm ơn ngài Ussr' -Nam nhận được ly nước thì liền uống-
Mọi chuyện rất bình thường, cậu uống cạn ly nước một cách ngon lành. Bổng nhiên có một tiếng nỗ phát ra làm các Countryhuman gần đó chạy lại xem
BÙM
'Ớ, sai lại thành ra như này' -Nam hoang mang nhìn lại cơ thể mình-
Mọi người vừa chạy vào thì đập vào mắt họ là một con mèo giống y hệt Việt Nam, cực kì dễ thương. Mà khoang, CON MÈO NÓI TIẾNG NGƯỜI.
'Chuyện này là sao vậy boss' -Việt Cộng hoang mang-
'Ta tìm được một cái ly ko biết từ đâu ra, đúng lúc Việt Nam đang khát nước nên ta đưa cậu ấy uống, ai ngờ vừa uống xong thì lại biến thành như này' -Ussr cầm con mèo dơ về phía mấy người kia-
'Oa, dễ thương thế. Cậu có cách nào để trở lại thành người ko' -Cuba và Laos lại gần Việt Nam-
'Ừm để tôi thử xem sao' -Nam nhắm mắt lại-
Và thay vì nổ bùm như lúc nãy thì nó lại keo BÚP
'Được này, nhưng hình như tai và đuôi vẫn ko bị mất đi thì phải' -Nam lại xoay một vòng ngắm nghía bản thân-
'Trời ơi Việt Nam, nhìn cậu cưng xỉu luôn á' -Laos lao vào ôm Việt Nam-
'Ể, trong yêu vậy' -China dùng quạt che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình- (Nhưng da nó màu đỏ cơ mà)
'Trong em dễ thương quá Việt Nam' -Việt Cộng cười nhẹ-
*Ôi thánh thần ơi dễ thương quá đi* -Cambodia bịt chặt mũi để ngăn ko cho máu mủi chảy ra, ko thì mất mặt lắm-
'Hừ, cũng đáng yêu đó, nhưng chỉ có một chút thôi' -N.K quay mặt đi chỗ khác-
'.........Dễ thương' -Russian đỏ nhẹ, nhìn sang hướng khác-
'Trong cậu đáng yêu quá đi Việt Nam' -Cuba chạy lại xoa đầu-
Việt Nam tuy là người nhưng một nửa của cậu là mèo vậy nên khi được xoa đầu cậu rất thích thú và vui vẻ.
'Ưm~( ̄^ ̄)' -Nam cụp tai xuống, trong đáng yêu cực-
'Cậu có vẻ rất thích được xoa đầu nhỉ Việt Nam' -Ussr nhướn mày-
'Cũng phải thôi boss, chắc là do uống ly nước kỳ lạ đó nên có lẽ một phần của cậu ấy bây giờ là mèo. Vậy nên ko quá khó hiểu khi Việt Nam thích được xoa đầu như vậy, bản năng của loài mèo mà' -Cambodia nhún vai, mắt vẫn đặt lên người Việt Nam-
'Mà Nam này, nhìn đuôi cậu mềm quá à. Tôi sờ thử nha' -Laos sáng mắt khi thấy cái đuôi đang ngoắt qua ngoắt lại của Việt Nam, anh liền vương tay ra sờ-
'Khoang đã Laos.......' -Cambodia giật mình-
Cambodia tính ngăn Laos lại nhưng đã quá muộn, Laos đã nắm được đuôi của Việt Nam. Cậu xoa chiếc đuôi kia thì bỗng Việt Nam kêu lên khiến mọi người đỏ mặt
'Meow~ao' -Nam giật mình kêu lên-
'Ê....Ể' -Laos giật mình thả tay ra, mặt đỏ bừng-
'Em ko sao chứ Việt Nam' -Việt Cộng chạy lại ôm lấy cậu-
'Ưm~em ko sao, nhưng mà khi nãy......' -Tại và đuôi của Việt Nam cụp xuống-
'Đó là do cậu ấy sờ đuôi của cậu đấy, bộ phận nhạy cảm của mèo mà' -Cambodia lên tiếng, có lần do rảnh rỗi anh đã đọc một quyển sách về loài mèo nên anh biết-
'Ừm, ờ, à..........A' -Nam đang ừ ờ các kiểu thì giật mình rồi nhanh chóng bịt tai lại-
'Sao vậy Nam, có chuyện gì à' -Ussr thấy hành động của Việt Nam ko đúng liền lên tiếng-
'Có.....có một đội quân phát xít đang tiến tới đây, tôi nghe rất rõ tiếng chân dồn dập đang tiến về phía này' -Nam nói-
'Sao cơ' -Mọi người nghe vậy liền hốt hoảng, họ nhanh cóng lấy vũ khí rồi chạy đi-
Nam ko nói gì chỉ lặng lẻ dùng điện thoại lấy ra một khẩu súng. Đó chính là khẩu súng tỉa yêu thích của cậu Blayer 93 Tactical
Nam nhanh chóng chạy lên nóc nhà rồi nằm xuống, nạp đạn và BẮN. Những viên đạn của Việt Nam luôn chúng đích, chưa hề trược viên nào. Nhờ sự giúp đỡ của Việt Nam mà số lượng địch đã vơi đi rất nhiều. Và tất nhiên mọi người đều biết điều đó.
'Fu fu~ Quá đơn giản, mình ko nghĩ là nó lại dễ dàng như này. Mà sao mình cứ có cảm giác ko đúng vậy nhỉ.......................Chết rồi mấy đứa con của boss đang ở trong căn cứ' -Cậu ngay lập tức chuyển mục tiêu, chạy thật nhanh đến chỗ phòng bếp. Nếu ko lầm thì lúc nãy đã có vài tên phát xít vào được căn cứ rồi.-
Cậu chạy tới phòng bếp thì thấy có một tên lính đang tính bắn Lavita, còn mấy nhóc kia thì đang bị bắt. Cậu đen mặt, tay nâng khẩu súng lên bắn ngay sọ tên đó. Mấy đứa nhóc và lũ kia bây ngờ, chưa để bọn nó định hình vấn đề, cậu liền tặng chi mỗi tên một viên kẹo đồng cùng câu nói rùng rợn:
'Ko ai được phép làm hại con của boss cả, đúng là một lũ rác thải' -Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến mấy tên kia run rẩy trong sợ hãi-
---------------------------HẾT----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top